LoveTruyen.Me

Caprhy Chiec Giuong Nay Khong Phai La Noi Duy Nhat Ma Ta Da Goi Dau

"alo ạ, có phải phụ huynh của bé đăng khôi không?"

"dạ vâng, tôi là ba của khôi, có gì không cô giáo?"

"cảm phiền anh đến đón khôi về nhé, thằng bé hình như bị cảm sốt rồi."

"a.. vâng vâng, cô đợi chút tôi đến ngay."

quang anh đang phơi dở quần áo, hai ống tay áo đang xắn lên tận khuỷu tay, gấu áo thì ướt trông luộm thuộm cũng không có thời gian để nhìn lại bản thân, vội khoá cửa rồi đi chạy bộ đến trường vì ô tô duy đang đi, xe máy lúc sáng đưa con đi học về anh đã gửi cửa hàng sửa chữa để xem lại phanh xe.

quãng đường một cây từ nhà đến trường cuối tháng 12 lạnh buốt, trên người anh chỉ có độc chiếc áo phông dài tay mỏng tang, nhưng vì tâm trí anh chỉ còn con, không có chỗ nào để nghĩ cho bản thân.

.
.

quang anh đón lại đứa trẻ nóng bừng cả người từ tay cô giáo, bế con úp mặt vào vai mình cả một chặng đường về nhà. mắt anh lệ nhoà,

giá mà chỉ anh khổ thôi, chỉ có mỗi anh phải phơi mặt ra giữa trời hà nội lạnh thế này.

cái cảm giác vừa bế con một thân một mình giữa đường phố mùa đông, chồng ở đâu không biết nó bất lực đến cùng cực.

.
.

về đến nhà, anh đặt con xuống giường, cởi bớt áo khoác, lấy khăn ấm chườm cho con. anh không có ý định sẽ gọi cho đức duy vì anh biết đằng nào thì em cũng không về, đằng nào thì con cũng chỉ là ốm sốt bình thường, có kho từ giờ tới chiều là đỡ.

quang anh ra khỏi phòng đi phơi quần áo tiếp, chiếc áo sơ mi trắng hôm qua vẫn còn mờ mờ vết son chưa sạch. anh đành để lại chậu, phơi nốt mấy quần áo còn lại rồi mang áo duy vào nhà tắm giặt lại.

anh đổ nước tẩy vào ngâm nửa tiếng rồi cho nước giặt vào vò, từng lớp bọt trên tay làm quang anh vô tình chú ý hơn vào hai bàn tay của mình, bàn tay đã từng trắng mập và bị mọi người trêu là tay em bé giờ đã đầy vết trai, thô, chả còn giống em bé chỗ nào.

ngồi vò đi vết son mà lòng anh cứ nhói đau lên từng hồi, nước mắt rơi lã chã vào chậu bọt không sao lau đi được.

anh vò chiếc áo cho khô đến nỗi mà hai tay đỏ bừng và đau rát. các đầu ngón tay nhăn nheo và tím lại do nước lạnh. gió lùa trên tầng 14 của căn chung cư khiến quần áo bay phấp phới.

quay trở lại vào nhà, quang anh cắm cháo cho con, túi thịt băm mua sáng nay định bụng là nấu canh chua cho duy ăn tối nhưng rồi cũng cho vào nồi cháo. anh bật công tắc nồi nấu rồi đi vào phòng thay khăn khác để con nhanh hạ nhiệt, tiện đo lại nhiệt độ cho con.

39.2 độ... có nên đưa đi bệnh viện không nhỉ..?

quang anh đắn đo một hồi rồi cũng quyết là thôi, trẻ con mà ốm chút chắc không sao, từ giờ đến tối nếu không giảm thì đưa đi cũng được. anh mệt mỏi nằm gục xuống cạnh giường mà chợp mắt.

.
.

"tối nay anh qua bé nhé?"

giọng một cô nàng ngọt ngào và xinh tươi luôn hay hơn giọng một thằng con trai lúc nào cũng càm ràm đủ thứ chuyện.

chí ít thì đức duy nghĩ vậy.

"anh biết rồi, tối anh qua với cục cưng của anh. yêu em."

những lời nói ra chưa từng làm duy cảm thấy tội lỗi sau lưng anh và con nhưng đủ làm nó cảm thấy vui sướng và thú vị.

nó đang thầm nghĩ xem hôm nay sẽ viện cớ gì nếu anh hỏi sao hôm nay em không về?

em bận?

em có hẹn với bạn?

em không thích?

nghĩ nhiều làm gì, cứ em bận mà nói thôi, đằng nào thì quang anh cũng chả làm được gì. cái dáng vẻ lúc nào cũng tàn tạ chẳng giống khi xưa, không còn mũm mĩm đáng yêu hay hoạt bát gì nữa, chỉ còn một người thân lúc nào cũng luộm thuộm lắm lời làm nó thấy phiền chết đi được. chả hiểu sao ngày xưa trong mắt nó lại đáng yêu đốn hạ trái tim nó cho được nữa?

nghĩ đến anh lại làm nó thấy tụt hứng. nó đành nhắn tin với cô bạn gái nó mới quen được một tháng, lấy lại cảm hứng và tung hoành trên con beat mới.

.
.

rừ.. rừ..

"a-a...ưm... anh, anh kh-không nghe máy..a.."

nghe làm sao được mà nghe? đức duy nó đang bận bóp hai cánh mông của cô nàng ngọt ngào rồi, tay nào mà nghe nữa?

"ngoan nào.. anh đang.. bận."

bận ra vào trong cái lỗ của em.

bận nghịch hai cái ngực căng tròn trắng trẻo của em thay vì ngực một thằng đàn ông phẳng lì và mỗi khi đến kì của omega thì mới sưng đỏ lên.

rừ... rừ... rừ...

"anh a.... đừng bóp n-nữa... em đau.. a a a... đừng véo ngực em nữa màaa.. hức.."

rừ..rừ...

đức duy phát cáu với tiếng chuông điện thoại cứ reo cắt ngang cuộc vui của nó.

"chuyện gì mà gọi lắm thế? biết đêm rồi không!?"

"a..anh đây.. anh, anh biết nhưng mà con sốt cao quá anh muốn đưa con đi viện nhưng gọi xe đêm không được.... em về đ-"

"phiền phức quá.. trẻ con ốm tí có làm sao? cứ chăm đi mai em về rồi tính sau.

a..a... từ từ mà duy ơi.."

tút.. tút.. tút

bầu trời của quang anh có thể sụp đổ ngay tức khắc.

______________

vote đi..
ờm.. đọc tiêu đề và mô tả thì chắc các b cũng biết fic này lấy cảm hứng từ " Thiêu thân" của Bray rồi nhỉ?

nghe nhạc nào..

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me