LoveTruyen.Me

Caprhy Chung Ta Yeu Nhau Nha

ngoài cơm chó từ nhà tới sân bay ra thì những lúc ấy khá là nhàm, nên tui tốc biến hộ mấy bà ra hà nội nha =)))) ...

.

"lại về hà nội òiiii" quang anh từ máy bay đi xuống, mệt mỏi than với duy

"sáng đi anh yêuuu, tí về nhà anh chỉ cần nằm thôi, còn lại em làm cho"

"ý gì ?" quang anh mặt kì thị rõ, không vì sợ mọi người phát hiện thì anh nhào qua đấm vào mặt duy rồi

" ủa ? thì anh nằm ngủ còn em đi rửa chén quét nhà lau nhà chứ làm gì ?" duy thề duy không nghĩ gì cả, quang anh chỉ giỏi mỗi thế

"cái mỏ mày á, về tao kêu cô hà trị" quang anh thề, quang anh muốn đập duy lắm rồi, đáng ra cỡ giờ này ngày hôm qua chắc cậu vẫn đang ngủ, à vừa bị ăn xong chưa đâu

"kêu mẹ hà thì may ra" duy vui vẻ xách vai anh ra bên ngoài

nói chung cắn nhau đâu đó 100, 200 lần thì cuối cùng cả 2 cũng về được nhà á

.

"duy ? quang anh đâu ?" cô hà nghe tiếng gõ cửa, mở cửa ra nhìn thì thấy thằng bất trị nhà mình

"con nè, à anh quang anh k-" duy chưa kịp nói xong, chỉ vừa kịp phát âm chữ k mẹ đã đóng sầm cửa lại

"vãi mẹ ? con bảo anh quang anh ở kia màaaaa" vừa nghe thần chú quang anh ở kia, cô hà lại mở cửa ra ló đầu xem có chắc chắn duy nói thật không

"u chu chu quang anhhhh, vào nhà đi con. duy mang đồ vào đi, đứng đó làm gì ?" eo ui chòn ủm ngoan xinh yêu của cô đây rồii

"vãi nữa à ?" duy thở dài, cậu chịu thôi. sáng đành nhường anh cho mẹ, tối quang anh phải là của cậu

.

anh được ăn no say, giờ thì anh đang chễm chệ ngồi ở ghế phòng đức duy suy nghĩ

"tức vãi" mọi người nghĩ thử coi, từ ban đầu đến với, cái gì cũng do quang anh chủ động cả, đức duy có làm được gì đây

vậy mà ... lại ăn được emmm !

càng nghĩ càng tức, rõ ràng nhìn em cũng top mà. chẳng phải trên tiktok đầy rhycap sao

thế mà mỗi đức duy được ăn, quạo quọ quá, giờ sao đây mọi người ?

"phải được ăn, phải được ăn, phải được ăn !!!" quang anh loay hoay với nhiều suy nghĩ trong đầu, làm sao được ăn đâyyyyy

"... mà giờ mày có nằm trên được đéo đâu quang anh" quang anh thở dài, khôn cũng khôn hơn người ta, cute cũng cute hơn, mỗi tội hơi bé tẹo thôi, mà lại chỉ được nằm dưới

"tức nhờ" quang anh phụng phịu, em ứ chịu đâu, em bực mình đấy, nhìn có nằm dưới lắm đâu, oe oe oe

"ể ?" từ từ, em vừa nghĩ ra idea mới, ehehehe

"được ăn được ăn được" quang anh nhất trí rồi, em buộc phải được ăn, không ăn cũng ăn, ăng nhăng nhăng nhăng

'cạch' tiếng mở cửa vang lên, em ngó ra cửa, ahahaa người sẽ bị ăn đây rồi

"huhuhuhuhhh" duy bước vào, nhào thẳng vào lòng anh mà ôm, ừ cậu đang ăn vạ đấy

"ủa gì dạ ?" ơ đang định ăn, mắc gì khóc, chưa ăn gì mà, mắc gì ?

"n-nãy em xuống rửa chén, mẹ hà phang cái ghế vô đầu em, bảo em mà anh đi bỏ mẹeee" duy nói trong ấm ức, tức thật hỏng đùa ...

"ai bảo cà nhây cà nhây chi, là anh anh bỏ em ra khỏi nhà rồi, cô còn nhân ái đó" quang anh cười vào mặt đức duy, cảm giác hả hê vãi, mẹ hà mãi đỉnh

"nhét em khỏi nhà cũng được, mang thêm anh thì em chơi luôn" giận mẹ hà gồy, bái bai mẹ luôn, miệng đức duy chu chu ra, nằm hẳn lên đùi quang anh

"ngoan, đang buồn ấy hả ?" quang anh cười, mấy cảnh này trong phim duy mà nằm dưới là hay bị ăn lắm nè

"vâng, em buồn lắmmmmmm" duy tỗn thương sâu sắc, từ tận đáy lònggg !!

"để anh giúp em"

"vãi ò anh quang anh ahh-"

•JusT•

tui khum có rì để biện hộ cho sự update chap trễ như thế này, deadline dí tui quá 🥹

hứa chap sau dài và ngol hơn nha 🫶🏻 🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me