Caprhy Cuc Tho Bong
"Đauuuuuu""Haha,xin lỗiiii" Đức Duy để lại dấu răng trên cái má bánh bao của Quang AnhSáng nào cũng vậy,2 con người này trước khi xuống khỏi giường là phải ngồi ôm nhau chi chi chành chành một lúc lâu mới chịu lết xác xuống giường.Đang ngồi ăn sáng thì Quang Anh nhận được tin nhắn từ ai đó,anh mở máy lên thì đập thẳng vào mắt là chữ *Mẹ*Có chút bất an,anh bấm vào để xem nội dungMẹ
Về nhà ngay cho tao nhé!
Tao nói như nào thì phải nghe.Nhìn Quang Anh hơi căng thẳng nên Đức Duy xoa đầu anh an ủi"Ai nhắn thế?""Mẹ..""Mẹ bé nói gì?""Kêu em về ngay lập tức""Để chút em đưa bé về nhé.Chắc là có chuyện gì đó quan trọng""Dạ.."Quang Anh biết,mẹ anh chẳng có ý tốt gì đâu.Chắc chắn lần này về là có chuyện,nhưng anh chẳng dám hé nửa lời nói với Đức Duy.Anh sợ phiền đến cậu,mình anh tự giải quyết.Có lẽ sẽ ổn thôi.Đức Duy thấy cục thỏ bông hơi có chút u ám.Cậu hôn nhẹ lên má Quang Anh đầy sự cưng chiều "Đừng lo lắng như thế,chắc nhà có chuyện gì đó quan trọng thôi".Xuống xe,trước mặt anh là ngôi nhà đó.Quang Anh có chút chần chừ"Bé vào đi nhé,em ở đây đợi bé""Ừm" Quang Anh lấy hết dũng khí bước vào.Đi vào tới phòng khách,anh thấy có đầy đủ bố và mẹ đang ngồi trên ghế chờ anh.Vẻ mặt rất nghiêm trọng "Ngồi xuống"Bố Quang Anh nhìn anh từ đầu đến chân rồi kêu anh ngồi xuống"Bố..mẹ,gọi con về có chuyện gì không ạ?""Bọn tao biết chuyện mày yêu đương đồng tính rồi"Quang Anh sững người.Rõ ràng anh và Đức Duy giấu kĩ lắm mà?Anh biết bố mẹ là người cực kì không có thiện cảm với những người đồng tính."Bố mẹ không muốn tác động vật lý.Bố cho mày 2 sự lựa chọn thôi.1 là chia tay và chuyển đến định cư ở úc.2 là tao sẽ khiến cho thằng người yêu mày và gia đình nó tán gia bại sản."Như sét đánh ngang tai,Quang Anh run cầm cập.Chọn 1 trong 2 ư?Đây là một bài tán khó đối với anh."Bố mẹ à...con-""Đừng cãi lời,cho mày 1 ngày suy nghĩ.Sáng mai quay lại đây và chọn."Quang Anh đứng lên rồi chào bố mẹ ra về.Anh như người mất hồn bước ra xe."Xong rồi à" Đức Duy xoa xoa đầu cục thỏ bông,nhìn bé nhà hôm nay hơi có chút buồn"Ừm...Về thôi""Bé có chuyện gì à?Nói em nghe""Không có gì đâu.Đi về nhé"Đức Duy không cố hỏi nữa.Có vẻ Quang Anh không muốn nói ra.Cậu đưa Quang Anh về,trên đường đi không ngừng kể về những câu chuyện vui để chọc cho cục thỏ bông cười.Quang Anh chỉ cười nhạt cho có,đôi mắt nặng trĩu nhìn ra ngoài cửa kính.Có vẻ như bé con nhà cậu đang suy nghĩ gì đó..Về đến nhà Quang Anh nhảy thẳng lên giường ngủ.Đức Duy nghĩ anh mệt nên không dám phá đám"Bé ngủ ngoan,em đi sang nhà anh Bảo nhá""Ừm,Duy đi cẩn thận"Sau khi nghe tiếng xe của Đức Duy rời đi.Quang Anh mới bắt đầu rơi từng giọt nước mắt.Anh đang rất yêu Đức Duy,nhưng bố mẹ chỉ cho 2 sự lựa chọn.Anh biết như thế đã là nhân nhượng lắm rồi.Anh muốn ở bên Đức Duy,nhưng nếu vậy thì bản thân người anh yêu và cả gia đình của Đức Duy sẽ gặp chuyện.Anh không thể ích kỉ được.Một bên là được ở bên người anh yêu Một bên là sự an toàn cho người anh yêu và cả gia đìnhAnh muốn được ở bên Đức Duy,nhưng không thể vì sự ích kỉ đó mà khiến gia đình của Đức Duy và chính Đức Duy gặp chuyện.Khóc nấc lên từng đợt,muốn được ở bên cạnh người anh yêu đến đau lòng khó vậy sao?Đấu tranh suy nghĩ,cuối cùng anh chọn rời đi vì sự an toàn của Đức Duy.Anh cầm điện thoại lên gọi cho mẹ"Mẹ,con chọn 1""Tốt lắm,sáng mai soạn đồ qua nhà mẹ.Mẹ đã đặt vé máy bay rồi.""Vâng.."Tắt máy,trái tim Quang Anh như vỡ vụn.Anh sắp phải rời xa người anh yêu.Nhưng tuyệt đối không thể kể chuyện này cho Đức Duy.Anh quyết định âm thầm mà rời đi.Tối hôm đó Quang Anh vẫn cố tỏ ra bình thường.Đức Duy thì yên tâm hơn hẳn,bé nhà cậu cũng đã vui vẻ trở lại.Cậu ôm Quang Anh vào lòng ngủ,cậu đâu biết đây là lần cuối?3h24'
Quang Anh nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay của Đức Duy.Anh xách vali đã chuẩn bị từ trước.Anh luyến tiếc nhìn Đức Duy lần cuối,hôn nhẹ lên má Đức Duy đang ngủ ngon rồi nhanh chóng rời đi.."Chỉ có mẹ thôi à.."Đứng ở sân bây,nhìn qua nhìn lại,anh chỉ thấy một mình mẹ mình đứng ở đây tiễn anh."Ừm,bố mày mệt không đi được"Quang Anh mở máy lên quyết định gửi cho Đức Duy một đoạn tin nhắn-Sáng mai em tỉnh dậy không thấy anh thì đừng tìm nhé...Có lẽ lúc em dậy anh đã ở trên máy bay bay qua Úc rồi.Bố mẹ anh biết chuyện rồi,vì sự an toàn của em.Anh đành phải làm vậy.Đừng cố tìm anh nhé!Tìm người mới yêu em hơn nhé...Anh xin lỗi,Quang Anh yêu Đức Duy nhiều lắm-Gửi tin nhắn đi,anh liền block Đức Duy.Còn bẻ cả sim nữa.Anh không muốn như vậy chút xíu nào.Nhưng vì Đức Duy,vì người anh yêu.Anh bắt buộc phải làm như vậy..8h47'Đức Duy cảm giác bé con không còn nằm trong vòng tay của mình.Cậu ngồi dậy dụi dụi mắt,chẳng thấy cục thỏ bông đâu cả.Cậu liền xuống giường đi quanh nhà tìm,nhưng căn nhà hôm nay yên tĩnh đến lạ.Cảm thấy hơi bất an nên cậu liền mở máy lên thấy Quang Anh mới gửi tin nhắn cho mình khoảng 4 tiếng trước.Mở đoạn chat lên đọc nội dung.Đức Duy chết lặng.Kết thúc rồi.
========
dạo này tôi suy
Về nhà ngay cho tao nhé!
Quang Anh
Nhưng..có chuyện gì thế mẹ?
Tao nói như nào thì phải nghe.Nhìn Quang Anh hơi căng thẳng nên Đức Duy xoa đầu anh an ủi"Ai nhắn thế?""Mẹ..""Mẹ bé nói gì?""Kêu em về ngay lập tức""Để chút em đưa bé về nhé.Chắc là có chuyện gì đó quan trọng""Dạ.."Quang Anh biết,mẹ anh chẳng có ý tốt gì đâu.Chắc chắn lần này về là có chuyện,nhưng anh chẳng dám hé nửa lời nói với Đức Duy.Anh sợ phiền đến cậu,mình anh tự giải quyết.Có lẽ sẽ ổn thôi.Đức Duy thấy cục thỏ bông hơi có chút u ám.Cậu hôn nhẹ lên má Quang Anh đầy sự cưng chiều "Đừng lo lắng như thế,chắc nhà có chuyện gì đó quan trọng thôi".Xuống xe,trước mặt anh là ngôi nhà đó.Quang Anh có chút chần chừ"Bé vào đi nhé,em ở đây đợi bé""Ừm" Quang Anh lấy hết dũng khí bước vào.Đi vào tới phòng khách,anh thấy có đầy đủ bố và mẹ đang ngồi trên ghế chờ anh.Vẻ mặt rất nghiêm trọng "Ngồi xuống"Bố Quang Anh nhìn anh từ đầu đến chân rồi kêu anh ngồi xuống"Bố..mẹ,gọi con về có chuyện gì không ạ?""Bọn tao biết chuyện mày yêu đương đồng tính rồi"Quang Anh sững người.Rõ ràng anh và Đức Duy giấu kĩ lắm mà?Anh biết bố mẹ là người cực kì không có thiện cảm với những người đồng tính."Bố mẹ không muốn tác động vật lý.Bố cho mày 2 sự lựa chọn thôi.1 là chia tay và chuyển đến định cư ở úc.2 là tao sẽ khiến cho thằng người yêu mày và gia đình nó tán gia bại sản."Như sét đánh ngang tai,Quang Anh run cầm cập.Chọn 1 trong 2 ư?Đây là một bài tán khó đối với anh."Bố mẹ à...con-""Đừng cãi lời,cho mày 1 ngày suy nghĩ.Sáng mai quay lại đây và chọn."Quang Anh đứng lên rồi chào bố mẹ ra về.Anh như người mất hồn bước ra xe."Xong rồi à" Đức Duy xoa xoa đầu cục thỏ bông,nhìn bé nhà hôm nay hơi có chút buồn"Ừm...Về thôi""Bé có chuyện gì à?Nói em nghe""Không có gì đâu.Đi về nhé"Đức Duy không cố hỏi nữa.Có vẻ Quang Anh không muốn nói ra.Cậu đưa Quang Anh về,trên đường đi không ngừng kể về những câu chuyện vui để chọc cho cục thỏ bông cười.Quang Anh chỉ cười nhạt cho có,đôi mắt nặng trĩu nhìn ra ngoài cửa kính.Có vẻ như bé con nhà cậu đang suy nghĩ gì đó..Về đến nhà Quang Anh nhảy thẳng lên giường ngủ.Đức Duy nghĩ anh mệt nên không dám phá đám"Bé ngủ ngoan,em đi sang nhà anh Bảo nhá""Ừm,Duy đi cẩn thận"Sau khi nghe tiếng xe của Đức Duy rời đi.Quang Anh mới bắt đầu rơi từng giọt nước mắt.Anh đang rất yêu Đức Duy,nhưng bố mẹ chỉ cho 2 sự lựa chọn.Anh biết như thế đã là nhân nhượng lắm rồi.Anh muốn ở bên Đức Duy,nhưng nếu vậy thì bản thân người anh yêu và cả gia đình của Đức Duy sẽ gặp chuyện.Anh không thể ích kỉ được.Một bên là được ở bên người anh yêu Một bên là sự an toàn cho người anh yêu và cả gia đìnhAnh muốn được ở bên Đức Duy,nhưng không thể vì sự ích kỉ đó mà khiến gia đình của Đức Duy và chính Đức Duy gặp chuyện.Khóc nấc lên từng đợt,muốn được ở bên cạnh người anh yêu đến đau lòng khó vậy sao?Đấu tranh suy nghĩ,cuối cùng anh chọn rời đi vì sự an toàn của Đức Duy.Anh cầm điện thoại lên gọi cho mẹ"Mẹ,con chọn 1""Tốt lắm,sáng mai soạn đồ qua nhà mẹ.Mẹ đã đặt vé máy bay rồi.""Vâng.."Tắt máy,trái tim Quang Anh như vỡ vụn.Anh sắp phải rời xa người anh yêu.Nhưng tuyệt đối không thể kể chuyện này cho Đức Duy.Anh quyết định âm thầm mà rời đi.Tối hôm đó Quang Anh vẫn cố tỏ ra bình thường.Đức Duy thì yên tâm hơn hẳn,bé nhà cậu cũng đã vui vẻ trở lại.Cậu ôm Quang Anh vào lòng ngủ,cậu đâu biết đây là lần cuối?3h24'
Quang Anh nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay của Đức Duy.Anh xách vali đã chuẩn bị từ trước.Anh luyến tiếc nhìn Đức Duy lần cuối,hôn nhẹ lên má Đức Duy đang ngủ ngon rồi nhanh chóng rời đi.."Chỉ có mẹ thôi à.."Đứng ở sân bây,nhìn qua nhìn lại,anh chỉ thấy một mình mẹ mình đứng ở đây tiễn anh."Ừm,bố mày mệt không đi được"Quang Anh mở máy lên quyết định gửi cho Đức Duy một đoạn tin nhắn-Sáng mai em tỉnh dậy không thấy anh thì đừng tìm nhé...Có lẽ lúc em dậy anh đã ở trên máy bay bay qua Úc rồi.Bố mẹ anh biết chuyện rồi,vì sự an toàn của em.Anh đành phải làm vậy.Đừng cố tìm anh nhé!Tìm người mới yêu em hơn nhé...Anh xin lỗi,Quang Anh yêu Đức Duy nhiều lắm-Gửi tin nhắn đi,anh liền block Đức Duy.Còn bẻ cả sim nữa.Anh không muốn như vậy chút xíu nào.Nhưng vì Đức Duy,vì người anh yêu.Anh bắt buộc phải làm như vậy..8h47'Đức Duy cảm giác bé con không còn nằm trong vòng tay của mình.Cậu ngồi dậy dụi dụi mắt,chẳng thấy cục thỏ bông đâu cả.Cậu liền xuống giường đi quanh nhà tìm,nhưng căn nhà hôm nay yên tĩnh đến lạ.Cảm thấy hơi bất an nên cậu liền mở máy lên thấy Quang Anh mới gửi tin nhắn cho mình khoảng 4 tiếng trước.Mở đoạn chat lên đọc nội dung.Đức Duy chết lặng.Kết thúc rồi.
========
dạo này tôi suy
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me