LoveTruyen.Me

Caprhy Hoang Thuong Dien Vi Em

Đất nước Hoàng có một vị vua lên ngôi từ rất trẻ. Năm 16 tuổi đã trở thành vua và phải trị vì một đất nước rộng lớn. Năm 17 tuổi quét sạch một đội quân của nước địch, khiến cho bao kẻ phải khiếp sợ khi nhắc đến. Máu lạnh, không có nhân tính, đó là những lời mà người khác có thể nói về hắn. Năm 20 tuổi, chỉ sau vài năm hắn dựng nước thì đất nước ấy phát triển vượt bậc, là một trong những nước bền vững.

Và người hoàng đế ấy tên Hoàng Đức Duy.

Vẻ đẹp, thần thái ngút trời. Sắc sảo, lạnh lùng. Có thể nói vẻ đẹp của ngài là đứng đầu với cả thế giới ấy. Khiến bao con tim nhiều người xao xuyến. Đệ nhất Mỹ nam bấy giờ thì cũng đúng.

Nhưng có một điều là ngài vô cùng khó gần, những việc không cần thiết hay người hầu làm sai việc thì chỉ có con đường chết, nên ở bên cạnh của hắn cũng chỉ có và thuộc hạ lâu năm, là những người bạn thân thuộc.

Ngài hoàng đế ấy còn có nhiều sở thích, việc đồng tính là chuyện mà ai cũng biết. Mỗi đêm khi đi qua cung viên ngài đều có thể nghe thấy tiếng thở dốc, hay những âm thanh dâm đãng của những cậu trai thanh niên. Khiến người ta cũng phải ngại ngùng.

Trong một đợt đi rong chơi ở bên ngoài thành. Đó là phố Hoa Đường, là nơi chợ linh đình vào tối.

Ngài chỉ mua vui nơi đây, một lần trong tuần sẽ đến kỷ viện Hoa Ngư.

Hôm nay cũng vậy, bầu trời của thời xưa ma mị, pha len giữ những ngọn gió buốt, cùng với những hương vị, mùi hương khói.

Ngài mặc một chiếc áo dài khoác bên người cùng bộ tóc ngang đến gần eo màu nâu trầm, được xõa.

Một vị cao ở đây thấy ngài liền tới tấp mà chạy đến tung hô.

" A, ngài đến rồi ạ?"

"Hôm nay, ngài cần chúng tôi giúp gì ạ?"

"Hưm hôm nay có người mới không?"

Mụ đàn bà kia trang điểm đậm lòe, nghe tới hai con ngươi sáng rực, đầu nhảy số, miệng nhanh nhảu mà trả lời:

"Dạ thưa ngài, chúng tôi vừa có một tiểu yêu bé ạ"

"tôi đảm bảo với ngài, tiểu yêu này sẽ rất xinh đẹp và đường cong rất ngon ạ"

"Hửm, thật không, người biết cái giá lừa ta rồi đấy"

"Vâng vâng, mời ngài lên phòng ngồi đợi ạ"

Ả ta vừa nói vừa mời ngài với vẻ cung kính. Trên má cũng vương vấn những giọt mồ hôi.

Ngài nhếch mép cười, ánh mắt khinh miệt cùng chút hứng thú hiện lên.

Đặt tay lên bàn chống cằm nhìn ra khung cửa những con người ở dưới dẻo tay chân múa từng đoạn nhạc, cùng với tiếng ồn ào của những người khách.

Từ đâu đó tiếng âm thanh truyền đến tai ngài.

"Này nhanh chân lên, mau, ngươi mà làm hỏng việc là chết với ta đấy!"

" A vâng vâng ạ"

Bước chân càng nhanh rồi dừng lại ở cửa của ngài.

Giọng điệu mời vẻ vang được ả ta nói vọng vào trong:

"Ngài ơi, tôi đã đem người tới, mong ngày vui vẻ "

Nói rồi ả mở cửa đẩy người phía trước vào trong.

Nàng ta nhẹ nhàng đi tới bên ngài. Rót rượu, rồi mời
Giọng ngọt ngào, có phần trầm trầm, nhưng lại rất ấm. Khiến người ta nghe cũng say mê.
Ngài mở mắt, muốn nhìn nàng ấy. Thứ khiến ngài phải phát điên có lẽ là khuôn mặt mỹ lệ của nàng.

Nàng có đôi mắt to tròn, long lanh cùng với đôi môi căng mọng, làn da lại rất trắng trẻo, mềm mịn cùng theo đó là tóc, tóc trắng xóa như tuyết dài rất dài. Dù nàng là con trai nhưng nhan sắc ấy cũng hơn nhiều phần với những mỹ giai nhân.

Cứ như vậy khiến ngài bị hút hồn vài giây, nhưng ngài là người bình thường sao? Không, chớp cơ hội nắm eo, bất ngờ lôi em ngồi lên đùi ngài.

Giây phút chạm vào chiếc eo nàng, ngài đã sướng hết cả tay lẫn tâm trí rồi, có thể nói là đấy ngài đã điên vì em rồi.

"Này, bé cưng, nàng bao nhiêu tuổi?"

"17 tuổi ạ"

"Hửm, 17 ta không tin nàng 17 đâu nhé"

"Ngài ạ, lời em nói là thật, em 17"

"Nào, sao đấy, sợ ta à?"

"Dạ không, thưa ngài"

"Không sợ thì đừng che mặt nàng lại, cho ta thấy đi nhé?"

Nàng vì hành động của ngài mà phản ứng lấy tà áo che đi một nữa khuôn mặt, giọng nói cũng có chút e dè.

"Dạ vâng, thưa ngài"

Nàng từ từ bỏ đi lớp áo, lộ vẻ mặt chút bối rối và thêm lo sợ trong đôi mắt.

"Ta làm gì nàng, mà phải sợ?"

Ngài vừa nói vừa dùng đôi tay vuốt lên gò má nàng.

"Em không biết ạ"

"Bé con, nàng tên gì?"

"Thư ngài Nguyễn Quang Anh"

"Tên đẹp, ta gọi nàng là anh anh nhé?"

"Vâng, cảm ơn ngài"

____

ah: idea mới..

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me