LoveTruyen.Me

Caprhy Hoang Thuong Dien Vi Em

" Anh Anh, nàng vì cái gì mà ở đây?"

"Thưa ngài, là bán ạ"

"Ai lại nỡ bán bé con này chứ, nhìn xem mái tóc nàng đẹp tuyệt!"

"Cảm ơn lời khen ngài ạ"

" anh anh nói xem, ai ở đất nước này có màu tóc giống nàng?"

"Chắc có lẽ là không ạ"

"Vậy thì nàng là độc nhất, ta càng muốn có được"

"Chẳng phải giờ em đang ở bên ngài sao?"

"Nếu ta ngỏ ý muốn đưa nàng ra khỏi đây? Liệu nàng có đồng ý?"

Ngài nói, nàng vội giật mình, vô thức đã nhìn vào ánh mắt của ngài. Ánh mắt kiên định, có phần trưởng thành khiến nàng không khỏi tin vào mắt mình.

"Nếu đó là ngài, nếu ngài muốn thì em xin nguyện  dùng cả đời để trả ơn"

Ngài dùng tay ôm trọn nàng vào lòng, gương mặt đặt lên đỉnh đầu nàng, đôi mắt nhắm lại mở giọng.

"Em tin ta không, nhưng nếu em làm sai ý ta, em sẽ rơi đầu"

"Vâng, chỉ cần ngài cứu em ra khỏi nơi đây, dù có là gì em cũng xin trung thành"

Ngài có chút lời khen cho nàng dù đã giở giọng đe dọa, nhưng rất nhanh rất dứt khoác mà trả lời, chỉ nhiêu đó đã có luôn nhiều sự cảm tình.

"Nàng chắc chứ, dù phải đổ máu vì ta?"

Ngài chỉ muốn một kẻ đày tớ trung thành, chỉ không phải vì nhất thời. Dù là máu lạnh nhưng cũng không thể chọn bừa, không thể phung phí vì ai được.

"Vâng ạ, ngài chỉ cần tin ta."

"Được, được."

Ngài đứng dậy bế sốc nàng lên. Bế nàng từ phòng khách vào trên giường.

Đặt nhẹ nàng xuống rồi trao nụ hôn gió ngọt ngào vào đôi môi đỏ hồng ấy.

Chỉ như thế ngài nhanh chóng nằm kế bên nàng, nàng bây giờ có phần bối rối.

'Không phải tất cả những ai đến đây đều cũng mua vui à?, tại sao vẫn chưa làm'

Trong đầu nàng khó hiểu nhìn vào ngài, đôi mắt đã nhắm đi, cùng đôi mi dài được lộ ra nhiều hơn. Khuôn mặt điển trai ấy, khiến tim nàng cũng có phần xao xuyến.

"Ngắm đủ chưa?"

"Vâng,..ah..ưm ngài chưa ngủ ạ?"

"Vì nàng mà tỉnh rồi"

"Mau ngủ đi nhé, muộn rồi, ta đến đây, không phải như các tên khác, ta có chuẩn mực riêng ta"

"Dạ vâng.."

Ngài ôm chặt em vào lòng, áp sát mặt mình vào lòng ngực rắn chắt của ngài, khiến nàng như đốt đi con tim. Nhưng tại sao? 'Chuẩn mực' là gì chứ? Không phải vì thể xác thì liệu còn cái gì? Nàng không tài nào nghĩ ra được.

Đành vứt nó qua bên, dù gì gặp được ngài là điều may, những lời ban nãy cũng chả thể tin được, dù gì đâu ai có thể thoát khỏi nơi đây được chứ? Nàng có chút buồn sầu, trên khóe môi, cong một phần, nụ cười nhưng xé cõi lòng. Đâu ai có thể thấu, nỗi đau tận xương tủy tận trời xanh khó có thể chữa lành.

Đêm cũng đã dày đi, nàng cũng ngủ đi từ lúc nào đấy. Hơi thở đều cùng khuôn mặt khiến ngài cũng hững đi.

Không tài nào ngủ được, từ lúc lâu rồi. Chỉ có thể nằm cạnh, nhìn nàng, ngắm say sưa giấc ngủ ấy, đùa nghịch cùng vài lọn tóc trắng ấy của nàng.

Có lẽ ngài đã gặp được nữa sau của đời mình, có lẽ là nơi chốn yên bình của ngài. Một đêm đầy khí sao trời, gặp nhau chắc hẵn đã có cái duyên.

'Nàng xinh à, ta hà cớ gì phải đụng chạm chứ? Bảo vật vô giá, có hư tổn nào ta nào chịu được đây?'

___

ah:soft xĩuu

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me