LoveTruyen.Me

Caprhy Hoang Thuong Dien Vi Em

Từ rất sớm, ánh sáng chưa tỉnh giấc, trời còn nhiều sương, ngài đã đi từ lâu.

Ánh sáng mặc trời đã mọc, nàng ngồi dậy, liếc mắt qua kế bên. Thấy người đã đi, nhưng tại sao trong tim lại có chút hụt hẫng, không phải cũng như bao người khác sao, sao lần này lại có cảm xúc như vậy?.

Nàng không biết cũng chẳng cần biết. Ngồi dậy đánh miệng rồi trang điểm một chút, nàng đi ra ngoài. Không khí cũng vậy, tanh mùi, mũi nàng cực kỳ ghét.

Nàng nhìn một lượt, toàn những thứ gớm ghiếc vung bừa bộn từ trong lẫn ngoài. Nàng lắc đầu, ngao ngán không muốn nhìn, đi vội vào chổ khác thì bỗng tiếng của ả ta xuất hiện sau lưng.

"Này, quang anh, đêm qua ngươi làm rất tốt đấy, hôm nay chả cần dọn dẹp gì đâu."

Nàng quay đầu nhìn ả ta, gương mặt cười nói, vui vẻ. Nhưng mà trong thâm tâm nàng lại chán ghét ả ta, muốn giết đi cái gọi là lòng từ bi của ả.

"Dạ vâng, cảm ơn Hoa Hoa ạ"

Đúng rồi, ả có tên là Hoa Hoa, là bà quản lí của cái Kỷ viện Hoa Ngư này.
Nhiều người rất ghét ả ta vì cái tính không coi ai ra gì, đáng ghét, đã không thích ai sẽ dìm người ta đến chết, cũng đã có vài người vì ả mà tự tử.

"Ta xin đi nghỉ ngơi trước nhé"

Nàng cung kính, miệng ngọt ngào mà xin lui.

"Ừ đi đi, mai có khi người ấy sẽ quay lại, phải giữ sức mà tiếp khách chứ"

"Vâng ạ"

Nàng ngoảnh bước chân tiến về phía trước, nếu ở lâu quá nàng sợ, nàng sẽ không nhịn được cái mặt của ả.

Đi về phòng mình, nàng từ từ cởi bỏ lớp y phục, tiến vào bồn tắm đã chuẩn bị.
Hình ảnh người con trai, tấm thân mờ mờ ảo ảo, trắng trẻo không tùy vết, cùng mái tóc đẹp tuyệt trần thì quả đúng là sắc đẹp chết ngưòi.
Thân ảnh nhỏ nhắn, ngồi xuống bồn tắm, nàng nhắm mắt ngẩn mặt lên trần nhà mà tận hưởng, những mệt nhọc hay buồn phiền cũng được xua tan đi, trả cho nàng lại chút bình yên.

Sau khi tắm, nàng khoác lên mình bộ y phục màu trắng xám, một chiếc trâm cài màu vàng ánh kim được cài lên mái tóc mượt mà, trên cổ là một dây chuyền pha lê màu xanh dương biển, tôn lên thêm vẻ đẹp của nàng.

Sau đó là đi ra khỏi phòng, chỉ ở trong phòng một chút mà đi ra ngoài khung cảnh đã khác hẳn. Huy hoàng, hoành tráng, đã trả cho nó về vẻ ban đầu.

Một người thanh niên cùng dáng vẻ mảnh khảnh mà đi tới, đập tay lên vai nàng.

"Này quang anh, cậu đi đâu nãy giờ sao tôi không thấy?"

"Đi tắm"

"Cậu, tối qua mới tiếp khách sao"

"Ừ"

Đó là thanh an, một cậu trai trẻ đi vào đây trước nàng một tuần, lần đầu tiên nàng gặp y một vẻ đẹp phải nói là không đại trà nhưng rất dễ in sâu vào tâm trí. Cùng với sự hoạt bát của y khiến ai cũng phải nhớ tên.

Ở trong đây, quang anh thân với y nhất. Và cũng là người bạn đầu tiên mà nàng gặp.

"quang anh, cậu có sao không?"

"Không bị gì cả, cậu xem"

Y quơ tay múa chân vào người nàng, rồi ngẫm lại mà nói.

"Quả là không sao, tốt rồi."

"Cậu ngốc này, tối qua cậu ổn không?"

"Tối qua tôi ở phòng bếp, tám chuyện với mấy người ở đó"

"Có bị Hoa Hoa chửi không đó?"

"Có, ả ta bắt tôi dọn dẹp rất nhiều đó, ghét ả quá đii"

"Cậu để ả nghe được sẽ không để yên đâu"

"Có ả ở đây đâu, haha"

Đứng trên lầu, cả hai vừa nói vừa nhìn xuống. Khung cảnh có sự xuất hiện của hai người họ phải nói là vô cùng đẹp.
__

ah::)) t thấy ko đc r
Hnay ngày cuối 2023 rồi, mọi chuyện buồn hãy để nó trôi đi nhé, chúng ta cùng một năm đầy sự yêu thương và may mắn, 2024 sẽ an ủi các cậu♡
Chúc năm mới vui vẻ.
31/12/2023

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me