LoveTruyen.Me

Caprhy Hoang Thuong Dien Vi Em

Tối ấy, bầu trời vô vàng ngập trong ánh sao, những ngôi sao lấp lánh chiếu cả vùng trời kề bên ánh trăng mà tỏa sáng, khung cảnh tuyệt đẹp ấy, khiến ai cũng phải say đắm.

Gió nhẹ nhàng lướt qua mái tóc, không khí, cái ánh sáng của muôn màu hòa vào dòng tiếng cười tô thêm vẻ đẹp cho thị trấn.

Từ trêu lầu nàng nhìn ngắm khung cảnh, có chút hiu quanhh pha lẫn sự buồn bã, nàng thèm sự vui tươi, sự tự do. Khao khát có thể bao người phía dưới mà cười tươi, đi khắp muôn nơi chẳng lo sợ gì.

Nhưng đó chỉ là ảo mộng, có lẽ cả cuộc đời này nàng không thể bước qua, bị chôn vùi vào vũng bùn, như con chim bị mắc vào lòng sắt. Vĩnh viễn ở trong đấy mãi, một tù giam mang sự cô đơn.

Chống cằm mà nhìn lấy những ngôi sao, ôm hy vọng, một chút. Từ sau, tiếng bước chân vang đến, rồi ôm chập lấy người nàng, khi nghe tiếng chân nàng ngoảnh mặt lại nhìn, thân hình cao to, ôm vội lấy nàng, dùng cánh tay áp đầu nàng vào lồng ngực.

"Em, nàng ơi"

Nghe tiếng khá quen, nàng ngước nhìn lên ngưòi nọ.

Là người hôm trước, gương mặt thanh tú, thần thái không một chút biến đổi, là ngài.

"Ngài ạ, em tưởng ai cơ."

Nàng đáp lời, ngài vừa nghe vừa thở dài một tiếng, vừa nói vừa buông lỏng cánh tay, hai khuôn mặt, đôi mắt đối nhau.

"Nàng quên ta rồi ư?"

"Không có đâu ạ, ngài ơi"

"Nàng có biết những ngày qua ta nhớ nàng lắm không?"

Ngài nói rồi lại ôm chặt nàng, lần này là khuôn mặt ngài đắp vào bờ ngực của nàng.

"Điên mất, ta sẽ phát điên đấy"

Hít mùi hương trên cơ thể nàng, càng hít hương ngọt ngào ấy, ngài càng phát điên.

"Ngài à, đừng hít nữa, nhột lắm ạ"

"Ừm, nghe nàng"

Ngài bế sốc nàng lên, tư thế như ôm  em bé vậy.

(Hình ảnh minh họa)

"A ngài"

"Đi vào phòng nàng nhé"

"Dạ vâng"

Tư thế như này, khiến nàng ngại, mặt đỏ bừng, phía trên tai cũng hồng hồng. Không chịu được, nàng ngục mặt xuống bên vai của ngài. Ngài thấy nàng, liền cười nhẹ.

'Dễ thương'

Từ bên ngoài sảnh  bế nàng vào phòng đi ngang qua bao con mắt rồi chứ, nàng còn nghe được họ thì thầm không ít chuyện.

Tới phòng, ngài đặt nàng xuống giường. Ngài quỳ một bên chân xuống, rồi ngước mặt lên nhìn nàng. Khuôn mặt xinh đẹp của nàng hiện lên, từ dưới nhìn lên càng khiến ngài phải xao xuyến.

"Nàng xinh thật"

"Cảm ơn ạ, ngài cũng rất điển trai ạ"

"Này,đêm nay, nàng muốn đi ra bên ngoài không?"

"Hả?"

Nàng không tin vào tai mình đâu, lời nói từ người đàn ông đang quỳ trước mặt nàng kia, khiến nàng phải run sợ. Nàng..

"Không thể đâu ạ, trốn đi sẽ bị bắt"

" sẽ không sao, ai mà làm hại gì nàng,, ta sẽ giết nó."

"Bây giờ đi với ta nhé? Đêm nay rất đẹp, ta muốn dẫn nàng đến nơi này."

Nàng lơ mơ một hồi, cơ hội hiếm hao, nàng ham muốn từ lâu, nhưng nỗi sợ vẫn cứ bao lấy. Nàng sợ bị bắt, bị đánh lắm.. hành hạ tới nỗi không muốn sống. Nhưng nàng ước ao rất nhiều..

"Em..e-em đồng ý ạ"

___

Thấy hơi xàm=))

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me