LoveTruyen.Me

Caprhy Hoang Thuong Dien Vi Em

Nghe được câu trả lời của nàng, ngài nhanh nhẹn bế nàng lên, trèo qua mái nhà, rất nhanh, rất linh hoạt.

Trên cao gió khá mạnh và lạnh, nàng tránh tiếp xúc liền tự giác áp mặt mình vào bờ ngực của ngài mà tránh né.

Khi đã tiếp đất an toàn, nàng mới nhận ra khung cảnh trước mắt, mới đó mà nàng đã ra ngoài rồi.

Cảm giác thoải mái khó tả, lồng ngực cứ đập mạnh liên hồi, đôi mắt mở to để nhìn ngắm quan cảnh thật kỹ. Vẫn chưa tin hẳn, nàng tự vã hai đôi bàn tay vào má mình, tạo ra rõ vết ửng hồng, ngài thấy hành động ấy liền ngạc nhiên.

"Này, nàng đang là làm gì?"

"T..ta..ta chỉ là.."

Không hiểu vì sao nhưng nước trong hốc mắt cứ chảy ào ra. Những giọt nước mắt lăn dài trên má rồi rơi xuống nền đất.

Ngài liền hoảng hốt, đưa tay mình lên vội lau đi những giọt nước mắt ấy.

"N- nàng đừng khóc.. ngoan"

"Ta đã làm gì sao? Nàng có đau ở đâu không?"

"Không ạ, em cảm ơn ngài..em..chỉ là vui quá thôi"

"Trời tạ, nàng đừng làm ta sợ chứ..mau nín ta dẫn nàng đi chơi"

"Vâng ạ"

Nàng khóc là đang muốn diễn tả nỗi xúc động trong lòng, nó dâng cao khiến nàng không kiểm soát nổi biểu cảm.

Như một con chim có cơ hội tung cánh, nó bật cửa sắt, tháo xiềng xích bay vội ra ngoài. Tìm lấy sự tự do, nó muốn bay về bầu trời cao nguy nga, một niềm kiêu hãnh của nó. Như nàng, muốn quay lại thời chỉ là trẻ con, không cần phải sợ điều gì, vô tư hồn nhiên mà tung tăng bay nhảy. Chính vì thế, chỉ cần một lần có thể quay lại, nàng có thể đánh đổi bất cứ giá gì mà nắm chặt lấy, dù đó là cơ hội mỏng manh.

Tận hưởng không khí trong chợ như này vào dịp tết có lẽ là thời gian khiến con người cảm thấy tuyệt vời nhất, nắm chặt lấy tay ngài, ngài dắt nàng theo sau lưng đi từng bước. Lựa đồ, và ăn đồ ăn.

Rất vui, rất thích, rất cảm tạ.

Cuối cùng ngài dẫn nàng đi, nắm tay bất ngờ ngài nói.

"Đi cùng ta tới đây nhé, hứa phải nắm thật chặt đấy"

Nói rồi ngài nắm lấy mà chạy đi thật nhanh, tới khi mà nàng cảm thấy mệt mõi không thể chạy thì ngài mới dừng lại bước chân.

"Nàng xem, bây giờ trời rất đẹp đúng không?"

Nàng ngẩn cao đầu lên nhìn, phía trên bầu trời là vô vàng màu sắc, những tiếng nổ bên tai cùng với khung cảnh mĩ lệ. Nó đẹp xuất sắc, cả bầu trời cứ như vậy tô thêm màu. Pháo hoa bay cả một rừng trời. Ngài ở trong mắt nàng, cao lãnh đứng giữa những màu sắc đẹp đẽ ấy, cười mĩm mà nhìn nàng.

"Mong ta và nàng có thể năm sau sẽ cùng ngắm mãi, ngặp trong niềm hạnh phúc cùng ta nhé"

____

:))) thi sao r mn?? Ổn hggg
Cày mv đi mn oiii

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me