LoveTruyen.Me

Caprhy Hoang Thuong Dien Vi Em

Đêm hôm nay bên bạn cũng có mấy điều ổn. những hình ảnh khi than, cùng đôi mắt long lanh làm cho một kẻ như đánh cũng phải điêu đứng. 

bạn không biết vì sao lại làm ra hành động khi tỉnh, chỉ biết rằng bây giờ xấu hổ vô cùng. những thứ bảo vệ hồng hồng hồng cũng tăng dần xuất hiện trên má bạn. cùng đôi mắt thùng, đôi mi dịu xuống cùng ánh mắt nhẹ nhàng đầy ẩn, khoé môi cũng cong lên, bất ngờ toả ra không khí hương mống.

nói không thích là chiến đấu nói dối, vừa khi sơn chiến còn tiếc tiếc không muốn dứt khoát. là bắt đầu mồi nàng. Bây giờ chỉ muốn mạnh bạo vào đôi môi căng đấy, ăn một bữa thật ngon.

___

Lớp bồi đắp đi ngủ, nhưng hình bóng quang anh vẫn xuất hiện ở đầu bạn, giải quyết khoảng thời gian đó về dưỡng vẫn ở mãi chốt đó khó có thể thoát ra. 

rõ ràng là bạn không hiểu, càng cố gắng ngủ thì lại càng xuất hiện cùng với nó ở nơi trái tim đập mạnh, mạnh tới mức bạn cũng ôm không chế độ.

___

ánh trăng của ngày đẹp trời viễn tưởng khắc ghi trong thời gian, một đêm say giấc mộng còn ác mộng, cơn khát gió mang nước chảy điều tươi đẹp. bầu trời cùng những đoá sao lấp lành vàng, chúng vẫn toả sáng. Tất cả đều diễn tả cho tâm trạng của họ.

đêm mù mờ, vắn nhạt dù có đẹp nhưng lại cô đơn hiu quạnh, có lẽ trời tăng sáng rồi, mọi quan cảnh cũng thêm chút ánh sáng.

người thì vẫn ngồi đấy từ lâu, hãy lắng nghe mình trong kính cường lực thật sự nhan sắc nghệ như đoá hoa.

chỉ cần trang điểm một chút cũng đã nắm chặt lấy bao con tim của những kẻ lo hoa.

"dù đẹp nhưng lại ở nơi này thì cần làm chi?"

"nếu đổi sắc đẹp lấy sự hạnh phúc vậy tôi thà xấu cả đời"

___

"quang anh, cậu dậy chưa? mục bà kia lại ăn sexy tôi rồi." thanh an vừa chạy làn sóng quang anh.

"cậu kêu như thế không sợ bà bà à?"

"bà ta không có ở đây, đi tiếp khách rồi"

vì bà bà đi xa rồi nên y mới sơn la lớn mà vô địch móc nhưng cũng đã vài lần y bị đánh vì tội này nhưng cũng không sửa.

"Hôm nay qua, bạn đi đâu vậy, sao tôi tìm mãi mà không thấy?" thanh an thắc mắc mà tiến tới dùng phong cách tra hỏi móc quang anh

"tôi.. tôi chỉ là đi chơi với khách" nàng dùng phong cách thoải mái, ấp a ấp mà trả lời

"oaaa, ​​phải người hôm nay không?" thanh biết vì đã thấy em đi với bạn nhiều lần. y tự nhiên hóa lớn

" thế nào? phải đại thiếu gia nào để xem được rồi?"

"không, không có đâu"

" sao lại không được, cậu có biết bao người đứng hàng dài, không tiếc tiền để xem cậu múa vui không? có thể nói cậu là người đứng cao trong cái thanh lâu này rồi"

" ăn nói bậy bạ, tôi cũng bình thường thôi" quang anh phát tiết, cô nhìn y rồi quay ra ngoài.

trên đời này, nàng ghét nhất nghe những lời nói đó, họ dù đứng hàng dài, hay dùng lớn tiền, tất cả đều không phair vì cơ thể nàng sao? dù gì đây cũng là thanh lâu, đã bán thân rồi họ có cần nghĩ đến cảm xúc nàng đâu.

Nhưng vẫn còn bạn, nhớ đến đây cô gái lập tức e hoàn, độc, không hiểu vì sao tự nhiên lại nhớ đến cờ.lập tức suy nghĩ điều này độc bỏ đi.

"sao ta lại nghĩ đến anh ấy chứ?, điên mất"

____

hôm nay, dài hơn rồi nè+)))

không nói tôi bị mất accfb đâu:"(



Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me