CapRhy || Người Yêu Anh || ảnh quân
2
Bàn tay thon dài vụng về xoa lấy hai bên thái dương.Đức Duy không biết vì sao cậu lại có thể dậy và chuẩn bị đồ đi học sau khoảng thời gian dài đêm hôm qua. Và hiện tại cậu đang đứng trước cửa nhà Quang Anh như thường lệ."Hello cục cưng, đi học thôi nhể?" Quang Anh hôm nay có vẻ rất đầy năng lượng, mới sáng ra đã trông rất tươi tắn, khác ngày thường."Haha, có tí tình yêu vào là.." Đức Duy gượng cười.Tâm trạng của Đức Duy khi thấy Quang Anh tươi cười như vậy thì như được an ủi một chút. Cậu cảm thấy được sự ấm áp của Quang Anh như mọi ngày.. Nhưng chỉ một chút thôi, cậu chợt nhớ ra là anh đã có người bên cạnh rồi. Cảm giác ấm áp ấy lại sụp đổ, không khí lạnh buốt tràn vào bên trong từng tế bào. Vì hơi ấm từ anh đâu dành cho cậu..Cả buổi học hôm đó, Thành An thấy một cục Cứt Tàm nằm bẹp xuống bàn. Có vẻ có chuyện nữa rồi.
Dù gì cũng là anh em chí cốt mà, Thành An ngồi sát lại hỏi han cậu bạn :"Ê thằng kia, sáng ra đã nằm lăn ra bàn rồi, bộ hôm qua đánh game thua hết hay gì?""Thua con khỉ, mày thì biết cái đếch gì?""Ê tui hỏi thăm thôi mà, mắc gì chửi?""Ừ, tao chửi mày đấy thằng lùn.""Cái đụ má thằng Duy-""HAI CÁI ANH BÀN CUỐI KIA, GIỜ CỦA TÔI ĐỂ CÁC EM CÃI NHAU À? BƯỚC RA HÀNH LANG HẾT CHO TÔI!!!"...Sau khi ngồi chiễm chệ trên sổ ghi đầu bài, Đức Duy và Thành An đều bị giáo viên bắt đứng ngoài hành lang đến hết tiết học."Buồn mà cũng không yên với mày nữa An" Đức Duy buồn bã than thở, mặt cậu không thể hiện lên một tia vui vẻ.An tỏ ra hối lỗi :"Hỏi thăm hoi mò..."Giờ mới nhớ ra, Thành An liền nhỏ giọng ghé sát vào tai đối phương :"Này, mà mày thất tình nữa đấy à?"Đức Duy ậm ừ."Quang Anh lại có crush mới chứ?"Đức Duy lắc đầu "Thế thì còn buồn chuyện gì nữa, không phải thích ai khác là được rồi. Tương lai mày sẽ có cơ hội thôi" Thành An cười nói khoác vai cậu."Không phải là có crush, mà là có người yêu mới." Nhắc lại chuyện này, khiến Đức Duy đã suy nay còn suy hơn gấp bội lần.Thành An vội thu lại nụ cười, thật sự không nghĩ tới chuyện đó đâu mà :"À.. ờm, mà người yêu mới của anh ấy tên gì?""Tuấn Duy, 12a2 gì ấy""Uể? Không phải ông này nổi tiếng trap boy đó hỏ!"Đức Duy nghe tới đây thì giật mình, cậu cầm chặt vai Thành An. Giọng điệu có chút gấp gáp mà tra hỏi :"Mày nói thật!?""Ừm, trên confesstion trường phốt tùm lum đấy trời. Còn có nhiều vụ nữa mà tao không nhớ rõ"Cảm thấy hành động của mình hơi quá lố, Đức Duy thu tay lại. Cậu đứng dựa vào nền tường.Dù Tuấn Duy là người yêu của Quang Anh, nhưng không có nghĩa là hắn ta được trêu đùa trái tim của Quang Anh. Điều Đức Duy lo sợ nhất không còn là Quang Anh có người yêu mới, điều cậu sợ nhất bây giờ là Quang Anh sẽ bị tổn thương.Đức Duy không muốn Quang Anh bị tổn thương vì bất kì ai cả... Thành An cảm thấy không khí hơi nặng nề. Liền chuyển chủ đề để nói chuyện chờ hết tiết với Đức Duy.Đức Duy thì chỉ biết gật gù những câu chuyện được Thành An nói ra thôi. Chứ thật ra cậu vẫn còn suy nghĩ chuyện khác ngoài Quang Anh.==Đứng chờ Quang Anh ở dưới nhà xe suốt nửa tiếng mà Đức Duy không thấy đâu, cậu đành lết thân chạy sang khối 12 tìm anh. Vô tình bắt gặp người anh khoá trên có quen biết, lại cùng lớp với Quang Anh."Anh Khang, anh Khang!" Cậu liền chạy gần đến đối phương :"Quang Anh về chưa ạ?""Về lâu rồi đó em, anh là về trễ nhất lớp rồi đó!" Bảo Khang lắc đầu.Đức Duy gật gù, liền quay lưng đi khắp sân trường, thật lâu.
[Ting]__Rhydertramtinh
anh quên, anh Tuấn đưa anh về òy. E zề đi nhéee🥹🥹
Captainboyyy
vâng
__
Lướt mắt đọc qua dòng tin nhắn mới, Đức Duy hụt hẫng, cắn răng đi về một mình với tấm lưng rộng ướt đẫm mồ hôi.
Hôm nay trên đường về chẳng còn tiếng ai đó cười nói bên tai, thật bình yên. Hôm nay cậu không phải rẽ vào một con đường khác để đưa ai kia về nhà.. Nhưng có vẻ cậu thích sự không bình yên, không thích con đường thẳng băng về nhà này thì phải.
===
Ngồi trong quán rượu, Đức Duy sầu não nằm gục xuống bàn. Thành An nhìn mà vừa muốn an ủi vừa muốn cười vào mặt thằng bạn mình. Nhìn cậu trông thật thảm hại.
"Lần thứ mấy rồi đó Duy. Lần nào nó có người yêu mày cũng vậy hết á!"
"Ừm.. Tao không biết làm gì cả."
"Rồi rồi, uống đi" Thành An rón thêm vào ly của cậu.
Đức Duy sớm đã tạm chấp nhận việc Quang Anh có người khác rồi, vài lần, cậu cũng dần quen.
Chỉ là, Đức Duy sợ rằng Quang Anh sẽ lại bị tổn thương một lần nữa vì tình yêu. Những lần trước, cậu đã phải chứng kiến cảnh anh bật khóc nức nở khi tâm sự với cậu, đã phải chứng kiến cảnh anh bị người ta hắt hủi đến người ngoài cuộc như cậu cũng thấy đau lòng thay.
Đức Duy thương anh, nhưng không dám đứng lên. Có lẽ 2 năm qua, vị trí cố định đã là "bạn thân" rồi cũng nên..
Cậu sợ nhất là nhìn thấy anh đau khổ, vật vã vì tình yêu, sợ hơn cảnh anh có người mới.
Người đàng hoàng thì cậu sẽ bấm bụng cho qua, nhưng đây lại là trap boy có tiếng. Hỏi xem, Đức Duy có thể an tâm được không?
..
Quá đêm, Thành An mới bắt đầu đứng dậy chuẩn bị thanh toán và đưa con người say xỉn kia về.
"Tao không có người yêu là do mày nha Duy, mày thất tình tao phải kè kè đi cùng mày suốt. Thời gian đâu kiếm người yêu.." Thành An càu nhàu.
Đi tới cửa, Đức Duy để ý có hai bóng dáng quen thuộc đi lướt qua mình rất nhanh.
Có lẽ họ không để ý tới cậu. Một cái đầu bạch kim quen thuộc, và một bóng dáng vừa lạ vừa quen mắt.
"Kia là.. Quang Anh đúng không?" Đức Duy không nhìn rõ, vội hỏi Thành An.
Dụi dụi mắt vài lần.
"Ờm.. đúng rồi, đang đi cùng Tuấn Duy thì phải"
"..." Giờ này đã khuya lắm rồi, sao còn ở đây. Lại còn đi cùng hắn ta, còn vào quán rượu nữa chứ.
"Thôi dù gì chúng nó cũng là người yêu với nhau cả, mình về thôi" Như đọc được suy nghĩ của cậu, Thành An thở dài.
"Um, về thôi" Đức Duy định sẽ vào để cảnh cáo Tuấn Duy, nhưng hiện tại cậu không thực tỉnh táo để đối diện trực tiếp với hắn ta.
Và cũng chẳng có lấy một lý do chính đáng cho bản thân hành động.
Lần này đành nhắm mắt cho qua.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me