LoveTruyen.Me

Caprhy Nhan Vat Quan Chung


" Heo cơ ! "

" Tứ Quý này! Má xong, đưa lẹ bố mày 2 chai nhanh thằng chó "

Đức Duy trong tay vẫn cầm con đầm cơ, nhưng bây giờ còn nghĩa lý gì nữa chứ ? Móp mép tay gã run run nhẹ lên, rồi lại khéo liếc sang thằng Hiếu đang gom vài tụ bài chuẩn bị chia ván mới. Miệng còn thong thả nhai kẹo, đầu to của nó cũng gật gù theo tiếng nhạc remix phát ra của thằng An nhà cạnh.

Duy tay chân quấn quýt, lục lọi mò mẫm vài tờ tiền trong hai chiếc túi rỗng mà còn có một cái bị lũng đáy nữa cơ. Chiếc quần đùi hoạ tiết vịt vàng màu đã sờn cũ của nó cũng bất đầu khiến tâm nó nom nốp lo sợ rồi.

Mẹ! Đéo còn tiền.

Thôi chuyến này toang mày rồi Duy ạ.

Đức Duy tay vẫn vờ mò tìm hết túi quần rồi lại đến túi áo, dù cho chả còn cắc bạc nào nhưng kệ. Kéo co thời gian được bao lâu hay bao đấy.

" Tiền ? "

Thằng Hiếu bên cạnh tay thuần thục xào bài,dùng áng mắt viên đạn nhìn gã. Gã thề, gã chắc chắn nó đã nhìn thấu con người gã từ giây phút đó rồi.

" À ờm,..hôm qua con vợ tao mới lấy vài chai đi đánh tài xỉu rồi..bạn hiền hay cho tao khất m- "

Đức Duy xoa xoa hai lòng bàn tay chai sần, gầy gò và khô khốc vào nhau. Miệng nó ranh ma hơi nhếch lên, mắt nó thì láo liên sang chỗ khác.

" Cho tao khất một hôm, mày thông cảm nhé "

Thằng Duy chưa kịp bày biện lý do xong thì Hiếu đã nhảy xổm vào miệng nói hộ.

Nói thật, thằng Hiếu quen với cái chiêu nợ nần túng quẫn này của chó Duy lâu rồi.

Đức Duy bị đâm trúng tim đen liền bắt đầu dở thói hèn hạ, lắp bắp.

" Ừ ừ..ờm thì đó. Xem như nay cho tao khất 2 chai nhá bạn. "

Thằng Duy tay chân lúng túng chỉ biết cố gắng bình tĩnh mà cầm tụ bài vừa được chia cho lên, vờ vạc xếp bài.

" Đéo "

" Hả ? "

" Thằng chó, mày nợ gần cả chục chai của bố với thằng Khang rồi đấy ? Muốn chơi xong lại vứt à ? Mẹ cái thằng xì ke. "

Hiếu nó xả một tràn vào mặt thằng Duy. Nhưng xem nào ? Cái mặt của thằng Duy, cái đứa mà có dáng người hốc hác, mất cân xứng, khuôn mặt cũng theo đó mà gầy gò phờ phạc . Cái đứa đó lại tỏ ra vô cùng thản nhiên trước cái lời nói kia.

Nhìn qua đã biết, đây không phải lần đầu.

" Ờ ờ thì có gì lần sau..cậu em tao bên Mỹ gửi vài ngàn đô về rồi trả nốt cho. Lắm lời "

Thằng Duy lại tiếp tục xếp bài chẳng hay quan tâm rằng một bên tay phải của Hiếu đang tóm lấy cái chài gỗ to bên cạnh.

" Thằng cậu đấy của mày ở cái xứ đéo nào hoặc không có đúng không mà cứ lôi nó ra. Hay nó chết oắt rồi ? Vậy nay mày đi theo nó luôn đi thằng chó. "

Đức Duy ngước lên thì đã thấy cái chài gỗ chuẩn bị vung xuống trước mắt. Nó tuy vô dụng, thất bại và nghiện ngập nhưng được cái lại cực kỳ hèn hạ. Chân thoắt chân tháo né được một đòn giáng xuống rồi xỏ đôi tông lào vừa lượm được bên bãi ga vào mang mà vọt lẹ.

Thằng Hiếu biết chuyến này phải làm một trận ra trò, không thì đợi đến khi nó xuống mồ cũng chẳng ăn được một đồng nào của thằng này mất.

" Má nó, Khang đâu mày kêu thằng Hậu hai bây lấy đồ rồi chạy theo tao. "

Quanh cái xóm nhỏ tệ nạn như chìm xuống đáy xã hội ấy. Ở đó không ai là không biết cái danh Hoàng Đức Duy cả. Chẳng vì tài lẻ vang lừng đi khắp doanh vùng hay nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành.

Đó là những thứ mà Hoàng Đức Duy từ lâu đã đánh mất.

Người ta biết gã với cái danh.

Thái Tử Sòng Bài. Vì chơi đâu thua đó nhưng được cái bản lĩnh rất vênh váo như thể bản thân là thái tử ngàn vàng. Mặc xác thua từ đây đến kia nhưng vẫn cứ tụ nào tụ náy có mặt.

Văn vở là thế, nói thô ra là vừa ngu vừa ngông.

Chưa hết, nếu cái danh tiếng đó lột tả được con người bên trong của thái tử Đức Duy đây. Thì cái danh tiếp theo chính là về nét đẹp của hắn.

Bộ Xương Di Động. Phải, không có ẩn dụ hay gì đâu. Là nó đấy. Chẳng phải do kén ăn cũng không phải do giảm cân quá đà. Đơn giản là gã hít ke, chít ke vào người. Nghiện ngập, túng quẫn rồi lao vào con đường như này. Gầy gộc đến nỗi người khác nhìn vào cũng chỉ biết nghĩ một điều.

Va trúng nó không biết xương nó có gãy không ?

Nói vậy đủ rồi, bây giờ ai ai cũng đang thấy rằng tên Đức Duy kia. Bán sống bán chết để thoát khỏi mỗi lần vung chài của Minh Hiếu. Mà cũng chẳng ai thèm quan tâm.

Loại người hèn hạ, vô dụng, ích kỷ, nghiện ngập như nó.

Chết đi cũng chẳng mất mát gì ai.

Không xong rồi, chuyến này thằng Hiếu mà nó tóm được mày. Nó đánh chết mày thật đấy Đức Duy ạ.

Gã vừa chạy vừa lẩm bẩm trong đầu. Thân thể yếu ớt kia chạy làm sao đọ lại với một thằng khoẻ mạnh hay đi bưng phở cơ chứ ?

Nó cố ráng chạy , dẫm đôi dép kia mạnh đến mức dây quai rách toạt cứa mạnh vào mép chân nó gây ra vết hằn đỏ dài sọc. Nó đau đớn mà chạy nhắc lại, cũng có chút niềm tin muốn tồn tại mà ráng chui vào sân sau nhà thằng Dương núp một gốc cây.

A, đau thật. Da đã ít còn gặp cảnh này.

Đức Duy ngồi bệt hẳn xuống nền đất bẩn, nó lấy tay lau đi vài giọt mồ hôi đọng trên trán. Lại vô tình lướt ngang qua phần má khô khóc của bản thân và phần da sần sùi đen nhăn đến khó tả.

Chỉ vừa chạy không lâu nhưng chỉ cần ngồi xuống là nó lại cứ hổn hển thở liên tục. Vì vốn sinh lực của nó đã bị vài thứ chất cấm kia tước đoạt đi.

À không, là chính nó tự mang nó vào cái cảnh người không ra người như này.

Đức Duy cứ thở gấp rút như thế, mắt thì láo liên nhìn xung quanh xem có chỗ nào cho nó tá túc lén một hôm được không.

Vô tình, nó lại từ ngoài nhìn vào ô sổ gỗ nhỏ. Thấy thằng nhóc Đăng Dương đang ngồi trên bàn học, cặm cụi nghe giảng từng bài một.

" Về tứ phân vị và biến thiên, có còn bạn nào chưa hiểu không ? "

Âm thanh rè rè từ trong loa điện thoại phát ra, lại vô thức truyền qua khe hở chưa đóng kín của ô sổ  trong phòng.

Đức Duy là ngồi bên ngoài, thân tàn ma dại thảm hại vô cùng lại đang nhìn lấy một cậu bé, bên trong đôi mắt đó là tồn tại một hi vọng, một khát khao trưởng thành và hào quang của tuổi trẻ. Là cái độ ham học, là cái tuổi thích mơ mộng về tương lai phía trước.

Đức Duy chỉ ngồi đấy, vô thức nhìn lấy lại chẳng biết vì xúc động hay bụi bay vào mắt mà vài tuyến lệ cứ thế trải dài trên hàng má hốc hác kia.

Gã cũng chẳng hiểu chính gã là như nào. Đã thân bại danh liệt đến thế này, lại còn chỉ vì nghe được một lời giảng cũng có thể rơi nước mắt ?

" THẰNG CHÓ ! KHÓC CÁI ĐÉO MÀY "

Minh Hiếu leo từ rào vào nhảy xuống, chỉ tiếng động nhỏ nhưng nó nhanh hơn phản xạ của một thằng nghiện. Nó quát Đức Duy một cái rồi vung một đòn vào bên thái dương phải của gã.

Đòn một,đầu óc quay cuồng, xoay vòng rồi gục đầu xuống.

Đòn hai vào đầu não bên phải.

Cảm giác âm ể đến ẩm ướt tanh ướm vào sau đầu gã.

Đòn ba lại chỉ giã vào đầu não bên phải.

Đất bẩn bên dưới cũng bắt đầu ẩm ướt hơn, mùi máu tanh cứ xộc lên mũi gã. Vài tuyến lệ ban nảy chưa kịp gạt đi cũng theo chủ nhân nó mà chảy xuống đất cát bên dưới.

Nó thấy đau quá đi.

Nhưng sao nó không ngất vậy.

Không phải là nó quên gạt đi nước mắt. Mà là nó đang khóc thêm từng đợt.

Đau quá đi, đầu nó như đang bị giã ra vậy. Ê ẩm quá, ướt quá, tanh quá.

Xoay vòng rồi xoay vòng. Mắt nó cuồn loạn lên, nó nảy giờ vẫn chẳng hét lên một tiếng đau, van nài tha thứ.

Vì như vậy, phiền đứa trẻ đang chăm chỉ kia lắm. Nếu có, xin thằng Hiếu có thể giã nhẹ một chút. Tránh phiền một nhân tài.

Vì Hoàng Đức Duy nó biết, tri thức là thứ tồn tại mãnh liệt nhất. Vì Hoàng Đức Duy nó, vào giây phút này mới chợt ngộ nhận ra bản thân tệ hại nhường nào.

Nhưng đau quá đi, nó nghĩ nó sắp bị thằng Hiếu giã cho nát rồi.

" Mày nè thằng chó, thằng chó. Chết oắt đi. "

Đau quá, thật sự rất đau.

Đừng để ngày mai nó phải tỉnh dậy nữa, nó sống chẳng hơn kém một con chó.

Nếu lần tiếp theo nó mở mắt, có thể là lúc nó còn là một cậu thiếu niên ham chơi, ngỗ nghịch được không ?

Vì nó hứa sẽ học mà..ông trời ơi.

Con đau quá ông ơi, chắc con sẽ chết thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me