10.
Đi lên lớp, Pháp Kiều ho khẽ đứng trên bục giảng. Sau đó ghi lên bảng danh sách thành viên tự nguyện tham gia văn nghệ.
Sau đó nó quay xuống nhìn mọi người trong lớp."Cả lớp ơi.""Hoạt động này bên đoàn trường tổ chức, cho chúng ta thời hạn lập đội lớp là một ngày và thời hạn lọc thành viên nhóm văn nghệ ba lớp là bốn ngày.""Nếu lớp mình đẩy nhanh thì tụi mình duyệt chốt thành viên nhóm sớm luôn."Cả lớp dẫu im lặng, nhưng không ai quan tâm lời Pháp Kiều nói.Pháp Kiều thở hắt bối rối. "Hiện tại thành viên nam thì đủ rồi ấy, nữ lớp mình ai có nhu cầu tham gia không?""Nếu không thì mình chỉ định hai bạn đang có điểm rèn luyện thấp nha."Vẫn không ai lên tiếng, nên Pháp Kiều phải lọ mọ đi xem lại danh sách thành viên lớp 11B2. Trong danh sách có một tờ giấy báo điểm rèn luyện và số lần vi phạm của lớp, nó đang ngồi kiểm tra lại. Định ghi lên bảng hai bạn nữ yếu điểm.Thì cả lớp phản ánh."Lớp mình thì cần gì ba cái hoạt động này?""Đã là lớp cá biệt còn hay hùa theo."Theo sau đó là kha khá lời nói đùa ghẹo, cười cợt làm Pháp Kiều đứng chôn chân mình không biết làm gì. Lớp họ bắt đầu ồn ào lên, vì hiện tại đang là tiết tự sinh hoạt do thầy Nguyễn Trường Sinh gửi đơn lên Ban Giám hiệu xin. Mỗi tuần sẽ có một tiết tự sinh hoạt chung tại lớp, nên hầu như đến tiết này thì sẽ có một số lớp đang học. Vì lớp 11B2 nổi tiếng là lớp cá biệt, mọi người đều ngán ngẩm khi ngày nào cũng ồn ào như thế này. Một bạn nữ với giọng nói khá chóe lên tiếng. "Dẹp mẹ hết đi, bộ tao thiếu điểm là bây được kêu đi à?""Tao đâu có mượn bây kiếm điểm dùm—"Mọi lời nói của cô ấy đều bị ngăn chặn lại, bằng cái đạp bàn của Quang Anh. "Má nó—"Cả lớp cũng bắt đầu im lặng, Quang Anh đẩy vai Hạ Vân để cô xích ghế tới cho Quang Anh đi ra ngoài. Anh đi lên bục giảng, kéo Pháp Kiều đứng ra sau lưng mình. Lôi cái điện thoại thông báo tin nhắn từ bên đoàn trường. "Cả lớp có cận thì tụi mày cũng phải nhìn mờ mờ chứ?""Có ngu ít ra cũng phải biết đọc chứ."Quang Anh nhíu mày nhìn lớp một lượt."Đụ mẹ, đéo thấy dòng chữ bắt buộc tham gia hoạt động mỗi lớp à?""Nếu đéo bắt buộc thì xếp lớp làm con mẹ gì."Anh chỉ thẳng mặt con bé hồi nãy."Mày thừa biết lớp ít nữ mà đúng không?""Lớp mười hai nữ, đéo một con nào tham gia?"Cô gái kia ấm ức lên tiếng. "Ủa, mắc cười vậy nhỉ?""Học sinh cá biệt còn biết lên tiếng về vấn đề trường lớp à!"Pháp Kiều níu tay Quang Anh bảo ngưng đi, Quang Anh có tính hơn thua nên nó thà chết chứ không đầu hàng. Anh đi tới gần con bé đó, không động chạm gì cả. Nhưng áp lực lớn đến nỗi làm con bé đó rùng mình. "Nếu mà một mình tao là học sinh cá biệt bị cả trường nói thì tao chấp nhận.""Nhưng đã là người ta gọi, học sinh cá biệt trong một tập thể cá biệt. Thì mày cũng chả thua kém gì tao đâu con lồn."Quang Anh nhìn cô ta mím môi không cãi lại mình nữa, sau đó mới bực bội đi về chỗ. Bảo Khang đứng dậy làm dịu lại không khí của lớp."Nói chung là hoạt động này từ đoàn trường bắt buộc đi, dù không bắt buộc phải lấy đều số lượng người. Trong đó người ta đã ép buộc là hai nam, hai nữ trở lên thì mọi người cũng phải hiểu dùm.""Bây giờ một nữ tham gia thì tụi tao cũng xin lên đoàn trường nữa, miễn là có nữ trong lớp tham gia là được."Bảo Khang cố gắng thuyết phục. "Đi để có kỉ niệm, có thanh xuân. Ít nhiều cũng được thêm bạn bè, mối quan hệ mới. Tham gia là được nhiều chứ đâu thiệt gì.""Có khi không có giải mà còn được bên câu lạc bộ khao nước."Thành An thở dài."Nếu bên câu lạc bộ không khao, tao chi ra tao khao bây cho."Nói chuyện một lúc cũng không ai tham gia thêm, Pháp Kiều cũng định đóng danh sách lại. Hơi tiếc nuối khi không có nữ trong lớp tham gia, đành phải bù số lượng bên hai lớp kia vào.Quang Anh bực bội nhìn ra cửa sổ không thèm nói gì thêm, Pháp Kiều vừa ghi xong thành viên cuối cùng bên nam thì Hạ Vân giơ tay."Cho tớ hỏi..."Pháp Kiều nhìn lên, Hạ Vân nói tiếp."không biết là, mình múa hay diễn kịch sân khấu vậy?"Pháp Kiều mỉm cười. "Mình vừa hỏi đội trưởng bên hai lớp kia, mọi người đều chấp nhận là diễn kịch nhé."Hạ Vân cười nhẹ, đứng lên."Tớ có thể tham gia thử được không?"Pháp Kiều cười, mừng rỡ như Xuân về. Quang Anh nhìn sang Hạ Vân, trông cô đứng lên với bao nhiêu ánh mắt còn run rẩy hơn lúc nãy.Quang Anh thầm cười nhẹ, níu đuôi chân váy đồng phục cô ngồi xuống. Hạ Vân ngồi xuống, nhìn sang Quang Anh đang nhìn mình thì đỏ mặt quay sang chỗ khác. Quang Anh nhìn thái độ của cô, thì biết rồi. Nên mới trêu."Tao không có ăn thịt mày.""Quay sang nhìn tao này."Hạ Vân mím môi vẫn không quay lại, Quang Anh biết cũng không trêu chọc được thêm nên cũng cười mỉm trông khá hiền thì quay lại chỗ khác. Mọi hình ảnh của hai người này đều được Bảo Khang thu vào mắt, trong lúc Pháp Kiều đang chốt danh sách. Bảo Khang đã chọc vào bên hông Quang Anh, thành công làm cho anh giật mình quay xuống."Gì đấy thằng kia?"Quang Anh nhíu mày nhìn Bảo Khang, nó cũng kéo đầu Quang Anh lại thì thầm."Vân nó thích mày à?"Quang Anh cười khẩy, lắc đầu. "Không biết."Nhưng mắt liếc sang cô đang cười còn chép bài gì đó, Quang Anh chỉ mỉm nhẹ."Nhưng nếu thật thì—""Cũng đáng để thử, con nhỏ mọt sách này trông vậy chứ dáng ngon."Bảo Khang đánh nhẹ vào vai anh, hai người cứ trêu qua trêu lại."Eo ôi, được học bá của lớp thích là oách đó ba."Quang Anh nhướng mày."Nói gì, idol lớp 12D2 còn mê tao nói gì."Xong tiết này là qua tiết toán, cả lớp uể oải chẳng ham học miếng nào. Quang Anh cầm bút trên tay cứ vu vơ viết rồi vẽ ở trang cuối cuốn vở toán. Hoàn toàn không chú ý tới bài tập của ông thầy đang dạy.Cho đến khi ông ta bảo sẽ gọi ngẫu nhiên người lên làm, lật danh sách một hồi thì ổng gọi ngay đứa đầu danh sách. Nguyễn Quang Anh.Anh giật mình nhìn lên, quay xuống hỏi Bảo Khang bài nào thì nó bảo nó cũng đang làm, vừa sai một mớ bên trang kia. Anh cứ ngó nghiêng nhìn người giúp thì Pháp Kiều vẫn đang chép bài bên bảng kế, Thành An thì ngủ như chết. Quang Anh đành đứng dậy chịu chết thì Hạ Vân đẩy vở toán mình sang, lật ra trang giấy sạch sẽ đã làm đẩy đủ các bước của bài đó. Thầy Toán thấy lâu thì hối thúc. "Có làm được không?"Quang Anh vì vội nên không biết nghĩ gì trong đầu, cầm cuốn vở đi ra ngoài còn thuận tay xoa đầu Hạ Vân.Đi lên bảng cứ nhìn vào cuốn vở của Hạ Vân mà làm khá mượt mà, Quang Anh làm được bài tập đó khiến cho bao nhiêu người cũng trố mắt nhìn. Cũng không ai bắt bẻ do nguyên lớp không ai biết làm, lớp học sinh cá biệt lấy não đâu ra suy nghĩ. Pháp Kiều nhìn lên bài anh đang làm, mím môi cũng biết là Hạ Vân giúp cho. Sau khi làm xong Quang Anh đi xuống trả phấn cho thầy, ông ta nhìn sang kiểm tra thì khen Quang Anh làm đúng rồi. Cả lớp ai cũng hoang mang. "Cảm ơn."Quang Anh ngồi xuống, đẩy vở sang cho Hạ Vân. Cô mỉm cười nhận lại vở mình, Quang Anh chỉ hơi ngớ người nhìn cô một lúc rồi quay đi. Không phải rung động, chỉ là Quang Anh thấy cô ta giống ai đó. Trong giấc mơ mà bản thân đã mơ.Rengg—Chuông tan tiết đến giờ giải lao, Pháp Kiều kéo tay Thành An đi sang lớp 12D2 và 10A1 để lấy danh sách để cùng kiểm lại thành viên.Còn Quang Anh thì nằm ngủ trong lớp cùng với Bảo Khang đang chép lại bài trên bảng.Thì Minh Hiếu đi tới ngó vào trong lớp, nhìn sang Quang Anh đang ngủ quay mặt về phía cửa sổ."Như—""Em bé."Sau đó Hiếu cũng nhìn Bảo Khang. "Ê Khang."
Sau đó nó quay xuống nhìn mọi người trong lớp."Cả lớp ơi.""Hoạt động này bên đoàn trường tổ chức, cho chúng ta thời hạn lập đội lớp là một ngày và thời hạn lọc thành viên nhóm văn nghệ ba lớp là bốn ngày.""Nếu lớp mình đẩy nhanh thì tụi mình duyệt chốt thành viên nhóm sớm luôn."Cả lớp dẫu im lặng, nhưng không ai quan tâm lời Pháp Kiều nói.Pháp Kiều thở hắt bối rối. "Hiện tại thành viên nam thì đủ rồi ấy, nữ lớp mình ai có nhu cầu tham gia không?""Nếu không thì mình chỉ định hai bạn đang có điểm rèn luyện thấp nha."Vẫn không ai lên tiếng, nên Pháp Kiều phải lọ mọ đi xem lại danh sách thành viên lớp 11B2. Trong danh sách có một tờ giấy báo điểm rèn luyện và số lần vi phạm của lớp, nó đang ngồi kiểm tra lại. Định ghi lên bảng hai bạn nữ yếu điểm.Thì cả lớp phản ánh."Lớp mình thì cần gì ba cái hoạt động này?""Đã là lớp cá biệt còn hay hùa theo."Theo sau đó là kha khá lời nói đùa ghẹo, cười cợt làm Pháp Kiều đứng chôn chân mình không biết làm gì. Lớp họ bắt đầu ồn ào lên, vì hiện tại đang là tiết tự sinh hoạt do thầy Nguyễn Trường Sinh gửi đơn lên Ban Giám hiệu xin. Mỗi tuần sẽ có một tiết tự sinh hoạt chung tại lớp, nên hầu như đến tiết này thì sẽ có một số lớp đang học. Vì lớp 11B2 nổi tiếng là lớp cá biệt, mọi người đều ngán ngẩm khi ngày nào cũng ồn ào như thế này. Một bạn nữ với giọng nói khá chóe lên tiếng. "Dẹp mẹ hết đi, bộ tao thiếu điểm là bây được kêu đi à?""Tao đâu có mượn bây kiếm điểm dùm—"Mọi lời nói của cô ấy đều bị ngăn chặn lại, bằng cái đạp bàn của Quang Anh. "Má nó—"Cả lớp cũng bắt đầu im lặng, Quang Anh đẩy vai Hạ Vân để cô xích ghế tới cho Quang Anh đi ra ngoài. Anh đi lên bục giảng, kéo Pháp Kiều đứng ra sau lưng mình. Lôi cái điện thoại thông báo tin nhắn từ bên đoàn trường. "Cả lớp có cận thì tụi mày cũng phải nhìn mờ mờ chứ?""Có ngu ít ra cũng phải biết đọc chứ."Quang Anh nhíu mày nhìn lớp một lượt."Đụ mẹ, đéo thấy dòng chữ bắt buộc tham gia hoạt động mỗi lớp à?""Nếu đéo bắt buộc thì xếp lớp làm con mẹ gì."Anh chỉ thẳng mặt con bé hồi nãy."Mày thừa biết lớp ít nữ mà đúng không?""Lớp mười hai nữ, đéo một con nào tham gia?"Cô gái kia ấm ức lên tiếng. "Ủa, mắc cười vậy nhỉ?""Học sinh cá biệt còn biết lên tiếng về vấn đề trường lớp à!"Pháp Kiều níu tay Quang Anh bảo ngưng đi, Quang Anh có tính hơn thua nên nó thà chết chứ không đầu hàng. Anh đi tới gần con bé đó, không động chạm gì cả. Nhưng áp lực lớn đến nỗi làm con bé đó rùng mình. "Nếu mà một mình tao là học sinh cá biệt bị cả trường nói thì tao chấp nhận.""Nhưng đã là người ta gọi, học sinh cá biệt trong một tập thể cá biệt. Thì mày cũng chả thua kém gì tao đâu con lồn."Quang Anh nhìn cô ta mím môi không cãi lại mình nữa, sau đó mới bực bội đi về chỗ. Bảo Khang đứng dậy làm dịu lại không khí của lớp."Nói chung là hoạt động này từ đoàn trường bắt buộc đi, dù không bắt buộc phải lấy đều số lượng người. Trong đó người ta đã ép buộc là hai nam, hai nữ trở lên thì mọi người cũng phải hiểu dùm.""Bây giờ một nữ tham gia thì tụi tao cũng xin lên đoàn trường nữa, miễn là có nữ trong lớp tham gia là được."Bảo Khang cố gắng thuyết phục. "Đi để có kỉ niệm, có thanh xuân. Ít nhiều cũng được thêm bạn bè, mối quan hệ mới. Tham gia là được nhiều chứ đâu thiệt gì.""Có khi không có giải mà còn được bên câu lạc bộ khao nước."Thành An thở dài."Nếu bên câu lạc bộ không khao, tao chi ra tao khao bây cho."Nói chuyện một lúc cũng không ai tham gia thêm, Pháp Kiều cũng định đóng danh sách lại. Hơi tiếc nuối khi không có nữ trong lớp tham gia, đành phải bù số lượng bên hai lớp kia vào.Quang Anh bực bội nhìn ra cửa sổ không thèm nói gì thêm, Pháp Kiều vừa ghi xong thành viên cuối cùng bên nam thì Hạ Vân giơ tay."Cho tớ hỏi..."Pháp Kiều nhìn lên, Hạ Vân nói tiếp."không biết là, mình múa hay diễn kịch sân khấu vậy?"Pháp Kiều mỉm cười. "Mình vừa hỏi đội trưởng bên hai lớp kia, mọi người đều chấp nhận là diễn kịch nhé."Hạ Vân cười nhẹ, đứng lên."Tớ có thể tham gia thử được không?"Pháp Kiều cười, mừng rỡ như Xuân về. Quang Anh nhìn sang Hạ Vân, trông cô đứng lên với bao nhiêu ánh mắt còn run rẩy hơn lúc nãy.Quang Anh thầm cười nhẹ, níu đuôi chân váy đồng phục cô ngồi xuống. Hạ Vân ngồi xuống, nhìn sang Quang Anh đang nhìn mình thì đỏ mặt quay sang chỗ khác. Quang Anh nhìn thái độ của cô, thì biết rồi. Nên mới trêu."Tao không có ăn thịt mày.""Quay sang nhìn tao này."Hạ Vân mím môi vẫn không quay lại, Quang Anh biết cũng không trêu chọc được thêm nên cũng cười mỉm trông khá hiền thì quay lại chỗ khác. Mọi hình ảnh của hai người này đều được Bảo Khang thu vào mắt, trong lúc Pháp Kiều đang chốt danh sách. Bảo Khang đã chọc vào bên hông Quang Anh, thành công làm cho anh giật mình quay xuống."Gì đấy thằng kia?"Quang Anh nhíu mày nhìn Bảo Khang, nó cũng kéo đầu Quang Anh lại thì thầm."Vân nó thích mày à?"Quang Anh cười khẩy, lắc đầu. "Không biết."Nhưng mắt liếc sang cô đang cười còn chép bài gì đó, Quang Anh chỉ mỉm nhẹ."Nhưng nếu thật thì—""Cũng đáng để thử, con nhỏ mọt sách này trông vậy chứ dáng ngon."Bảo Khang đánh nhẹ vào vai anh, hai người cứ trêu qua trêu lại."Eo ôi, được học bá của lớp thích là oách đó ba."Quang Anh nhướng mày."Nói gì, idol lớp 12D2 còn mê tao nói gì."Xong tiết này là qua tiết toán, cả lớp uể oải chẳng ham học miếng nào. Quang Anh cầm bút trên tay cứ vu vơ viết rồi vẽ ở trang cuối cuốn vở toán. Hoàn toàn không chú ý tới bài tập của ông thầy đang dạy.Cho đến khi ông ta bảo sẽ gọi ngẫu nhiên người lên làm, lật danh sách một hồi thì ổng gọi ngay đứa đầu danh sách. Nguyễn Quang Anh.Anh giật mình nhìn lên, quay xuống hỏi Bảo Khang bài nào thì nó bảo nó cũng đang làm, vừa sai một mớ bên trang kia. Anh cứ ngó nghiêng nhìn người giúp thì Pháp Kiều vẫn đang chép bài bên bảng kế, Thành An thì ngủ như chết. Quang Anh đành đứng dậy chịu chết thì Hạ Vân đẩy vở toán mình sang, lật ra trang giấy sạch sẽ đã làm đẩy đủ các bước của bài đó. Thầy Toán thấy lâu thì hối thúc. "Có làm được không?"Quang Anh vì vội nên không biết nghĩ gì trong đầu, cầm cuốn vở đi ra ngoài còn thuận tay xoa đầu Hạ Vân.Đi lên bảng cứ nhìn vào cuốn vở của Hạ Vân mà làm khá mượt mà, Quang Anh làm được bài tập đó khiến cho bao nhiêu người cũng trố mắt nhìn. Cũng không ai bắt bẻ do nguyên lớp không ai biết làm, lớp học sinh cá biệt lấy não đâu ra suy nghĩ. Pháp Kiều nhìn lên bài anh đang làm, mím môi cũng biết là Hạ Vân giúp cho. Sau khi làm xong Quang Anh đi xuống trả phấn cho thầy, ông ta nhìn sang kiểm tra thì khen Quang Anh làm đúng rồi. Cả lớp ai cũng hoang mang. "Cảm ơn."Quang Anh ngồi xuống, đẩy vở sang cho Hạ Vân. Cô mỉm cười nhận lại vở mình, Quang Anh chỉ hơi ngớ người nhìn cô một lúc rồi quay đi. Không phải rung động, chỉ là Quang Anh thấy cô ta giống ai đó. Trong giấc mơ mà bản thân đã mơ.Rengg—Chuông tan tiết đến giờ giải lao, Pháp Kiều kéo tay Thành An đi sang lớp 12D2 và 10A1 để lấy danh sách để cùng kiểm lại thành viên.Còn Quang Anh thì nằm ngủ trong lớp cùng với Bảo Khang đang chép lại bài trên bảng.Thì Minh Hiếu đi tới ngó vào trong lớp, nhìn sang Quang Anh đang ngủ quay mặt về phía cửa sổ."Như—""Em bé."Sau đó Hiếu cũng nhìn Bảo Khang. "Ê Khang."
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me