18.
Ngày tập cuối cùng, có cả Kiều Vi và Minh Hiếu đi xem. Tối hôm đó, nhờ sự chăm sóc của Bùi Thế Anh. Quang Anh cũng ăn được kha khá món ngon, cũng lên được miếng cân.
Sáng hôm nay, được nghỉ để chuẩn bị cho buổi biểu diễn ngày mai. Mọi người trong đoàn tranh thủ tụ tập lại, diễn tập lại và thử trang phục. "Đi được không nhóc?"Quang Anh mím môi, đang đeo giày nhìn sang Thế Anh. "...""Có."Hắn đứng khoanh tay nhìn em."Chữ dạ của mày đâu?"Quang Anh thắt dây mình lại, sau đó đứng dậy bĩu môi nhìn hắn."Em nuốt rồi."Thế Anh lái xe đằng trước, bên cạnh còn có Quang Anh đang nhai nốt miếng sandwich trong miệng vừa mới mua. Đường hôm nay mưa khá nhẹ, dự định sẽ tạnh sớm vào buổi trưa. "Mày diễn vai gì?"Quang Anh mím môi."Con gái.""Vai chính á."Thế Anh gật đầu, lấy ra một viên kẹo bạc hà để ăn. Em thắc mắc hắn không hỏi tiếp sao, ăn xong miếng bánh. Lấy khăn chùi miệng rồi quay sang hỏi."Anh không thắc mắc à?""Ví dụ như— sao em lại diễn vai con gái."Thế Anh lắc đầu. "Ơ..."Hắn im lặng đi một lát, dừng ở một cây đèn giao thông chuyển đỏ thì mới nhìn em."Nói mày đừng có xấu hổ chứ—""Hồi nhỏ mày đòi chuyển giới."Quang Anh ngớ người nhìn Thế Anh, lúc sau đỏ mặt lên. Thế Anh nhìn sang em thì cười nhẹ, sau đó xoa nhẹ mái tóc em."Đùa thôi.""Hồi đó đẻ mày ra, bố tao nhầm mày là con gái miết.""Về quê mà gặp mày, toàn kêu cháu gái ai xinh thế."Đi một lúc cũng đến được chỗ tập, đúng lúc mọi người cũng đã có mặt. Quang Anh định đẩy cửa xe ra để đi ra thì Thế Anh đã mở cửa, vòng ra sau để giúp em đi ra.Thế Anh ngó nghiêng một lúc thì cũng không biểu hiện gì, nhìn em đi ra. "Khi nào về?"Quang Anh lắc đầu, lấy cặp nhỏ của ở bên trong ra."Nào về em gọi cho.""Em tập xong thì phải thử đồ nữa."Thế Anh gật đầu, còn tiện tay xoa đầu em trước khi lên xe để đi về. Quang Anh đeo cặp đi vào, vừa vào định đi đến chỗ Pháp Kiều và Thành An thì gặp trúng Đức Duy. Em mím môi nhìn sang Kiều Vi đang ngồi một bên để uống nước, Đức Duy níu tay áo em."Ai vậy ạ?"Quang Anh im lặng nhìn Kiều Vi, sau đó hất tay Đức Duy ra."Mày hỏi làm gì?"Đức Duy mím môi, không biết trả lời thế nào. Điều đó làm Quang Anh bực bội, đúng là đồ không có chính kiến. Em lùi lại một chút."Mày có người yêu rồi, về với cô ấy đi."Đức Duy im lặng, biết mình với em không là gì. Gật đầu rồi lùi lại. Quang Anh không nhìn lần cuối, đi lại chỗ Pháp Kiều đang đứng bên Đăng Dương còn khoác tay nhau. Em liền lùi lại, nép vào Thành An."Có đồ rồi đúng không?"Pháp Kiều gật đầu. "Có cả đồ múa cho mày luôn.""Đẹp lắm."Quang Anh gật đầu, kéo tay mọi người vào trong. ...Buổi tập cuối cùng diễn ra khá suôn sẻ, Pháp Kiều cũng không cần phải chỉnh sửa lại cho mọi người. Ai cũng làm tốt vai diễn của mình.Chỉ riêng một người. "Quang Anh.""Mày diễn chưa được cảm xúc lắm, vai của mày là phải diễn cảm xúc mới được."Quang Anh gật đầu, đứng dậy sau khi vấp ngã thật trong phần diễn của mình. Quang Anh mím môi nhìn về phía Thành An, cậu ta thở hắt vỗ vai em."Không sao, cố gắng là được."Em gật đầu, cúi nhẹ."Xin lỗi."Đăng Dương xoa lưng Pháp Kiều để hạ lại bầu không khí ngột ngạt cho mọi người, Quang Anh cũng không hiểu sao mình phải diễn đơ đến vậy. Thuộc lời, thoại hay, giọng tốt và diễn khá nghiêm túc nhưng em luôn bị mọi người đánh giá là diễn đơ. Kiều Vi mím môi, lỡ lời."Vai này em nghĩ mình đóng tốt ấy, ước gì em có thể ở trong nhóm ha."Quang Anh quay lại nhìn Kiều Vi, mọi người cũng hơi sượng mặt khi cô nói. Quang Anh không thấy tức giận hay gì, cũng không thấy tự ti sao. Quang Anh thở hắt, đi lại ngồi xuống ghế nghỉ rồi uống nước. Em nhìn xung quanh phòng tập, cố nhớ lại những giấc mơ mà em đã mơ thấy nó. Em dần biết cách ghép lại từng mảnh vỡ trong giấc mơ, nhưng em luôn thắc mắc thân phận của bản thân ở kiếp trước. Em ghép mãi vẫn khó hiểu. Em là một nữ nhân nghèo khổ bị gả đi vô một căn nhà của phú ông, hay em là một người con trai trẻ với nhiều ước mơ hoài hão ở thế giới cao sang?Nhưng em chắc chắn một điều, kiếp trước em khổ. Hình ảnh cậu bé níu tay em, gương mặt tái nhợt và đầy vết thương muốn nói với em rằng cậu ta muốn sống. Một sự sống mãnh liệt trong bất lực, em không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Quang Anh nhìn sang Đức Duy, thì cánh cửa đột nhiên mở ra. Thầy Nguyễn Trường Sinh đến xem học trò của mình tập, theo sau còn có thầy thực tập sinh Nguyễn Tuấn Duy. "..."Thầy đến phát nước cho mọi người, một ly trà chanh mát lạnh. Tuấn Duy cầm một ly đem đến cho em.Quang Anh nhận lấy, im lặng uống nó. Anh Duy...Em chợt khựng lại nhìn Tuấn Duy, đột nhiên lại cảm giác quen thuộc. Nguyễn Tuấn Duy, dần hiểu ra điều gì đó. "Thầy Duy."Tuấn Duy quay sang nhìn em, khẽ mỉm môi."Thầy nghe"Quang Anh vẫn hơi chần chừ, chờ đợi một lúc mới nói."Em nói, em có thể nhớ được kiếp trước thầy tin em không?"Tuấn Duy im lặng, sau đó xoa đầu em quay mặt đi."Nếu em muốn thầy tin em, thầy sẽ luôn tin em."Quang Anh gật đầu, quay sang nhìn Đức Duy rồi trầm xuống một chút. Mọi thứ như dừng lại một chút, em cố gắng nhớ lại giấc mơ một lúc. Bởi ở đây, em nghĩ nó có liên quan đến một phần kí ức cũ. Em sắp đi rồi, cũng không còn quá nhiều thời gian trong năm học nay nữa. Không còn những mối liên kết, những mối quan hệ gắn kết như thế này nữa.Em không nói gì nữa, Tuấn Duy cũng không hỏi thêm."Cái gì cũng có nút thắt trong nó, nếu em gỡ được nó trong phút giây nào đó.""Em sẽ tìm được câu trả lời, chúc may mắn nhé."Em không vấn đáp, Tuấn Duy cũng đứng dậy. Chào tạm biệt mọi người sau đó xin đi về trước, Quang Anh chỉ nhìn hắn khẽ rời đi. Mọi thứ diễn ra nhanh hơn trong tiềm thức, em đứng dậy đi lại chỗ Pháp Kiều nhận trang phục. Em ôm cả đồ diễn kịch, lẫn đồ múa. Em xoa xoa lấy những tấm vải, sau đó gật đầu nhẹ đầu. Bỏ hết chúng gọn trong chiếc cặp nhỏ của bản thân, gồm hai bộ đồ và một chút phụ kiện nhỏ. Mai em phải dậy thật sớm, tuy múa được xếp diễn số mười một nhưng kịch bốc thăm trúng ngay số một diễn đầu tiên. Mở đầu là kịch, em mong mọi thứ sẽ suôn sẻ về sau.Thấy mọi người chuẩn bị đi về, em lấy điện thoại ra để gọi cho Thế Anh đến đón mình. Có người thân lên chở cũng bất tiện đấy, nhưng dù sao hắn ta cũng có ý tốt, không nên chê. Nghe Thế Anh bảo, hắn đã bỏ hết công việc của mình trên Hà Nội để chăm sóc em từ đây đến thêm mấy tháng nữa, cuối năm sẽ đi họp phụ huynh cho em và lo tiền học phí, chi phí cho em. Nghĩa rằng, hắn cũng sẽ cùng em đi sang Hàn Quốc để lo cho em ăn học và kiếm cho em một cái nghề. Hắn từng là rapper nổi đình đám trên các trang mạng, trong và ngoại quốc. Nhưng vì cũng đã lâu, hắn bắt đầu dành thời gian riêng để bản thân nghỉ ngơi trong công việc. Cũng đã lâu rồi, hắn không quay lại công việc của mình. Em có hỏi Thế Anh rằng, hắn ta có nhớ nghề không?Hắn ta sẽ luôn trả lời : "Tao nhớ kỉ niệm, không nhớ nghề."Em cũng hiểu, kỉ niệm cũng là thứ ta luôn khắc chúng tâm hồn kể cả lúc ta nói không sao.Xong xuôi buổi tập, em đi xuống chờ xe Thế Anh đến đón. Kiều Vi cùng Đức Duy cũng đi xuống, em không còn quan tâm nữa. "Anh Quang Anh."Em quay lại nhìn người gọi mình, Đức Duy. Anh đan tay Kiều Vi, nhưng mắt hướng về phía em."Anh— à...không có gì đâu. Em xin lỗi."Quang Anh gật nhẹ đầu, sau đó phất tay bảo anh nhanh rời đi.Sau đó dẫn Kiều Vi đi. Ngay lúc này, đột nhiên nước mắt em rơi xuống nhìn bóng lưng của anh rời đi. Em cũng giật mình gạt nó."Má nó—""Bị cái gì vậy..."Em nhanh chóng lau đi giọt nước mắt của bản thân. "Nhìn xem.""Nó thuộc về em rồi.""Không đắt như em nghĩ đâu."..."Em giận anh chuyện gì, em nói đi.""Anh sẽ sửa mà."..."Nếu đây là bệnh, anh muốn chết cùng em."
Sáng hôm nay, được nghỉ để chuẩn bị cho buổi biểu diễn ngày mai. Mọi người trong đoàn tranh thủ tụ tập lại, diễn tập lại và thử trang phục. "Đi được không nhóc?"Quang Anh mím môi, đang đeo giày nhìn sang Thế Anh. "...""Có."Hắn đứng khoanh tay nhìn em."Chữ dạ của mày đâu?"Quang Anh thắt dây mình lại, sau đó đứng dậy bĩu môi nhìn hắn."Em nuốt rồi."Thế Anh lái xe đằng trước, bên cạnh còn có Quang Anh đang nhai nốt miếng sandwich trong miệng vừa mới mua. Đường hôm nay mưa khá nhẹ, dự định sẽ tạnh sớm vào buổi trưa. "Mày diễn vai gì?"Quang Anh mím môi."Con gái.""Vai chính á."Thế Anh gật đầu, lấy ra một viên kẹo bạc hà để ăn. Em thắc mắc hắn không hỏi tiếp sao, ăn xong miếng bánh. Lấy khăn chùi miệng rồi quay sang hỏi."Anh không thắc mắc à?""Ví dụ như— sao em lại diễn vai con gái."Thế Anh lắc đầu. "Ơ..."Hắn im lặng đi một lát, dừng ở một cây đèn giao thông chuyển đỏ thì mới nhìn em."Nói mày đừng có xấu hổ chứ—""Hồi nhỏ mày đòi chuyển giới."Quang Anh ngớ người nhìn Thế Anh, lúc sau đỏ mặt lên. Thế Anh nhìn sang em thì cười nhẹ, sau đó xoa nhẹ mái tóc em."Đùa thôi.""Hồi đó đẻ mày ra, bố tao nhầm mày là con gái miết.""Về quê mà gặp mày, toàn kêu cháu gái ai xinh thế."Đi một lúc cũng đến được chỗ tập, đúng lúc mọi người cũng đã có mặt. Quang Anh định đẩy cửa xe ra để đi ra thì Thế Anh đã mở cửa, vòng ra sau để giúp em đi ra.Thế Anh ngó nghiêng một lúc thì cũng không biểu hiện gì, nhìn em đi ra. "Khi nào về?"Quang Anh lắc đầu, lấy cặp nhỏ của ở bên trong ra."Nào về em gọi cho.""Em tập xong thì phải thử đồ nữa."Thế Anh gật đầu, còn tiện tay xoa đầu em trước khi lên xe để đi về. Quang Anh đeo cặp đi vào, vừa vào định đi đến chỗ Pháp Kiều và Thành An thì gặp trúng Đức Duy. Em mím môi nhìn sang Kiều Vi đang ngồi một bên để uống nước, Đức Duy níu tay áo em."Ai vậy ạ?"Quang Anh im lặng nhìn Kiều Vi, sau đó hất tay Đức Duy ra."Mày hỏi làm gì?"Đức Duy mím môi, không biết trả lời thế nào. Điều đó làm Quang Anh bực bội, đúng là đồ không có chính kiến. Em lùi lại một chút."Mày có người yêu rồi, về với cô ấy đi."Đức Duy im lặng, biết mình với em không là gì. Gật đầu rồi lùi lại. Quang Anh không nhìn lần cuối, đi lại chỗ Pháp Kiều đang đứng bên Đăng Dương còn khoác tay nhau. Em liền lùi lại, nép vào Thành An."Có đồ rồi đúng không?"Pháp Kiều gật đầu. "Có cả đồ múa cho mày luôn.""Đẹp lắm."Quang Anh gật đầu, kéo tay mọi người vào trong. ...Buổi tập cuối cùng diễn ra khá suôn sẻ, Pháp Kiều cũng không cần phải chỉnh sửa lại cho mọi người. Ai cũng làm tốt vai diễn của mình.Chỉ riêng một người. "Quang Anh.""Mày diễn chưa được cảm xúc lắm, vai của mày là phải diễn cảm xúc mới được."Quang Anh gật đầu, đứng dậy sau khi vấp ngã thật trong phần diễn của mình. Quang Anh mím môi nhìn về phía Thành An, cậu ta thở hắt vỗ vai em."Không sao, cố gắng là được."Em gật đầu, cúi nhẹ."Xin lỗi."Đăng Dương xoa lưng Pháp Kiều để hạ lại bầu không khí ngột ngạt cho mọi người, Quang Anh cũng không hiểu sao mình phải diễn đơ đến vậy. Thuộc lời, thoại hay, giọng tốt và diễn khá nghiêm túc nhưng em luôn bị mọi người đánh giá là diễn đơ. Kiều Vi mím môi, lỡ lời."Vai này em nghĩ mình đóng tốt ấy, ước gì em có thể ở trong nhóm ha."Quang Anh quay lại nhìn Kiều Vi, mọi người cũng hơi sượng mặt khi cô nói. Quang Anh không thấy tức giận hay gì, cũng không thấy tự ti sao. Quang Anh thở hắt, đi lại ngồi xuống ghế nghỉ rồi uống nước. Em nhìn xung quanh phòng tập, cố nhớ lại những giấc mơ mà em đã mơ thấy nó. Em dần biết cách ghép lại từng mảnh vỡ trong giấc mơ, nhưng em luôn thắc mắc thân phận của bản thân ở kiếp trước. Em ghép mãi vẫn khó hiểu. Em là một nữ nhân nghèo khổ bị gả đi vô một căn nhà của phú ông, hay em là một người con trai trẻ với nhiều ước mơ hoài hão ở thế giới cao sang?Nhưng em chắc chắn một điều, kiếp trước em khổ. Hình ảnh cậu bé níu tay em, gương mặt tái nhợt và đầy vết thương muốn nói với em rằng cậu ta muốn sống. Một sự sống mãnh liệt trong bất lực, em không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Quang Anh nhìn sang Đức Duy, thì cánh cửa đột nhiên mở ra. Thầy Nguyễn Trường Sinh đến xem học trò của mình tập, theo sau còn có thầy thực tập sinh Nguyễn Tuấn Duy. "..."Thầy đến phát nước cho mọi người, một ly trà chanh mát lạnh. Tuấn Duy cầm một ly đem đến cho em.Quang Anh nhận lấy, im lặng uống nó. Anh Duy...Em chợt khựng lại nhìn Tuấn Duy, đột nhiên lại cảm giác quen thuộc. Nguyễn Tuấn Duy, dần hiểu ra điều gì đó. "Thầy Duy."Tuấn Duy quay sang nhìn em, khẽ mỉm môi."Thầy nghe"Quang Anh vẫn hơi chần chừ, chờ đợi một lúc mới nói."Em nói, em có thể nhớ được kiếp trước thầy tin em không?"Tuấn Duy im lặng, sau đó xoa đầu em quay mặt đi."Nếu em muốn thầy tin em, thầy sẽ luôn tin em."Quang Anh gật đầu, quay sang nhìn Đức Duy rồi trầm xuống một chút. Mọi thứ như dừng lại một chút, em cố gắng nhớ lại giấc mơ một lúc. Bởi ở đây, em nghĩ nó có liên quan đến một phần kí ức cũ. Em sắp đi rồi, cũng không còn quá nhiều thời gian trong năm học nay nữa. Không còn những mối liên kết, những mối quan hệ gắn kết như thế này nữa.Em không nói gì nữa, Tuấn Duy cũng không hỏi thêm."Cái gì cũng có nút thắt trong nó, nếu em gỡ được nó trong phút giây nào đó.""Em sẽ tìm được câu trả lời, chúc may mắn nhé."Em không vấn đáp, Tuấn Duy cũng đứng dậy. Chào tạm biệt mọi người sau đó xin đi về trước, Quang Anh chỉ nhìn hắn khẽ rời đi. Mọi thứ diễn ra nhanh hơn trong tiềm thức, em đứng dậy đi lại chỗ Pháp Kiều nhận trang phục. Em ôm cả đồ diễn kịch, lẫn đồ múa. Em xoa xoa lấy những tấm vải, sau đó gật đầu nhẹ đầu. Bỏ hết chúng gọn trong chiếc cặp nhỏ của bản thân, gồm hai bộ đồ và một chút phụ kiện nhỏ. Mai em phải dậy thật sớm, tuy múa được xếp diễn số mười một nhưng kịch bốc thăm trúng ngay số một diễn đầu tiên. Mở đầu là kịch, em mong mọi thứ sẽ suôn sẻ về sau.Thấy mọi người chuẩn bị đi về, em lấy điện thoại ra để gọi cho Thế Anh đến đón mình. Có người thân lên chở cũng bất tiện đấy, nhưng dù sao hắn ta cũng có ý tốt, không nên chê. Nghe Thế Anh bảo, hắn đã bỏ hết công việc của mình trên Hà Nội để chăm sóc em từ đây đến thêm mấy tháng nữa, cuối năm sẽ đi họp phụ huynh cho em và lo tiền học phí, chi phí cho em. Nghĩa rằng, hắn cũng sẽ cùng em đi sang Hàn Quốc để lo cho em ăn học và kiếm cho em một cái nghề. Hắn từng là rapper nổi đình đám trên các trang mạng, trong và ngoại quốc. Nhưng vì cũng đã lâu, hắn bắt đầu dành thời gian riêng để bản thân nghỉ ngơi trong công việc. Cũng đã lâu rồi, hắn không quay lại công việc của mình. Em có hỏi Thế Anh rằng, hắn ta có nhớ nghề không?Hắn ta sẽ luôn trả lời : "Tao nhớ kỉ niệm, không nhớ nghề."Em cũng hiểu, kỉ niệm cũng là thứ ta luôn khắc chúng tâm hồn kể cả lúc ta nói không sao.Xong xuôi buổi tập, em đi xuống chờ xe Thế Anh đến đón. Kiều Vi cùng Đức Duy cũng đi xuống, em không còn quan tâm nữa. "Anh Quang Anh."Em quay lại nhìn người gọi mình, Đức Duy. Anh đan tay Kiều Vi, nhưng mắt hướng về phía em."Anh— à...không có gì đâu. Em xin lỗi."Quang Anh gật nhẹ đầu, sau đó phất tay bảo anh nhanh rời đi.Sau đó dẫn Kiều Vi đi. Ngay lúc này, đột nhiên nước mắt em rơi xuống nhìn bóng lưng của anh rời đi. Em cũng giật mình gạt nó."Má nó—""Bị cái gì vậy..."Em nhanh chóng lau đi giọt nước mắt của bản thân. "Nhìn xem.""Nó thuộc về em rồi.""Không đắt như em nghĩ đâu."..."Em giận anh chuyện gì, em nói đi.""Anh sẽ sửa mà."..."Nếu đây là bệnh, anh muốn chết cùng em."
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me