LoveTruyen.Me

[ caprhy ] petrichor.

05.

lilla_jusle

dường như từ cuộc nói chuyện hôm ấy, mối quan hệ giữa hai người đã tốt đẹp hơn một chút.

dần dần như thế, hoàng đức duy và nguyễn quang anh cứ như hình với bóng, mặc dù đa số thời gian hai người chẳng nói với nhau được mấy câu.

luận về thành tích bọn họ vẫn cùng nhau học tập, nhưng thành tích thì luôn là hai người thay nhau chiếm top.

thoạt nhìn qua rất tốt đẹp, nhưng cũng chẳng tốt đẹp bao nhiêu. nhưng đó chỉ là suy nghĩ của đám học sinh trong trường.

thực chất đức duy và quang anh chung sống rất hòa hợp, dù đa phần chỉ là ai làm việc người nấy nhưng mỗi khi có chuyện gì đều sẽ nói với đối phương một tiếng.

mà khoảng thời gian này, nghiêm chính hi và hoàng đức duy càng trở nên quen thuộc. vị nghiêm giáo bá này vui mừng vì cuối cùng cũng đã có người bảo vệ bạn thân từ nhỏ của cậu ta ở trường học, chủ yếu là, cậu ta đã có thời gian đi tán tỉnh lê thanh phong.

chỉ là bạn học lê thanh phong này suốt ngày cùng hội cùng bè với trác vũ, trương tuệ, tạ gia lâm, hoàng đức duy và cả nguyễn quang anh nói chuyện rôm rả, ôm ấp dựa vai, không thèm đếm xỉa đến nghiêm chính hi, làm cậu ta hận đến nghiếng lợi nghiếng răng.

không biết từ bao giờ, bảy người bọn họ lại tụ lại một chỗ. chính xác hơn, đức duy là bỏ qua tính tình lạnh nhạt của bản thân, cố gắng dùng tài ăn nói của mình mà thần không biết quỷ không hay kéo bọn họ lại gần nó, mà đã làm bạn của nó thì nhất định sẽ không thể không làm bạn cùng quang anh.

đức duy vì bạn cùng bàn của nó mà tốn không ít công sức, điều này quang anh nhìn ra được, cũng vô cùng biết ơn. giữa bảy người bọn họ cũng không có khúc mắc hay bài xích gì.

tạ gia lâm và lê thanh phong đối với các loại tin đồn này không mấy bận tâm, hai người chỉ đơn thuần là cùng nhau ồn ào náo nhiệt.

không nói chuyện với quang anh cũng hoàn toàn không phải là do tin vào tin đồn của cậu, mà là do thường ngày cậu quá âm trầm, có vẻ không thích kết bạn.

trác vũ và trương tuệ lại càng không phải nói, hai người bọn họ một lòng học tập, trong lòng chỉ có sách vở, tài liệu tham khảo hay đề thi.

làm không xong câu khó nhất quyết không rời chỗ ngồi, cũng không thèm đếm xỉa đến mấy câu chuyện bát quái của đám học sinh.

điều duy nhất bọn họ không hiểu chính là, vì sao bạn học họ hoàng cứ trông bạn học họ nguyễn như trông trẻ em.

ăn trưa, đi vệ sinh hay thậm chí là đi lấy nước, đều nhất quyết phải đi cùng nhau mà không rời nửa bước. thậm chí có ngày bạn học nguyễn chỉ ngủ ít hơn người bình thường một chút, bạn học hoàng đã sốt sắng đi tìm cách chữa chứng mất ngủ.

mặc dù hoàng đức duy lạnh lùng, nguyễn quang anh âm trầm cau có, nhưng qua một đoạn thời gian tiếp xúc bọn họ vẫn thấy hai vị "tổ tông" này là người tốt.

huống hồ, con trai mà, chỉ một trận đánh nhau là có thể gọi anh xưng em, trở thành chí cốt.

hôm đó là một ngày mưa tầm tã, không biết trác vũ làm gì mà bị cuốn vào câu chuyện tranh giành tình cảm ngu xuẩn, bị một tên học sinh nào đó vô danh trong trường nhắm vào, thuê người chặn đường.

lúc không cần thì cứ ríu ra ríu rít bên tai, lúc cần thì không thấy trương tuệ, cũng không thấy tạ gia lâm đâu, hai con người cao to lực lưỡng nhất bị giáo viên gọi đi sau tan học nên ra trễ hơn trác vũ và lê thanh phong một chút.

kết cục trong hẻm nhỏ ngày hôm ấy, một trác vũ ngơ ngác không biết mình tranh giành bạn gái của ai, một lê thanh phong bên trong run như cầy sấy nhưng bên ngoài mạnh mồm mắng chửi, chọc cho đám côn đồ tóc xanh tóc đỏ tức đến phát điên.

vốn chỉ định dọa nạt, cuối cùng đám ấy bị bạn học họ lê chọc giận đến tím tái mặt mày, nhưng không cãi lại được, quyết định dùng đến vũ lực.

bạn học trác vũ bên cạnh nhìn thấy mà tâm như tro tàn.

"cậu điên mẹ rồi lê thanh phong à!"

chỉ là nắm đấm chưa kịp vung ra, tay của tên côn đồ đã bị nghiêm giáo bá vặn ngược lại, tiếng xương gãy vang lên tiếng răng rắc.

ba người hoàng đức duy, nguyễn quang anh và nghiêm chính hi vừa vặn tan học, vốn định tìm quán mì gần đó để ăn cho đỡ đói, cuối cùng nghiêm giáo bá thấy bạn thỏ nhỏ của cậu ta thầm mến suýt bị người ta đánh, vứt cả ô lẫn cặp mà xông vào màn mưa, thể hiện một vở kịch anh hùng cứu mĩ nhân thật mãn nhãn.

chỉ là đám người đầu xanh đầu đỏ ấy quá đông, lại còn mang theo gậy gộc ra vẻ hầm hố, giang hồ, đánh ngược đánh xuôi vẫn là không chống đỡ nỗi, lại còn ăn phải mấy gậy sau lưng.

quang anh một mặt ghét bỏ, một mặt vẫn xông vào cứu người, đức duy thấy vậy cũng theo đuôi mà lao vào trận chiến.

Lúc tạ gia lâm và trương tuệ đi ra, cảnh tượng hôm ấy khiến hai người bọn họ nhớ mãi không quên.

đám côn đồ khắp người thương tật bỏ chạy bạt mạng, hoàng đức duy xem xét từ đầu đến cuối lo sợ quang anh của nó bị thương, giống như mẹ già lo cho con.

lê thanh phong cũng phá lệ mà hỏi han ân cần nghiêm chính hi, người mà mỗi ngày đi học nếu nhìn thấy là cậu nhóc sẽ tránh như tránh tà.

chuyện này cũng không thể trách lê thanh phong được, là do vẻ ngoài của nghiêm chính hi vừa hung dữ vừa lạnh lùng, không bầm tím vài chỗ thì cũng rướm máu.

cuối cùng còn có một trác vũ bàng hoàng ngơ ngác ở bên cạnh, không biết mình có bạn gái từ khi nào.

có điều cậu bạn cùng trường vô danh kia cũng có chút thông minh, thuê người không để lại tên tuổi, chuyện này cứ như thế mà trôi qua, mà bọn họ lại vô tình hữu ý sum tụ thành một nhóm.

thế giới của quang anh dần trở nên sống động hơn hết thảy, tất cả đều là nhờ có hoàng đức duy.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me