LoveTruyen.Me

Caprhy Prison Of Love

Trên con đường đến phim trường, tất cả đều lạ lẫm, từ cái cây, ngọn cỏ, đến những chú chim bên cửa sổ gỗ líu lo đón nắng, tuy tầm thường nhưng đẹp và thật sự lạ lẫm với Quang Anh.
Lần đầu sau 4 năm, Anh được nghe thấy tiếng đám người xì xào nói chuyện, được cảm nhận cái tươi mới của buổi sớm, được thấy nụ cười của những người bán hàng rong.
-"Anh hứng thú lắm sao?Lại gần đây một chút sẽ nhìn rõ hơn."
Nhích sang chút, lại gần cửa sổ bên gã, cảnh sắc đường phố đẹp hơn trong 4 bức tường của biệt phủ nhiều,càng lúc càng gần, hơi thở ấm nóng phả vào những đường nét hoàn hảo của Gã.
Chẳng lẽ lại đè ra chơi tại đây luôn?
-"D-Duy sao nhìn anh lâu vậy?"
-"Ư-Ực, anh cứ ngắm tiếp đi tao ngắm an-, à tao không sao."
Chẳng mất mấy thời gian 2 người đã đến cổng phim trường, Quang Anh đơ người mấy phút.
Anh lại nhớ về quá khứ rồi.
-"Ta đi thôi, Quang Anh?"
-"À d-dạ, anh vào thôi."
___________________

-"Đức Duy vừa mới đến đấy à-,Q-Quang Anh?"
-"Bảo Minh, Chuyện này nói sau, muộn giờ rồi."
Bảo Minh thừa biết cái tính ghen tuông vớ vẩn của Gã, nay ấm đầu hay sao lại dẫn Quang Anh đến đây?
Ông quản lí người Hàn cũng không biết chuyện gì đang sảy ra, nhưng giờ đóng phim đã muộn rồi, đã mất công mời Đức Duy đến đây rồi, không thể chưa diễn đã về rồi được.
-"Duc Duy씨 이미 늦었어요 어서 연기하세요"
"Đức Duy, đã muộn giờ rồi, mau vào diễn"
-"Được được, đến ngay."
Thật ra, tài diễn xuất của Đức Duy cũng không ổn lắm, nhưng vì anh là xu thế dẫn đầu vbiz hiện tại nên dù ở đâu, nghề gì, cũng được hô hào đón nhận.
Đang ngồi ngắm nhìn Đức Duy diễn xuất, tên omega nam được ghép cặp với Đức Duy tiến tới.
-"Thỏ con của ai lại để ở đây thế nhỉ?Trắng trẻo, thơm ngon..em có muốn ngủ với tôi đêm nay không.."
Pheromone của hắn trộn lẫn với mùi nước hoa nồng nặc liên tục tỏa ra trong không khí.
Ngột ngạt.
-"khụ khụ"
Nghe tiếng ho của thỏ trắng, Đức Duy ngay lập tức liếc mắt tìm.
À
-" Em muốn có ý đồ gì với vợ anh vậy, Yoo Ha?"
-"Ra là thỏ trắng nhà Hoàng thiếu đây, nghệ sĩ nổi tiếng như anh đây lại có một cậu bé đáng yêu thế này sao..?"
-"Ý em là?"
-"Anh nghĩ như nào thì là như thế đó, tiền bối~?"
Không ai để ý bé con ngồi dưới đang khó chịu vô cùng.
Nhưng Bảo Minh thấy rồi.
Nó vỗ nhẹ vai anh nó.
-"Quang Anh, ta đi thôi, kệ xác bọn họ."
-"Ừm"
Đối diện phim trường là một công viên phủ đầy cây xanh.
-"Ta cùng sang bên đó nhé?"
-"..."
Quang Anh cùng Bảo Minh sang ghế đá công viên ngồi.
Anh tò mò đủ thứ.
Từ những bụi cỏ xanh tốt.
Những đóa hướng dương đang nhìn ngắm mặt trời rực rỡ tỏa sáng trên cao.
Từ đám trẻ con cười rộn lên khi thắng trò trốn tìm.
-"Sau này con anh sẽ như chúng đó, Quang Anh."
Quang Anh cười tươi đáp lại nó.
-"Ừm, anh cũng mong là vậy."
-"Anh có muốn bỏ trốn khỏi tên Đức Duy kia hay không, em sẽ mang anh đi xa thật xa để gã đó có lật tung thế giới lên cũng vĩnh viễn không tìm được anh nữa."
-"hì hì, anh cảm ơn Su, nhưng anh thấy ở với Duy tốt mà.."
-"Anh yêu gã nhưng con anh.."
-"Sẽ không sao đâu mà."
Bầu không khí đột nhiên trở nên thật ngại ngùng, đây là lần thứ bao nhiêu anh từ chối lời đề nghị của nó.
Đây là lựa chọn đúng mà, phải không?
___________
Sau khi diễn xong, Đức Duy mời mọi người uống cà phê cho buổi sáng.
-"Tôi có đặt cà phê cho mọi người, hãy thưởng thức nó nhé?"
-"Tiền bối Duy, tuyệt lắm!"
Tiếng tán dương vang lên không ngớt làm Gã không nhịn được mà mỉm cười.
Thích thật.
_______________
-"Đạo diễn Jaw, cà phê có ngon không?"
Từ trước đến giờ, ai cũng biết ông Jaw là người đạo diễn tài ba, ngay thẳng.
-"Ừm, cũng được."
-"Tôi nghĩ ông phải biết điều chút mới sống được trong giới nghệ sĩ này."
Miếng cà phê vừa trôi xuống cổ họng liền nghẹn lại.
-"Anh thì biết cái gì?"
-"Tôi biết ông không bằng lòng để tôi làm nghệ sĩ chính, nhưng vì những bộ phim mới của ông gần đây đều chưa nổi đã chìm và vì sự nổi tiếng của tôi đã khiến ông cắn răng chấp nhận, và cũng vì ông cần một dàn diễn viên tốt để kéo nội dung ông đi lên, còn thiếu gì nữa không?"
Hơi lạnh truyền khắp sống lưng ông Jaw.
Trong thâm tâm ông biết kẻ này không đụng được.
-"Từ từ suy nghĩ nhé?"
Những nhân viên xung quanh nhìn sắc mặt ông Jaw trắng bệch liền bị dọa sợ.Ai mà không biết ông khó tính cọc cằn.
Từ trước đến nay chưa từng nói chuyện với ai khiến ông sợ hãi như vậy.
Cà phê hôm nay đắng đến lạ.
Bước ra ngoài bắt gặp Yoo Ha.
-"Yoo Ha, từ từ đã, em vội đi đâu?"
-"Anh còn muốn làm gì em nữa?"
-"Chuyện của chúng ta còn chưa nói xong, phải không nhỉ?"
-"Thỏ trắng của anh nhìn ngon thật, trắng trẻo, lại ưa nhìn, hay anh nhường em con thỏ này, em tìm cho anh vài bé đường nóng bỏng nhé.Chắc anh không biết, lúc nhìn em ấy, em đã phải kiềm chế nhiều lắm."
Trong mắt Đức Duy đã sớm hằn lên vài tia máu.Nghe những lời khiêu dâm từ người đối diện.
Anh lại không tin đây là nam diễn viên trong trắng trong mắt mọi người đấy?
-"Tôi nghĩ em nên cẩn thận lời nói của mình một chút.Ta không có bất cứ quan hệ gì cả, chỉ là do công ti ép buộc, thốt ra lời bẩn thỉu nào nữa, coi chừng cái mạng nhỏ của em."
Người ngoài nhìn vào lại tưởng họ đang nói chuyện vui vẻ lắm không bằng, môi cười nhưng lời nói lại như dao đâm.
Giả tạo.
Hình như mọi người lại quên mất họ là diễn viên thì phải.
Cánh báo chí liên tục chớp máy ảnh, chụp lại cuộc nói chuyện "thân mật" giữa hai người.
Đức Duy thiếu kiên nhẫn rồi.Nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện để tìm thỏ trắng của Gã.

Bình chọn chuaaa 😿
Drop giờ 😰🤌🏻

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me