Caprhy Prison Of Love
-"Quang Anh, em đ-"
Andree bước vô, Gã như muốn ngã gục trước khung cảnh trước mắt, giường chiếu không gọn gàng, 2 con người không một mảnh vải che thân, Đức Duy vẫn ôm chặt Quang Anh, anh cuộn tròn mình trong vòng tay ấm, mặc cho điều hòa cứ hối hả xả xuống.
Thế Anh tiến lại gần, giáng cho Đức Duy một cú tát đau điếng.
Mới sớm mai, chưa kịp tỉnh giấc đã bị người khác tát, ai mà không tức giận.
-"Tch-"
-"Đức Duy, mày làm gì ở đây, chuyện này là như nào?"
Sắc mặt Thế Anh đỏ bừng, siết chặt lấy cổ tay người đối diện mà hét lên.
-"Này!Bỏ tôi ra, anh cũng thấy hết rồi!"
Thế Anh nghe đến sững sờ, rốt cuộc...tình d.ục có thể khiến con người thành ra thế này hay sao?
Ừ, đi một vòng thế giới cũng chưa tìm được người nào như Đức Duy.
Nghe thấy tiếng động, Thanh An chạy vào, ngắt quãng.
-"D-Duy?"
Chỉ trong thoáng chốc, Thanh An chợt hiểu ra mọi chuyện.
Điều sáng suốt nhất lúc này chắc có lẽ là ngăn hai người kia lại.
-"Thế Anh...Chuyện anh nên làm bây giờ là đuổi Đức Duy ra ngoài, không phải đánh nó.."
-"Nên lo cho cảm xúc của Quang Anh trước, rồi hẵng bận tâm đến điều này."
Cuối cùng, cánh tay người kia cũng nới lỏng, cho Duy một con đường để quay đầu.
Lúc Đức Duy vừa bước ra khỏi phòng, Thế Anh cũng ra ngoài phòng khách, chân run run ngã xuống như mất hết sức lực.
Cú sốc vừa rồi là giọt nước tràn li cho tất cả những gì Quang Anh đã trải qua.
Tất cả, đều vượt quá sức tưởng tượng.
Làm sao có thể đi đến nước này?
Nắng sớm chào Quang Anh nhé?
Anh mơ màng thức dậy, thấy người mình không một mảnh vải che thân.
Bỗng chốc đầu anh trống rỗng.
Quang Anh nhoẻn miệng cười.
-"Tác phẩm lần này là của Duy đây mà.."
Chọn tạm một bộ quần áo ngủ.
Quang Anh bước ra ngoài.
Thế Anh vẫn ngồi đó, bất chợt dương đôi mắt lên nhìn anh, có lẽ đã rất lâu rồi, Thế Anh mới để lộ ra vẻ buồn bã này.
Bình thường chuyện gì cũng đều chôn hết trong lòng, như vô cảm vậy.
Mà nay lại không kiềm chế được nữa.
-"Quang Anh,lại đây ngồi một chút."
-"Em có nhớ được chuyện ngày hôm qua không?"
-"Ừm..chút chút."
-"Có biết ai đã đến đây không?"
-"Đức Duy..anh biết rồi sao?"
-"Ừ."
-"Anh nghĩ em không nên ở đây nữa, lần một rồi sẽ có lần hai, nhất định..nó sẽ lại dẫn em đi một lần nữa, anh không thể đợi được thêm nữa."
-"..."
-"Anh muốn sao cũng được.."
-"Vậy chuẩn bị đi, ta đi làm giấy tờ."
________________
Tròn 1 tuần trăng, Đức Duy vẫn cứ hoài thẫn thờ nhìn về nơi xa xăm, Gã vẫn mãi day dứt về những chuyện quá khứ, đêm nào, hình ảnh đứa trẻ chết yểu trong bụng Quang Anh cũng ùa về làm Gã không sao xoay sở.
Ai là người gây ra tất cả?
Gã.
Thì là Gã chứ ai?Sự hối hận luôn đến rất muộn màng, con người ta sẽ phải nhớ nhung, sẽ phải ân hận, sẽ phải mang theo quả tạ "tội lỗi" đến hết đời này.
Quang Anh đã chuẩn bị xong tất cả.
Chỉ là sắp bước lên máy bay, Anh quay lại, nhìn ngắm thành phố này lần cuối trước khi đi, và nhìn ngắm tờ báo in bức ảnh Gã lần cuối.
Tại sao lại vẫn vương vấn vậy?
Nhưng thôi, anh chọn đi đến một nơi khác, một cuộc sống khác, là đã cho mình một lối thoát rồi.
______________
"Có lẽ nước mắt trong anh cạn rồi
Có lẽ phải quên em thật rồi, có lẽ phải bước đi thôi
Để nỗi đau ở lại phía sau..."
Andree bước vô, Gã như muốn ngã gục trước khung cảnh trước mắt, giường chiếu không gọn gàng, 2 con người không một mảnh vải che thân, Đức Duy vẫn ôm chặt Quang Anh, anh cuộn tròn mình trong vòng tay ấm, mặc cho điều hòa cứ hối hả xả xuống.
Thế Anh tiến lại gần, giáng cho Đức Duy một cú tát đau điếng.
Mới sớm mai, chưa kịp tỉnh giấc đã bị người khác tát, ai mà không tức giận.
-"Tch-"
-"Đức Duy, mày làm gì ở đây, chuyện này là như nào?"
Sắc mặt Thế Anh đỏ bừng, siết chặt lấy cổ tay người đối diện mà hét lên.
-"Này!Bỏ tôi ra, anh cũng thấy hết rồi!"
Thế Anh nghe đến sững sờ, rốt cuộc...tình d.ục có thể khiến con người thành ra thế này hay sao?
Ừ, đi một vòng thế giới cũng chưa tìm được người nào như Đức Duy.
Nghe thấy tiếng động, Thanh An chạy vào, ngắt quãng.
-"D-Duy?"
Chỉ trong thoáng chốc, Thanh An chợt hiểu ra mọi chuyện.
Điều sáng suốt nhất lúc này chắc có lẽ là ngăn hai người kia lại.
-"Thế Anh...Chuyện anh nên làm bây giờ là đuổi Đức Duy ra ngoài, không phải đánh nó.."
-"Nên lo cho cảm xúc của Quang Anh trước, rồi hẵng bận tâm đến điều này."
Cuối cùng, cánh tay người kia cũng nới lỏng, cho Duy một con đường để quay đầu.
Lúc Đức Duy vừa bước ra khỏi phòng, Thế Anh cũng ra ngoài phòng khách, chân run run ngã xuống như mất hết sức lực.
Cú sốc vừa rồi là giọt nước tràn li cho tất cả những gì Quang Anh đã trải qua.
Tất cả, đều vượt quá sức tưởng tượng.
Làm sao có thể đi đến nước này?
Nắng sớm chào Quang Anh nhé?
Anh mơ màng thức dậy, thấy người mình không một mảnh vải che thân.
Bỗng chốc đầu anh trống rỗng.
Quang Anh nhoẻn miệng cười.
-"Tác phẩm lần này là của Duy đây mà.."
Chọn tạm một bộ quần áo ngủ.
Quang Anh bước ra ngoài.
Thế Anh vẫn ngồi đó, bất chợt dương đôi mắt lên nhìn anh, có lẽ đã rất lâu rồi, Thế Anh mới để lộ ra vẻ buồn bã này.
Bình thường chuyện gì cũng đều chôn hết trong lòng, như vô cảm vậy.
Mà nay lại không kiềm chế được nữa.
-"Quang Anh,lại đây ngồi một chút."
-"Em có nhớ được chuyện ngày hôm qua không?"
-"Ừm..chút chút."
-"Có biết ai đã đến đây không?"
-"Đức Duy..anh biết rồi sao?"
-"Ừ."
-"Anh nghĩ em không nên ở đây nữa, lần một rồi sẽ có lần hai, nhất định..nó sẽ lại dẫn em đi một lần nữa, anh không thể đợi được thêm nữa."
-"..."
-"Anh muốn sao cũng được.."
-"Vậy chuẩn bị đi, ta đi làm giấy tờ."
________________
Tròn 1 tuần trăng, Đức Duy vẫn cứ hoài thẫn thờ nhìn về nơi xa xăm, Gã vẫn mãi day dứt về những chuyện quá khứ, đêm nào, hình ảnh đứa trẻ chết yểu trong bụng Quang Anh cũng ùa về làm Gã không sao xoay sở.
Ai là người gây ra tất cả?
Gã.
Thì là Gã chứ ai?Sự hối hận luôn đến rất muộn màng, con người ta sẽ phải nhớ nhung, sẽ phải ân hận, sẽ phải mang theo quả tạ "tội lỗi" đến hết đời này.
Quang Anh đã chuẩn bị xong tất cả.
Chỉ là sắp bước lên máy bay, Anh quay lại, nhìn ngắm thành phố này lần cuối trước khi đi, và nhìn ngắm tờ báo in bức ảnh Gã lần cuối.
Tại sao lại vẫn vương vấn vậy?
Nhưng thôi, anh chọn đi đến một nơi khác, một cuộc sống khác, là đã cho mình một lối thoát rồi.
______________
"Có lẽ nước mắt trong anh cạn rồi
Có lẽ phải quên em thật rồi, có lẽ phải bước đi thôi
Để nỗi đau ở lại phía sau..."
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me