Caprhy Shinonome
Hiện giờ Quang Anh và Đức Duy đang ngồi đối diện mẹ hắn ở phòng khách. Khi quản gia thông báo hắn về trong lòng bà rất vui nhanh chân ra đón thì khựng lại vì thấy bên cạnh hắn còn có một người nữa. Bà không nói gì chỉ ngoảnh đầu đi lại sofa ngồi.Quang Anh tuy ép hắn đến đây nhưng trong lòng em vẫn rất lo lắng. Lúc nhìn thấy bà vui vẻ đi ra đón hắn thì em biết bà đã nhớ hắn như thế nào rồi. Nhưng khi thấy biểu cảm của bà khi thấy mình làm Quang Anh có chút buồn. Còn về phía Đức Duy, hắn giận mẹ mình là giận thật nhưng khi nhìn thấy bà hắn lại cảm thấy rất đau lòng. Nhìn bà có phần hốc hác hơn và cũng ốm đi nhiều. Dù sao đi nữa Đức Duy chỉ còn có một mình bà. Thấy bầu không khí im lặng nên Đức Duy là người lên tiếng đầu tiên."Hôm nay bọn con về đây mẹ cũng biết chúng ta sẽ nói về chuyện gì đúng không?""Là cậu kêu nó đến đây sao?" Bà không trả lời câu hỏi của hắn mà đưa mắt sang nhìn em hỏi."Dạ...v-vì hôm trước bác có đến nhà tìm Duy nhưng chưa gặp nên con mới cùng anh ấy đến đây...Bác đừng giận Duy nhé...do anh ấy bận quá nên không về thăm bác thường xuyên được...V-với...cháu xin lỗi bác vì hôm trước đã bỏ về...""Không cần, tôi làm sao dám giận ai, bây giờ trong lòng nó làm gì còn người mẹ này, trong lòng nó bây giờ chỉ có mình cậu thôi chẳng phải sao?""Mẹ đ..."Đức Duy nghe mẹ mình nói như vậy định lên tiếng nhưng Quang Anh bên cạnh đã nắm tay hắn kéo lại rồi bản thân cũng lên tiếng."Bác đừng nghĩ vậy, Duy chỉ vì tức giận quá nên mới như vậy, anh ấy lúc nào cũng thương bác hết, con không là gì so với bác đâu ạ. Bác có thể nghe con nói được không?""Cậu cứ nói.""Đức Duy anh ấy là người tài giỏi, trong tay anh ấy là cả một công ty, về nhà còn là cháu đức tôn của nhà họ Hoàng. Cháu biết, cháu không xứng với anh ấy, gia đình cháu cũng không trọn vẹn. Nhưng cháu vẫn được ăn học đầy đủ, ba mẹ cháu cũng chia tay trong hoà bình không có chuyện gia đình cháu không tốt như bác nghĩ. Cháu thực sự rất yêu Duy, cháu yêu anh ấy là thật lòng, từ lúc bên cạnh anh ấy đến giờ cháu chưa từng nghĩ hay quan tâm đến những gì anh ấy có, cháu chỉ biết là cháu yêu anh ấy và anh ấy cũng vậy. Những gì cháu nói đều là thật lòng, vậy nên bác có thể suy nghĩ lại mà chấp nhận cháu được không ạ?"Quang Anh nắm chặt lấy tay hắn, can đảm nói ra hết những lời từ tận đáy lòng mình với hy vọng rằng sẽ làm bà thay đổi suy nghĩ về mình.Vốn dĩ, cái ngày em lén hắn qua gặp bà. Sau ngày hôm đó bà đã suy nghĩ rất nhiều và cũng đã thay đổi suy nghĩ từ lâu. Bà không phải là người mẹ cố chấp, mù quáng với những luật lệ kia, vốn dĩ cũng chỉ xuất phát từ lòng yêu con mình. Người mẹ nào mà không mong muốn con mình được hạnh phúc, nhưng chỉ là bà có chút sai lầm trong việc yêu thương hắn. Trong mắt bà, Quang Anh thật ra không có ấn tượng xấu ngược lại là đằng khác. Gặp gỡ được vài lần, thật sự mà nói, với bà cậu bé này rất ngoan ngoãn lại cực kì lễ phép. Dù cho có bị bà mắng đến cỡ nào cũng chưa một lần đáp trả mà chỉ im lặng chịu đựng.Chuyển mắt sang hắn bên cạnh bà thấy con trai bà thật sự cũng rất khác. Ngoài bộ mặt cưng chiều mà bà chưa từng nhìn thấy thì giờ đây bà thấy được không phải là một Đức Duy với bộ bộ đen mọi lần mà là một Đức Duy đã có 'sắc màu'. Hắn hôm nay mặc một chiếc áo màu hồng có hoạ tiết gấu trắng, không cần hỏi thì bà cũng biết là do cậu bé bên cạnh chọn cho hắn và hình như cả hai đang mặc hai chiếc áo giống nhau. Trên tay của cả hai đều là hai chiếc vòng mà cả hai đã tặng cho nhau.Giờ đây bà đã hiểu vì sao hắn lại cãi nhau với bà để nhất quyết bên cạnh em rồi. Một chút gì đó hạnh phúc le lỏi trong lòng vì bà nhận thấy được con trai mình đã thật sự hạnh phúc. "Hôm nay mẹ có nấu canh kim chi và thịt sườn hai đứa vào ăn cùng mẹ nhé?"Bà mỉm cười nhẹ nhàng nhìn cả hai lên tiếng. Cùng nhau ăn một bữa cũng là một lời đồng ý gián tiếp. Thấy cả hai vẫn ngồi ngơ ngác bà bật cười đứng lên đi vào bếp.Đức Duy lúc đầu có chút hoang mang những cũng hiểu được hàm ý của mẹ mình cảm xúc vui vẻ xen lẫn hạnh phúc. "Duy ơi...bác nói vậy là...""Lời chấp nhận theo cách người lớn đấy." Hắn nhìn em ngơ ngác vậy hôn nhẹ vào môi em rồi cũng kéo em đi vào bếp. Bàn ăn ba người tuy bắt đầu có chút ngượng ngùng vì những mâu thuẫn trước đây nhưng cũng mau chóng tan biến mà rút ngắn khoảng cách lại với nhau.Lúc này bà mới nhận ra Quang Anh thật sự rất đáng yêu. Một em bé rất hay cười, lúc ăn và nói chuyện thường chu môi ra. Đặc biệt là lúc làm nũng với hắn. Một đáng yêu, ngoan ngoãn, lễ phép như vậy sao có thể yêu một người cọc cằn, khó ưa như con trai bà vậy?Cảm thấy bản thân mình có chút sai lầm khi ban đầu không thích em. Nhưng bây giờ thì khác rồi, bà thấy mình có chút 'mê' đứa nhỏ này rồi. (...)Đức Duy và Quang Anh hiện tại đang nắm tay nhau đi dạo khu phố quanh nhà. Sau bữa ăn thì bà ngỏ ý muốn cả hai ở lại một đêm và đương nhiên là không có gì để từ chối khi mối quan hệ của họ đang được gắn kết. Đang đi thì đột nhiên Đức Duy dừng lại đột ngột xoay người em qua đối diện với mình nói."Quang Anh, anh muốn nói với em một điều.""Dạ gì thế ạ?""Anh muốn em biết, Hoàng Đức Duy này yêu em, yêu Nguyễn Quang Anh em vì em là em, anh không cần quan tâm những điều khác, anh chỉ cần biết Quang Anh cũng yêu anh vậy nên em không được có cái suy nghĩ không xứng với anh. Anh không muốn em suy nghĩ như thế nữa.""Còn nữa, mẹ và em đều là hai người quan trọng nhất với cuộc đời anh. Mẹ là tất cả đối với anh, còn em, em chính là nguồn sống và là cả trái tim của anh. Nếu không gặp em cuộc sống của anh đã không hạnh phúc đến thế."Đức Duy cầm tay lấy bàn tay nhỏ bé kia đặt trên ngực mình tiếp tục nói."Nơi này, chỉ có em và đã thuộc về em. Nếu không có em thì nơi này cũng xem như không có và anh chỉ là một kẻ không tim mà sinh tồn.""Duy..."Nghe những lời nói của hắn khiến khoé mắt Quang Anh cay lên. Em biết Đức Duy yêu em nhưng em chưa từng dám nghĩ vị trí của mình trong lòng hắn lớn đến vậy. Đức Duy biết em khóc vì hạnh phúc, hạnh phúc vì những lời hắn nói. Đưa tay gạt nước mắt chảy dài trên gò má."Không được suy nghĩ linh tinh như thế nữa, biết không?"Quang Anh khẽ gật đầu, tay cũng giữ lấy tay hắn đang để ở má mình rồi nói."Vậy thì em cũng muốn anh biết rằng Nguyễn Quang Anh em từ ngày gặp Hoàng Đức Duy anh thì em đã xác định cả cuộc đời này sẽ gửi gắm cho anh định đoạt. Thân thể này, trái tim này đều thuộc về Hoàng Đức Duy và mãi mãi như vậy. Hoàng Đức Duy, em yêu anh.""Anh yêu em, Nguyễn Quang Anh."Một nụ hôn hoà cùng nước mắt nhưng là vị của hạnh phúc. Nếu không có những chuyện xảy ra vào những ngày qua, thì Quang Anh vẫn sẽ mãi ngốc nghếch với suy nghĩ của mình và Đức Duy cũng chẳng thể nào nghe được những lời nói đó. "Muộn rồi, mình về nhà nhé?""Dạ được."(...)"Quang Anh, cho bác xin lỗi con vì chuyện...""Dạ, không sao, cháu hiểu vì sao bác như vậy mà. Cháu không trách bác, bác đừng xin lỗi cháu."Lúc về đến nhà Đức Duy đã lên phòng tắm trước còn Quang Anh thì bị bà kéo về phòng mình nói chuyện. Cả hai ngồi trên giường đối diện nhau, bà cầm lấy tay Quang Anh rồi mở lời trước."Cảm ơn con.""Sức khoẻ của bác như thế nào rồi ạ? Hôm trước cháu thấy bác ho nhiều lắm.""Đã đỡ hơn nhiều rồi, chỉ cần uống thuốc vài ngày thôi, không phải bận tâm. Bác không sao, con nói bác nghe sao con chịu được cái tính khó ưa của thằng quỷ đó vậy? Có phải nó rất hay làm khó con không?""Dạ không có, Duy rất thương con.""Ngày hôm đó nó giận dữ kéo con về như vậy nó có làm gì con không?"Nghe bà nhắc đến ngày hôm đó hai má Quang Anh liền ửng đỏ, gương mặt hiện rõ sự ngại ngùng. Bà quan sát thái độ ngại ngùng của Quang Anh liền hiểu rõ mà bật cười, câu nói có chút trêu chọc."Đúng là lũ trẻ, rất sung sức nhỉ?""B-bác...""Thằng bé đáng yêu, mới chọc một chút đã vậy rồi. Nếu thằng Duy nó ức hiếp con thì con chỉ cần nói với bác, có bác bảo vệ con không phải sợ nó.""Sao mẹ lại đối xử với con trai của mình như vậy?"Đức Duy sau khi tắm xong đi ra không thấy em đâu thì liền đi tìm. Lúc đi ngang phòng mẹ hắn nghe tiếng nói chuyện thì ghé xem thử. Thì thấy Quang Anh và mẹ hắn đang nói chuyện và là đang nói xấu hắn."Làm sao mà không được. Quang Anh hiền lành như thế này chắc chắn là luôn bị con ức hiếp.""Con làm sao dám ức hiếp em ấy chứ.""Mặc kệ nó, Quang Anh tối nay con ngủ cùng bác nhé?""Không được!""Cái thằng khó ưa, mẹ hỏi Quang Anh chứ không phải con. Con đừng quan tâm đến nó, tối nay hai chúng ta cùng tâm sự nữa nhé?""Dạ...được...""Quang Anh, em!"Tuy câu trả lời đồng ý có hơi e dè nhưng mà Quang Anh thật sự không biết làm sao. Nghe câu trả lời từ em thì gương mặt hắn liền tối sầm lại."Con mau đi về phòng trả không gian lại cho người khác, đừng có mà đứng đấy chưng cái bộ mặt khó coi đó ra."Từ nãy đến giờ Quang Anh vẫn không dám ngước lên nhìn hắn. Khỏi phải nói Đức Duy tức tới cỡ nào, hôm nay còn dám ngó lơ hắn. Đức Duy gương mặt rõ không cam tâm bị mẹ mình đẩy ra khỏi phòng.Quang Anh và bà tiếp tục ngồi nói chuyện, cả hai nói rất nhiều thứ. Đến khi gần như không còn chuyện gì để nói thì bà vỗ nhẹ tay Quang Anh."Con về phòng với nó đi, không cần ở lại đây với bác.""Sao vậy ạ?""Bác chỉ đùa với nó một chút mà con coi khi nãy mặt nó đen như đít nồi rồi. Đêm nay con mà bỏ nó thật thì con phải dỗ nó cực lắm đấy.""Dạ, vậy bác ngủ ngon nhé ạ."(...)'Cạch'Mở cửa bước vào phòng thấy hắn đang ngồi tựa lưng vào thành giường mà bấm điện thoại. Đức Duy hoàn toàn biết là em đã vào phòng rồi nhưng mà hắn dỗi mèo nhỏ rồi nên mới không để ý đến.Quang Anh đương nhiên là biết mình bị hắn giận rồi nhưng mà em vẫn chưa lại dỗ hắn mà đi lại tủ quần áo lấy đồ tắm. Lúc chiều hắn đã gọi điện kêu người soạn quần áo của em đem qua rồi.Lúc em bước ra khỏi phòng tắm thì hắn vẫn ngồi đấy bấm điện thoại. Quang Anh tiến lại giường ngồi kế bên, đưa tay chọt chọt vào người hắn."Duy ơi...""...""Duy giận em hả...""...""Duy...""...""Anh giận em vậy em ra ngoài ngủ...a..."Quang Anh kêu mãi hắn không trả lời nên em dùng chiêu với hắn, vậy mà thành công. Hắn nhanh chóng xoay người mà nằm đè lên người em."Em đang chọc tức anh đấy à?"Thấy hắn đã chịu để ý đến mình, hai tay câu lấy cổ hắn cười khúc khích lên tiếng."Là do anh giận em mà...Anh có chịu để ý đến em đâu...""Vậy thì ai bỏ chồng mình một mình đấy, hửm?""Không có mà.""Còn dám chối, phải phạt em mới được.""K..không...ưm...a được...D-Duy..."Hắn chui rúc vào cổ em cọ dụi, hai tay Quang Anh cố gắng đẩy cái con người này ra."D-Duy anh...ưm không được...a..mà.""Anh k-không...ưm...nghe e-em nói a...ưm...sao...Duy...."Đức Duy không quấy nữa mà đầu gục vào cổ em để yên đó, giọng có chút mè nheo với em."Em không thương chồng em sao, chồng đã bị em phủ phàng như vậy mà...""Nhưng hôm nay không được, anh đừng quấy nữa.""Được rồi, qua đây anh ôm em ngủ.""Dạ."Quang Anh ngoan ngoãn chui vào lòng Đức Duy. Đưa tay ôm mèo nhỏ vào lòng, cúi xuống đặt lên trán em một nụ hôn rồi cả hai cũng chìm vào giấc ngủ.
hữu duyên hnay lại up chap zì đã sủi quá lâu 🫶🏻😇 sẵn thông báo luonn là truyện chắc sẽ dài và còn nhiều cái khó nói lúm =))))) thấy nay zui zẻ z chứ khum biết ngày mai còn zui khum nên bà coan cứ sẵn sàng nhoa 🫵🏻🫰🏻
hữu duyên hnay lại up chap zì đã sủi quá lâu 🫶🏻😇 sẵn thông báo luonn là truyện chắc sẽ dài và còn nhiều cái khó nói lúm =))))) thấy nay zui zẻ z chứ khum biết ngày mai còn zui khum nên bà coan cứ sẵn sàng nhoa 🫵🏻🫰🏻
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me