LoveTruyen.Me

Caprhy Xuyen Khong

t mà trúng số là t xúc trường luôn chứ ở đó mà khai giảng😊

-------------

đức duy thầm hạ quyết tâm trong lòng, rối bời bước ra khỏi phòng tắm.

lại đụng mặt quang anh mắt đỏ hoe đang đứng ngẩn ngơ ở phòng bếp.

em nhìn thấy khuôn mặt ấm ức của anh, vẫn là không nỡ đi.

nhưng đức duy không thể ở lại đây được.

hai người im lặng, không nói gì với nhau cả.

kiểu, tưởng tượng.

người ôm bạn ngủ mỗi tối, người nói thương bạn mỗi ngày tự dưng biến mất, thay vào đó họ từ nửa năm sau lại xuất hiện.

họ né bạn, rồi bảo họ có người yêu rồi.

không ai chấp nhận được, quang anh cũng vậy thôi.

quang anh cố gắng nuốt ngược nước mắt vào trong, hậu đậu làm bữa sáng.

bình thường em và anh sẽ cùng làm đồ ăn, hoặc dắt tay nhau ra ngoài ăn sáng.

đức duy sẽ dính chặt lấy quang anh từ đằng sau, rồi hai đứa kiểu gì cũng sẽ nấu món chín món sống.

hôm nay em không dính quang anh nữa, ngồi đờ đẫn trên bàn.

quang anh nghĩ mình coi đức duy là anh em bạn bè thân thiết.

nhưng đến khi nước mắt cứ rơi lã chã vì biết em có người yêu, anh mới hiểu ra cảm xúc của mình.

thậm chí anh còn nghĩ đến việc sẽ tách ra sống riêng nếu đức duy ở thời điểm hiện tại quay trờ về.

còn đức duy hả.

ban đầu em nghĩ không nên nói cho quang anh biết rằng tương lai bọn họ sẽ yêu nhau.

vì em không biết chắc rằng lúc này anh có thích em hay không.

đức duy không muốn tác động quá nhiều vào quá khứ.

nhìn lại thì thấy hành xử như này ngu thật...

mà thôi, đâm lao phải theo lao, dù gì cũng phải làm.

"á-"

"anh sao vậy?"

quang anh cắt vào tay.

biết ngay mà, vừa nghĩ lung tung vừa cầm dao thì chắc chắn sẽ có chuyện.

em lo lắng, tiến lên định hỏi han anh như thường lệ, nhưng khựng lại.

quang anh quay ra đối mặt với em, đôi mắt ngấn lệ.

bình thường, đức duy vẫn luôn dặn anh là, không được để bị thương, em và fans sẽ lo lắng lắm.

em là cái kiểu, quang anh mà ngã thì là lỗi của sàn nhà, quang anh bị dao cắt vào tay thì là lỗi của miếng thịt.

đức duy sẽ nhảy dựng lên, quấn cho anh một lớp băng gạc dày cộp không cần thiết, và sẽ thổi thổi cho anh đỡ đau.

trẻ con mà, nhưng quang anh thích.

hiện tại, mọi thứ trước mắt xa lạ quá.

đức duy lớn hơn, chững chạc hơn, không thân thiết với anh như xưa nữa.

"a-anh đừng khóc."

đức duy luống cuống chân tay, muốn dỗ nhưng không biết phải dỗ thế nào.

nhìn anh khóc em vẫn xót mà.

-------------

đức duy lao vào ôm chầm lấy anh.

"ông đừng khóc, tôi xót."

quang ảnh đẩy em ra.

"mày có người yêu rồi, chúng ta giữ khoảng cách đi."

"ông sao thế? tự dưng khóc xong không cho tôi ôm."

đức duy càng bị đẩy ra thì càng ôm chặt, còn anh thì khóc nước mắt thấm ướt cả áo em.

"bỏ ra."

"không."

mà quang anh sau khi bị ôm chặt không thở được thì mới nhận ra điều khác lạ.

sao cảm giác tên này lùn hơn hồi nãy.

cách xưng hô cũng trở về như cũ rồi.

ngước mắt lên, anh thấy lại cái đầu đỏ quen thuộc của đức duy.

lại khóc nữa.

"bỏ anh ra đã. mày đi đâu nãy giờ."

"à, nghe có vẻ kỳ lạ nhỉ, nhưng tôi đã đến mùa hè năm sau."

"ông lúc đó đẹp trai lắm, mà cái tính vẫn trẻ con như ngày nào."

"mà mỗi tội ông có người yêu rồi."

lại nhắc đến chuyện này.

mà mặt thằng này nhìn cười cợt rõ khó chịu.

còn đức duy định trêu ông anh một tí thôi, ai ngờ ổng nhìn như muốn băm mình ra vậy.

quang anh đã kịp nghĩ luôn mấy cái kịch bản lửa hận tình thù kiểu, yêu người khác để quên đi đức duy.

"lúc đó mày cũng có người yêu rồi mà?"

ê.

đức duy hoảng hồn.

tự dưng em hiểu tại sao hồi nãy quang anh khóc, còn không cho em ôm.

giờ thì nhìn đức duy kiểu như vậy nữa.

chắc thằng kia lại nói mấy câu kiểu, nó có người yêu rồi.

sao không nói là nó yêu quang anh mẹ đi???

"từ ngày mai mày với anh dọn ra ở riêng đi, không ở chung nữa."

"dù sao sau này cũng khác-"

"con vợ sao thế? giận dỗi gì thế?"

không hiểu cái thằng đầu xanh kia làm gì quang anh của đức duy.

để anh khóc thì thôi đi, sao còn giận lây sang cả em rồi vậy.

quang anh nhìn em, kiểu.

sau này yêu con khác, vẫn xưng hô thân mật kiểu thế.

đi ra dùm.

"mày không hiể-"

đức duy hôn quang anh.

nụ hôn không sâu lắm, chỉ lướt nhẹ qua môi anh.

nhưng cũng đủ làm quang anh đờ người ra.

đức duy nhìn thẳng vào mắt anh, gần như đã quyết tâm.

"ông không thắc mắc tương lai ông yêu ai à?"

"đừng đùa nữa duy. anh không muốn ngh-"

đùa.

giờ giả dụ tát bản thân một cái thì cái thằng đầu xanh kia có thấy đau không ạ?

"tôi. ông yêu tôi chứ ai?"

"năm sau tôi với ông vẫn sống chung nhà nên mới có kiểu tình huống dở dở ương ương như này."

"tôi không quan tâm cái thằng kia nói cái quái gì."

"nhưng tương lai tôi yêu ông. giờ cũng thế."

"quang anh. đừng làm bạn thân nữa, làm người yêu tôi đi."

quang anh chưa kịp xử lí thông tin nữa.

mà mặt mũi đã đỏ tía tai rồi.

"tôi, tôi, mặc dù nằm cùng giường, nhưng tôi biết không phải ông nên chưa có ôm ấp gì anh quang anh kia hết. đừng giận tôi nữa."

tự dưng quang anh cũng hiểu.

tại sao đức duy kia lại không thích gần gũi với anh.

nhưng mà quang anh không phải kiểu người hay ghe-

"anh không có hỏi. anh không có ghen. không có giận."

"thế có đồng ý không?"

"thì, yêu thì yêu, anh sợ quái gì mày."

-------------

bùm.

đức duy trở về rồi.

câu đầu tiên em thốt ra khỏi miệng là

"nóng vãi."

"ô, về rồi à."

"anh ơiiii."

thấy cái đầu phát sáng quen thuộc đang ngồi lướt điện thoại, là xà vào lòng ngay.

"em nhớ anh quá đi."

"khiếp, em vừa gặp anh xong còn gì?"

"nhưng mà đấy là anh hồi xưa, em không thích. em chỉ thích anh hiện tại thôi."

"ý là chê ngày xưa anh xấu?"

"không không, nhưng mà đại loại là em chỉ yêu mỗi anh thôi."

"thay ngay cái áo bông này ra, trông có nóng không cơ chứ."

bị đá đít ra khỏi ghế rồi. đành chui vào thay áo phông quần đùi rồi tính.

"anh nói gì với em ngày xưa vậy?"

"anh bảo anh với em yêu nhau rồi, hỏi chúng nó yêu nhau chưa."

quang anh nằm lướt điện thoại trong lòng đức duy, rất thản nhiên trả lời

"mà."

luồng ký ức từ việc thay đổi quá khứ xuất hiện chồng chéo trong đầu hai người.

quang anh lại quay qua lườm em.

"nhờ công của em, anh khóc sưng cả mắt rồi đây này."

"sao không nói luôn là thích anh đi?"

"hì hì, thế là mình yêu nhau sớm hơn một tháng còn gì?"

đức duy lại dính chặt lấy anh làm nũng, khiến quang anh đành bất lực chiều chuộng em tiếp.

ở một nơi nào đó, có hai cục bông đỏ trắng cũng đang ôm nhau nằm trên giường.

có vẻ là dỗ được rồi thì phải.

hiện tại hay quá khứ không quan trọng, chúng ta có nhau, vậy là đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me