LoveTruyen.Me

Cardiac arrest (Hoàn)

Chương 16

Ntlalmita

×××

......

Đêm.

Sau khi Law và Yoko cùng nhau chuẩn bị tất cả các bữa ăn cho bữa tiệc, một bữa tiệc nhỏ cuối cùng cũng bắt đầu. Tắm xong, Yoko không thay bộ đồ ngủ thoải mái vì ở nhà còn có khách mà thay một bộ sườn xám mới được thiết kế riêng.

Đó là một bộ sườn xám đen tuyền, xẻ cao, thêu những bông hoa không biết tên bằng chỉ bạc, cô buộc mái tóc bạc thành đuôi ngựa thấp, ngồi bên cạnh Law một cách trang nghiêm tự nhiên.

"Cô Yoko, bộ trang phục này trông rất đẹp!"

"Tôi chưa bao giờ thấy cậu mặc cái này trước đây!"

Shachi và Penguin vốn thích phụ nữ xinh đẹp, không bỏ lỡ cơ hội khen ngợi Yoko , không nói một lời, họ rót cho Yoko một ly rượu cam quýt nổi tiếng của Citrus Village - mọi người đều đồng ý uống hôm nay, bởi vì đó là ngày Law đến tuổi trưởng thành. Dù ngày xưa ai cũng lén uống rất nhiều bia , ý thức "đến tuổi mới được uống rượu" khó có thể tồn tại ở những ngôi làng nhỏ ven biển như thế này ,nhưng trẻ em thường có thể uống rượu mạnh sau khi trưởng thành.

"Bởi vì bộ quần áo trước đây của tôi hơi chật so với tôi một chút, nên tôi đã nhờ thợ may may cho tôi một bộ mới." Yoko bình tĩnh nhận ly rượu quýt, Cô vốn là người uống rượu giỏi, nhắc đến bia, cô có thể uống cả tá mà không hề đỏ mặt.

"Nói đến không vừa vặn, đúng vậy, bộ ngực của Yoko cũng đã..." Shachi chưa kịp nói xong lời nói dâm đãng hàng ngày của mình thì đã bị Law đánh bay. Law uống cạn ly rượu trong tay và trừng mắt nhìn đám người bồn chồn bên cạnh bằng ánh mắt sát khí.

Shachi rùng mình: ...Tôi biết rồi, biết rồi mà, đừng nhìn nữa.

Law quay người lại trừng mắt nhìn Yoko đang ngồi cạnh mình một cách tự nhiên, vì vừa mới tắm xong nên trên người cũng có mùi hoa thoang thoảng... Bình thường cô sẽ không ngồi gần anh như vậy. Ít nhất thì, vì trong phòng khách của bọn họ có một chiếc bàn vuông, Bepo to lớn chỉ chiếm một bên, Shachi và Penguin mỗi người chiếm một bên, Yoko tự nhiên muốn chen vào cùng một bên với hắn...

Law âm thầm đỏ mặt, hắn cảm giác được nàng đột nhiên ngồi ở bên cạnh, khiến hắn có chút chật chội, hắn cảm thấy kỳ quái, vì thế có chút đờ đẫn đẩy Yoko ra: "...Nhích qua một chút, cậu cản đường tôi."

"Vậy sao? Vậy tôi sẽ ngồi với Bepo..."

"Tôi không có đuổi cậu đi , muốn bị Bepo ôm chết sao?"

Bepo chớp chớp mắt và mở rộng đôi tay với vẻ mặt khá ngây thơ – cậu ta to lớn và nhiều lông, Cậu ta từ lâu đã quen với việc người khác chen vào trong ngực, ngồi trong ngực cậu ta, bình thường đám đàn ông hôi hám Penguin khiến cậu ta có chút ghê tởm. Nhưng tất nhiên nếu là cô Yoko yhơm ngọt thì không thành vấn đề: "Với tôi, nó không thành vấn đề........

Nhưng Bepo chưa kịp nói hết câu thì Penguin ở bên kia đã chủ động nhét một chiếc chân gà vào miệng Bepo để ngăn cản cậu ta đừng có để nói sai - Bepo lúc này cũng phản ứng lại, hét lên, bọn họ phải giúp đỡ tên đội trưởng kiêu ngạo, nếu đội trưởng nói không, tức là anh ấy thực sự hy vọng cô Yoko sẽ ngồi cùng cậu ấy! "

"...Không, đối với tôi nó có vấn đề. Cô Yoko , cô cứ ngồi với đội trưởng đi!" by Bepo.

"...Vấn đề gì?" by Yoko , người cảm thấy hơi mệt mỏi.

"..." by Law, người đang muốn cắt mấy tên này thành từng mảnh

.

......

Sau một hồi tranh chấp chỗ ngồi, bọn họ cuối cùng cũng uống rượu vừa trò chuyện, nội dung từ làng này đến làng lân cận, ngoài việc nói về hàng xóm, thỉnh thoảng họ còn nói về những điều về Lian ,mà Law thì không muốn nghe. Trong khi trò chuyện, chúng tôi cũng nói về tương lai nơi mọi người dự định rời làng và đi phiêu lưu——

"Nói đến, quyết tâm trở thành hải tặc của đội trưởng thật đáng khâm phục."

"Còn không phải à? Nhìn thuyền trưởng xem , chẳng lẽ còn muốn cậu ấy trở thành hải quân sao?"

"Tôi trở thành hải tặc cũng không sao, mẹ tôi nói nếu thuyền trưởng là Law, bà sẽ để tôi trở thành hải tặc!"

"Nói đến khốn kiếp, trên người thuyền trưởng càng ngày càng có nhiều hình xăm..."

Nhắc đến hình xăm, Law vẫn nhét một chiếc chân gà vào miệng và đang khom lưng ăn uống, Yoko nhìn thấy vậy liền đưa tay sửa lại tư thế không đúng của anh : "... duỗi thẳng eo."

"Haha, cô Yoko trông giống mẹ của đội trưởng." Shachi mỉm cười vỗ tay: "Hay là em gái? Dù thế nào cũng được!"

"Nói đến, những hình xăm trên người thuyền trưởng là do cô Yoko làm sao? Thật đáng kinh ngạc!" Penguin cười toe toét, khi Law nghe câu hỏi của Penguin, anh không khỏi nghĩ đến cái lần Yoko vẽ cho anh một hình xăm gần một năm trước.

Những hình xăm khác thì không có vấn đề gì, nhưng hình xăm trên ngực, con nhóc ấy.... ngồi... ngồi...mông cô ấy chạm nhẹ , cách cô nàng chôn kỹ hình xăm trên ngực, Thỉnh thoảng, ngưc cô ấy còn dán lên...dán...

Nghĩ đến đây, mặt Law bất giác đỏ bừng, nhanh chóng rót một ngụm rượu mạnh xuống cổ họng, nhưng rượu lạnh dường như không mang lại cho anh chút tác dụng giải nhiệt nào, ngược lại càng khiến cổ họng anh nóng hơn.

"Cô Yoko, lần sau cô có thể làm cho chúng tôi như phong cách giống như đội trưởng..."

"Không!!!!" Nghe thấy Bepo và những người khác đột nhiên mời Yoko, đồng thời nhớ lại bầu không khí ám muội trong phòng ngày hôm đó và cả tư thế mơ hồ của Yoko "cưỡi " lên anh, Law đỏ mặt đập bàn.

......Người đàn ông thường bình tĩnh nhất đã mất bình tĩnh như thế này, mọi thứ rơi vào im lặng.

......

......

"Xin lỗi, có lẽ cậu ấy say rồi." Trong lúc xấu hổ này, Yoko trước tiên kéo người đàn ông của cô xuống, giật lấy ly rượu trong tay anh: "Law, tỉnh lại đi."

Law tức giận đè lên cổ Yoko: "Tôi không có say!"

"Có cần tôi đấm một cái cho tỉnh không?" Yoko cụp mắt nhìn hắn, nắm đấm kêu lạch cạch.

"...Thật xin lỗi,là tôi sai ." Law đột nhiên ngồi thẳng dậy, tuy mặt đỏ bừng nhưng anh vẫn ép mình ngoan ngoãn ngồi sang một bên.

Bepo , Shachi và Penguin ở bên cạnh đã rất sợ hãi mmp: Thật đáng sợ! Chị Yoko dùng nắm đấm để dọa một người nghiện rượu tỉnh ! Mặc dù thuyền trưởng vẫn đang say! Vẫn say nhưng vẫn cư xử ngoan ngoãn trong tiềm thức!

......

Sau khi Law say rượu, Yoko giật lấy ly rượu của anh, dù cư xử đúng được vài giây nhưng cuối cùng anh ta không thể cưỡng lại cơn say và ngủ quên trên cơ thể cô. Miệng há hốc ,nói chuyện không mạch lạc, Yoko từ bỏ cuộc sống ,để anh nằm trong lòng cô như một đứa trẻ lớn đùng ngủ như một con heo.

(Mất hình tượng quá ạ)

Cô không quan tâm nó, chỉ quan tâm đến bữa tối, nhà họ không phải rất hiếm khi có một bữa ăn thịnh soạn như vậy sao?

Thế là Yoko cứ ăn còn Bepo và những người khác thì vẫn cứ uống, vô tình, ngày hôm sau khi mặt trời chiếu tới mông bọn họ và người say đầu tiên cuối cùng cũng đã tỉnh dậy, anh nhìn nhà của mình và Yoko ngổn ngang xác chết.

... Penguin và Shachi cuộn tròn trong vòng tay Bepo, nồng nặc mùi rượu, ba người cùng nằm trên sàn, trong khi Yoko và anh nằm trên giường của anh.

Đợi đã, không,Yoko... cô ấy ,đang ở trên giường của mình.

Yoko đang nằm trên giường.

......Yoko đang nằm trên giường của mình ? ! ! !

Law vừa mở mắt đã nhìn thấy khuôn mặt phóng đại của cô gái, Cô cuộn tròn bên cạnh anh như một con tôm, tình cờ cô cũng nằm trên cùng một chiếc gối với anh, mặt đối mặt.

Nằm gần cô đến mức có thể nghe rõ tiếng thở của cô! Law mở to mắt nhìn niềm hạnh phúc đột ngột này, nói rằng lông mi của Yoko thật dài, cơ thể cô thật thơm và mềm mại! Nhịp tim của anh bất ngờ tăng nhanh, vô thức nhìn xuống...

Ngu ngốc, ngu ngốc, ngu ngốc! Tại sao tất cả các nút trên áo của con ngốc này đều bị lỏng? Này,này, này không phải lộ hết tất cả da thịt của mình sao?!C..Con..Con nhóc này....không đoán trước được à ? Không. Anh đang nghĩ gì vậy? Nếu còn tiếp tục nghĩ như vậy, em trai đặc biệt hung hãn buổi sáng của anh ta sẽ tỉnh dậy vào lúc này...

Law mặt đỏ bừng, cảm giác toàn thân nóng bừng, hắn không nói một lời nhảy xuống khỏi giường - và chiếc gối hình người của Yoko mà cô dùng cả đêm, đột nhiên biến mất khỏi giường. Cô mở mắt ,nằm trên giường hơi ngẩng đầu lên, lại nhìn Law với vẻ mặt mệt mỏi.

"..." Cô nhìn anh không nói lời nào.

"Cậu... Vì cái gì lại ở trên giường của tôi!" Bởi vì Bepo và bọn người còn ở trong nhà, Law đành phải hạ giọng với vẻ mặt đầy suy sụp nói: "Hơn nữa, Bepo và những người khác sao vẫn còn ở trong nhà mình!"

"... hỏi rất hay." Bởi vì vừa mới tỉnh lại, thanh âm Yoko có chút khàn khàn, Law nhìn lại thấy rất đáng yêu: "Bốn người các cậu say quá phiền toái."

Law đột nhiên cảm thấy áy náy: "Chúng tôi đã làm gì vậy?"

"Cậu ôm chặt tôi, họ cũng ôm chặt tôi, thỉnh thoảng lại ca hát nhảy múa ở đó. Hàng xóm đến phàn nàn... nên tôi đánh họ bất tỉnh." Yoko chớp mắt, vẻ mặt vô tội.

Law sống lưng ớn lạnh: "Tôi cũng bị đánh bất tỉnh sao?"

"Không, cậu là người đầu tiên tự mình say ngất đi." Nghĩ tới đây, Yoko có chút bất đắc dĩ: "Tôi nghĩ là sinh nhật cậu thì không nên thô bạo với cậu , liền tính toán ném cậu lên giường , nhưng cậu đột nhiên cứ ôm lấy tôi không chịu buông ra...Tôi mệt mỏi quá nên bỏ cuộc."

Law: ".......lỗi tôi."

Yoko: "...tất nhiên."

Chỉ cần nghĩ đến chuyện tối qua đã khiến cô rất mệt mỏi, nghĩ đi nghĩ lại cô liền đá Law ra khỏi giường, nhờ cậu ta giúp cô đuổi những tên say rượu còn lại ra khỏi nhà, sau đó cô xoay người đi ngủ.

Law cảm thấy mệt mỏi nhưng không dám bò lên chiếc giường đầy cảnh đẹp kia nữa mà bình tĩnh múc một xô nước lạnh trong phòng tắm rồi giáng cho ba người đang nằm trên mặt đất một đòn thật mạnh, họ khó khăn tỉnh lại.

Bepo và những người khác đã khóc sau khi bị đánh thức và rời khỏi nhà một cách đáng thương với vẻ mặt của Law "Yoko sẽ nổi giận, mấy người phải rời khỏi đây nhanh".

Còn nhìn ba tên ngốc nghếch say khướt không thể đi thẳng và nôn mửa bên đường, Law chịu đựng cơn đau đầu nôn nao quay về nhà dọn dẹp bãi chiến trường của ngày hôm qua. Yoko không thích sự bừa bộn trong nhà , ban đầu khi để Bepo và những người khác xuất hiện, cô đã cảnh báo họ không được phá hủy ngôi nhà.

"Vừa rồi có vết bầm trên mũi Shachi. Nếu không lau chùi kỹ, vết sưng tấy trên mặt cậu ta chắc chắn sẽ...đệt!" Tên thiểu năng nào đặt chai rượu ở đây ,nó lăn lóc làm cậu trượt ngã , cậu ta cố gắng hết sức để nắm lấy thứ gì đó để giữ vững cơ thể đang rơi xuống của mình, nhưng trước khi kịp phản ứng, tay cậu ta đã bắt vào một thứ gì đó rất mềm mại.

Mềm, mềm? Law đưa tay ra nắm lấy, chỉ cảm nhận được sự đụng chạm mà trước đây anh chưa từng trải qua, thầm nguyền rủa kẻ thiểu năng trí tuệ nào ngẫu nhiên đặt những cái chai đó, khó chịu ngẩng đầu lên, nhìn vào thứ mà anh ta đang nắm lấy bằng tay phải của mình...

Trời,trời, trời, trời, thứ duy duy duy nhất nhẵn bóng của người phụ nữ duy nhất trong nhà!

Law hóa đá ngay tại chỗ, cảm thấy não mình đang nhanh chóng bị tắc nghẽn máu, một sát ý khủng khiếp đột nhiên bao trùm căn nhà gỗ nơi hai người cùng sống!

"Mày...... Chán sống rồi à, nhóc?"

Ở đó, Yoko , người đã bước vào giấc ngủ thứ hai, từ từ mở mắt nhìn về hướng Law bằng cặp mắt xanh dường như chứa đầy tơ máu.

"Không, không, không, không, tôi, tôi, tôi thực sự không có ý đó...không," Law hóa đá, định bỏ tay ra khỏi cô, nhưng lúc này anh nhận thấy một điều khá kỳ lạ.. .

"...Yoko, tại sao nhịp tim của cậu không có?"

Có lẽ anh ta là một bác sĩ phẫu thuật thỉnh thoảng hành nghề y trong làng, khi nhận ra, Law đã hỏi với vẻ mặt đầy kinh ngạc và đầy bệnh nghề nghiệp.

......

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me