LoveTruyen.Me

Cardiac arrest (Hoàn)

Chương 27

Ntlalmita

...

Đại Hải Trình.

Thông qua kính viễn vọng, Yoko có thể xác nhận rằng tàu ngầm của cô đang dần tiếp cận bến tàu đảo Hrabashi theo đúng hướng.

——Kể từ ngày đó tiếp xúc với M2 ở thế giới tâm linh, Yoko về cơ bản không tiếp xúc được với những đứa trẻ trong viện.

Kể từ ngày hôm đó cô tỉnh dậy, vì lần đầu tiên nhận được manh mối và hướng dẫn chính xác từ đứa trẻ, Yoko nóng lòng yêu cầu những con Yomuu thông thái xung quanh mình tìm kiếm thông tin về hòn đảo Hrabashi - Rốt cuộc, Mục đích ban đầu của cô khi tiến vào Đại Hải Trình là để tìm ra nơi tập trung đấu giá nô lệ , có thể nói làn sóng thông tin từ M2 đã mang đến cho cô những chỉ dẫn đúng đắn khi cô mới vào Grand Line.

Mặc dù trong quá trình tìm kiếm thông tin gặp nhiều khó khăn hơn vì Herabashi ở khá xa Nhưng may mắn thay, tin tức của Youmu truyền lại rất nhanh nên Yoko vẫn có thể nắm bắt được một số thông tin về Herabashi.

Vâng, vậy thông tin thu được là thế này.

Nói một cách cụ thể, Herabashi là một hòn đảo nhỏ, khá kín đáo nằm ở phía trước của đường thủy lớn.

Về sự kín đáo, có lẽ có nghĩa là Herabashi không có khí hậu đặc biệt như Alabasta, và sự phát triển kinh tế của nó cũng ở mức bình thường, bởi vì không có sản phẩm, văn hóa cũng như sự cai trị đặc biệt nào nên trên đảo không có nhiều tàu thuyền qua lại.

Đó là loại đảo nhỏ mà khi đi ngang qua, hầu hết mọi người sẽ nghĩ: "Herabashi chỉ là một điểm dừng chân bình thường trên eo biển Lớn".

——Không ngờ rằng một hòn đảo nhỏ như vậy lại có một nhà đấu giá nô lệ với quy mô lớn dưới long đất... Nhưng vì đây là  nguồn thông tin là M2 vẫn đang ở viện nghiên cứu nên nó hoàn toàn là sự thật.

Tức là, những nơi kín đáo nhất thì sẽ có nhiều cơ hội nhất phải không?

Tàu ngầm cập bến thành công, Yoko nhận thức ăn từ Sailor cabin đưa cho cô, với sự hỗ trợ của Sailor, cô quấn chân trần của mình bằng băng chống nắng và đội mũ chống nắng.

Dù sao ở Hrabashi cũng đang là mùa hè, vì vậy Yoko, với tư cách là một con thỏ đêm, muốn hành động vào ban ngày thì phải thận trọng hơn.

​Và sự chuẩn bị như vậy cũng nhằm ngăn chặn những trận chiến có thể xảy ra...

Chiến đấu trong chiếc áo choàng luôn bất tiện, nhưng cầm ô cũng dễ gây chú ý.

Thế giới này không thể chấp nhận được một con thỏ đêm như cô sao? Trong lòng thường xuyên phàn nàn, Yoko khẽ thở dài Trong đầu cô bây giờ có rất nhiều suy nghĩ, có lẽ là do sau một thời gian dài đã điều tra ra được manh mối cũng khiến người bình tĩnh như cô cũng trở nên căng thẳng.

"...Tôi đi đây." Nghĩ đến đây, Yoko ra hiệu cho Sailor giấu tàu ngầm đi, kéo mặt nạ lên, mang theo cáo bạc và ô che nắng đáp xuống đảo.

Thời gian không có nhiều cô nhất định phải nhanh chóng nhà đấu giá đảo Hrabashi.

......

Hrabashi, một quán bar nằm ở thị trấn cảng Jade.

Sau khi suy nghĩ làm thế nào để tìm ra địa điểm đấu dưới lòng đất mà trong khi không có bất kỳ manh mối nào, Yoko đã nghĩ ra câu trả lời ở đây.

Cầm tờ báo của Chính Quyền phát cho người dân đảo Hrabashi, Sau khi xác nhận những người vào  Jade Bar đều là những kẻ không tầm thường, Yoko cũng không chút do dự đi vào theo. Cô đi thẳng đến trong góc và ngồi xuống, gọi cho mình một ly cocktail đặc biệt... đọc những dòng thông tin được viết trên báo.

Bởi tình cờ thay, trên đó có một tin khiến cô khá là quan tâm - về một người đàn ông cô có biết nhưng chưa bao giờ gặp mặt.

... Don Quixote Doflamingo.

Yoko rũ mắt xuống, nhìn vào bức ảnh đen trắng trên tờ báo và dòng chữ bên dưới, trong đó nói là việc hắn ta tham dự cuộc họp do Chính phủ Thế giới tổ chức với tư cách là một Thất Vũ Hải.Về cơ bản cô cũng không mấy quan tâm về tờ báo này lắm , chỉ vì cái tên Doflamingo tình cờ xuất hiện trên mặt tiêu đề nên Yoko mới liếc nhìn thêm vài cái.

Nhắc mới nhớ, cô rất ít khi biết được chuyện của Doflamingo trên tin tức, tại vì cô cũng chẳng cần phải quan tâm - nhưng về phần Law trong suốt 5 năm cô ấy và anh chung sống với nhau , anh ấy không bao giờ bỏ lỡ bất kỳ tin tức nào về Doflamingo.

Nghiêm túc mà nhớ thì khoảng thời gian đó là khi cô và Law mười sáu tuổi thì phải?

Ngày hôm đó, báo được rải ở khắp Làng Citrus trên Đảo Enshi, Law vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ ngắn nhặt tờ báo lên chú ý đến dòng tiêu đề phía trên - nội dung là Doflamingo đang ở Tân Thế Giới  ta đã chế ngự được thảm kịch quân đội làm bị thương người dân của nhà Vua Dressrosa, và trở thành tân quốc vương của Dressrosa chỉ sau một đêm.

Cô vẫn còn nhớ lúc đó, trên trang báo là nụ cười ngạo mạn của Doflamingo, Law chỉ cần nhìn thấy nụ cười của người đàn ông đó đã tức giận đến mức xé nát tờ báo trong chớp mắt thành từng mảnh——

Sau đó, thậm chí Law còn phát điên nhốt mình trong núi một thời gian dài trước khi bình tĩnh lại.

Nhớ lại điều này, không biết từ lúc nào cô đã lấy mặt dây chuyền của mình ra, đến khi định thật lại , Yoko nhìn vào quả cầu thủy tinh bên trong chứa tấm thẻ sinh mệnh nhỏ nhắn ấy vẫn luôn như vậy, vân vê mặt dây chuyền cảm thấy thật nhẹ nhỏm.

Đọc xong tin tức trên tờ báo, ly rượu xanh được nhân viên quầy bar đặt trước mặt cô, tiếng ly vang lên trên mặt bàn khiến Yoko mới nhớ đến mục đích đến đây.

——Cô không đến đây để xem xét vai trò nhỏ bé đó của Doflamingo trong tờ báo này hay nhớ lại nhũng hành dộng của Law khi đó.

Cô còn có việc quan trọng hơn phải làm.

Nghĩ đến đây, Yoko giả vờ thờ ơ, bóc vỏ đậu phộng ném vào trong miệng, nhắm mắt lại lắng nghe những âm thanh lộn xộn trong quán Bar theo cách riêng của mình.

Bởi vì cô muốn xác định xem có ai đã đến hòn đảo nhỏ Hrabashi trong thời gian này giống như cô không.

Ở nơi đầy khói thuốc này, Ai chỉ là một tên hải tặc đi ngang qua, và ai là...người có mục đích giống như cô, người đặc biệt đến vì cuộc đấu giá?

Yoko từ từ mở mắt ra, âm thanh ồn ào trong quán bar truyền đến từ mọi hướng, đôi mắt xanh lam điềm tĩnh như thứ chất lỏng trong tay cô, kinh nghiệm làm lính đánh thuê Night Rabit nhiều năm... đủ để cô moi ra được tấm vé tới đích mà không cần bất kỳ manh mối nào.

Đúng, là vì cô không có "chìa khóa" nên không thể tham gia .

Đấu giá thì luôn cần "người mua", chỉ cần cô nắm được cái đuôi của người đó thì... cô nhất định có thể vào được.

  ——Thấy rồi !

......

Uống hết ly rượu trong tay, cảm giác rượu nóng rát như muốn nổ tung trong cổ họng, nhờ có vậy mà Yoko có thể hơi cảm nhận được cảm giác "bùng cháy" mà Ace vừa nói –

Vậy chỉ cần theo cái đà nay thôi, phải không? Khóe miệng lạnh lùng nhếch lên, ánh mắt dần dần lạnh lẽo, cô đội mũ, thanh toán tiền rồi rời khỏi quán, sau đó đi theo một tên hải tặc béo phì và bạn bè của hắn ra khỏi quán bar.

Lúc này, Yoko vẫn khá bình tĩnh, nhớ lại những kinh nghiệm làm lính đánh thuê trước đây của mình, đồng đội của cô từng nói với cô rằng nếu muốn lấy thông tin từ bọnHiar tặc , thì chỉ cần đến quán bar tồi tệ nhất trên đảo.

Sau một khi lên đênh trên biển một thời gian dài , chũng sẽ thường tập trung tại một hòn đảo nào đó và uống rượu, bản chất của hải tặc thì chúng luôn giống nhau- vì vậy đến quán bar, cô có thể dễ dàng tìm thấy tất cả những người vừa cập bến đảo.

Số người đến Jade Bar nhiều hơn số lượng khách của quán bình thường vào ban ngày, thậm chí có thể tưởng tượng được tại sao những tên đó lại muốn đến đây. Cô đoán là cuộc đấu giá sắp diễn ra , một số người thường không đến đây chắc hẳn đã nghe được tin này và tụ tập lại với nhau? Và trong số đó, cô phải dựa vào kinh nghiệm và khả năng của mình để phân biệt được người nào sẽ là người cho phép cô đạt được điều mà cô muốn và những người nào cô không nên dây vào...

Yoko đi theo Mục tiêu số 1 với những bước đi nhẹ nhàng - nếu người này thất bại, cô vừa tìm được ứng viên thay thế trong quán bar.

Trong quá trình theo dõi, cô cố tình chuyển động tạo ra âm thanh, đương nhiên đối phương rất nhanh chóng phát hiện ra sự hiện diện của cô.

Kể từ đó, tên hải tặc và người của hắn đã dừng lại trên đường sau khi phát hiện ra cô – Yoko nhìn xung quanh ,vô tình, họ đã đi vòng tới những con phố phụ của Hrabashi, nơi này dân cư khá thưa thớt, thực sự là một nơi tuyệt vời..

"...Mày là ai ?  Sao lại theo dõi bọn tao!?"

Bọn cướp biện bị cô nhắm vào quay lại nhìn chằm chằm vào bóng dáng của cô, chiếc mũ tre mà Yoko đội tình cờ che đi mặt cô, khiến người khác không thể nhìn rõ biểu cảm của cô lúc này. Cô chỉ bình thản đứng giữa đường, không trốn tránh cũng không nói tiếng nào.

Mà tên cướp biển có râu đã tức giận, rõ ràng việc này là do cô bắt đầu trước, nhưng cô chỉ thực sự đứng đó mà không nói một lời, thấy cô không có sát ý, cánh tay nhỏ nhắn ,bắp chân thon thả đích thị là một quả hông mềm ,nhanh chóng ra lệnh cho người của mình bắn.

Tiếng súng "pằng pằng " lần lượt vang lên trong con hẻm của Hrabashi, nhưng những viên đạn đều rơi ngay cạnh Yoko . Có vẻ như bọn chúng không có ý định giết cô mà chỉ đang hù dọa thôi--

Về phần Yoko , đối mặt với sự lựa chọn của bọn hải tặc này, cô mím môi khi nghe thấy tiếng đám đông dần dần tăng lên gần các đường phố Hrabashi: "Vậy thì để tôi nói ngắn gọn thôi nhé!."

Giọng nói của cô trầm đến mức bọn hải tặc khó có thể nghe được lời của cô, Nhưng chỉ cần có vậy — cho nên chưa để cho tên này nghe rõ được lời nói của mình , giây tiếp theo, bóng dáng cô đã biến đâu mất.

Thay vào đó là một âm thanh "ù ù" vang lên trong đầu và một cơn đau dữ dội. Trực tiếp lao thẳng đến những tên còn lại .Cơ thể trương phồng đập thẳng vào bức tường xi măng sau ngõ, đau đớn như bị xẻ thịt truyền đến từ lưng, thuyền trưởng bị một đòn nặng nề vào đầu, lần nữa ngã xuống đất, trong mắt có sao. Sau khi chịu một cú va chạm như vậy, thuyền viên của hắn cuối cùng cũng phản ứng được, tuy bị thân hình to lớn của thuyền trưởng đè bẹp nhưng những thuyền viên nào có thể lực tốt hơn đều đứng dậy ngay lập tức.

"...Chết tiệt!"

  "Mày là đứa nào ?!"

Bọn chúng nhanh chóng chỉa súng về phía một người đứng ở lối vào con hẻm, trông cô ấy như một là một thiếu nữ.

Đối mặt với ba bốn cái họng súng lạnh lùng đó, cô tự nhiên không hề cảm thấy lo lắng chút nào, chỉ nhìn thấy cô bước lên, dần dần tiếp cận đám hải tặc.

Vì hoản loạn và tức giận mà bọn chũng nổ súng nhưng không viên nào trúng được cô, không hề sợ hãi mà còn bước thêm vài bước về phía trước, sau đó, cô ngồi xổm ngay trước mặt tên thuyền trưởng sắp ngất đi sau khi bị cô đánh, đưa tay ra lấy một thức từ trong áo của tên thuyền trưởng——

Là một lá thư mời.

Sau khi nhìn rõ tên cuộc đấu giá phía trên, cô bình tĩnh cất lá thư vào túi, nhắm hờ đôi mắt xanh lam, nhìn nhóm hải tặc như kẻ săn mồi trong đêm: "Nhân tiện......Để xem nào. Hừmmmm....... Tôi sẽ cho mấy người một lời khuyên ."

Tay cầm súng của mấy tên còn lại run lên vì căng thẳng, khi nhìn thấy cô từ từ quét mắt về phía mình, họ rùng mình sợ hãi - thậm chí, trong con hẻm chật hẹp này, họ lại chọn bắn vào một cô gái.

Nhưng loại công kích này đã bị cô dùng tay không chống đỡ, những viên đạn nóng bỏng để lại một số vết bỏng trên tay Yoko, nhưng nó còn chẳng thể khiến cô chảy máu. Yoko xoèn bàn tay ra , nhẹ nhàng nắm lên đầu súng của bọn họ , dễ dàng uốn cong đầu súng thành hình dạng không thể sử dụng được nữa.

"...Vì tôi đã đánh thuyền trưởng của các người bất tỉnh mất rồi , ngài thuyền trưởng đây chắc không tham gia đấu giá được nữa nhỉ ?." Cô cụp mắt ném khẩu súng vô dụng xuống đất, ánh mắt lạnh lùng không có chút ấm áp:"......Thế thì để tôi thay hắn ta tham gia nhé!."

"Cám ơn nhé , chuyển lời của tôi đến vị thuyền trưởng của các người hộ nhé."

Cô nói xong, điều chỉnh lại vị trí chiếc mũ tre rồi ung dung rời khỏi con hẻm.

......

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me