LoveTruyen.Me

Cardiac arrest (Hoàn)

Chương 35

Ntlalmita

...

Ngày đó, Dressrosa.

Tàu hải tặc của Doflamingo cập bến vào ban đêm, Mặc dù khác với những tưởng tượng về hòn đảo nhưng Yoko và nhóm của cô cuối cùng cũng đã đến Dressrosa.

Yoko mang theo chiếc ô của mình chậm rãi bước xuống thuyền, vì trời đã khuya và cũng đã lâu mới từ biển trở lại đất liền nên trạng thái tinh thần của Yoko khá phấn khích.

"A? Tôi thấy ảnh của chị Yoko trên lệnh truy nã này, hahahaha!"

Delinger bồn chồn không yên đang vui vẻ chạy quanh, giày cao gót dừng lại trước tấm bảng Bay Wanted mới được cập nhập. Bịt miệng cười trước tấm áp phích có truy nã có hình Yoko và Ace.

——Yoko xé bỏ tấm lệnh với vẻ mặt chết chóc , ném nó vào thùng rác bên cạnh: "Đừng nhắc đến chuyện này."

"Tại sao vậy, Tại sao vậy?Là vì tiền truy nã chỉ có 5 triệu, quá thấp sao?." Delinger ngây thơ cười.

"..." Yoko cảm thấy như mình bị tổn thương mười triệu lần, tại sao lại khơi ra chuyện này nhỉ? Nói đến tiền treo thưởng chỉ có 5 triệu, cảm thấy thật sự bị tổn thương ghê gớm.

Nhưng Dellinger thì vẫn cười đùa với Eddie vòng quanh Yoko, đồng thời cậu ta nói rằng sẽ lấy tấm lệnh truy nã của Yoko về làm kỷ niệm.

Doflamingo cao hơn Yoko rất nhiều, đi ngang qua Dellinger đang ồn ào, ánh mắt hắn dừng lại trên tấm lệnh truy nã có tên "Băng hải tặc Spade" của Yoko, tùy tiện giật đi tấm lệnh trong tay Delinger.

Cụp mắt nhìn Yoko trong ảnh, phân tích một lát sau ,hắn nhếch lên khóe miệng nói với Dellinger: "...Dellinger, không phải vậy đâu,bởi vì, cô nàng này bây giờ đã là thuộc hạ của ta rồi , phải không?"

Yoko hơi giật mình khi nghe điều này.

Dellinger thì ngẩng đầu nhìn thiếu chủ của mình, thấy ngài ấy hiếm khi nói ra những lời ghê tởm như vậy, sau đó phản ứng lại, che miệng cười khúc khích: "...Haha, thiếu chủ nói đúng, hahaha Từ hôm nay trở đi, chị Yoko và tôi là một gia đình."

Đứng cạnh Doflamingo, nhìn hắn sử dụng năng lực của mình chia tấm lệnh truy nã thành từng mảnh trong tích tắc, nhìn bức ảnh với sự xuất hiện của Ace và mình lơ lửng trong gió, vẻ mặt của cô đờ đẫn không phản ứng

"...Ta sẽ yêu cầu hải quân dỡ bỏ lệnh truy nã giả này." Doflamingo kiêu ngạo tuyên bố nói, phớt lờ suy nghĩ của Yoko,vươn đôi chân dài dẫn đám thuyền viên trở lại lâu đài của mình.

...Kể cả Yoko, đi hết con đường này sẽ là cuộc gặp gỡ đầu tiên của cô với thành viên của gia đình Doflamingo.

Nhìn Doflamingo, cũng lén nhìn Jora và Dellinger. Cô không biết gia đình Doflamingo sẽ phản ứng thế nào, nhưng dù đối phương có nói gì thì cô cũng phải tìm cách hòa nhập với bọn họ.

Cô phải lợi dụng mạng lưới cũng như sức mạnh của Doflamingo để tìm ra vị trí của viện nghiên cứu, tất cả là vì lý do này, nếu để những người trong gia tộc không hài lòng, cô không còn kết cục nào khác ngoài việc sẽ bị gạt sang một bên sau khi vào hang ổ của người khác.

---Nhất định phải làm tốt.

Yoko củng cố lại tinh thần mình và đi về hướng lâu đài cùng với Eddie với vẻ mặt nghiêm túc.

Từ khi trở lại đất nước của mình, Dellinger không bám lấy Yoko như khi ở trên thuyền nữa, bằng trực giác nhạy bén của mình, cậu ấy dường như nhận ra sự nghiêm túc trên khuôn mặt Yoko, nên cậu ta mỉm cười và nói đùa với cô: "Đừng lo lắng, tôi nghĩ mọi người cũng sẽ thích chị Yoko thôi, vì tôi cũng rất thích chị!"

Cậu bé khoanh tay đặt sau đầu, bất lực nhìn cậu ta, Yoko gật đầu...Chỉ là, người bên trong chắc chắn không thể nào là những người có thể dễ dàng thỏa mãn như đứa trẻ Dellinger này.

......

Đúng là như vậy, mọi thứ đều đúng như Yoko suy đoán.

Cô đã nhận được sự "chào đón nồng nhiệt" từ các thành viên trong gia tộc Doflamingo.

Yoko và Eddie đi theo Doflamingo tiến vào đại sảnh lâu đài Dressrosa, Nhìn người đàn ông to lớn mặc áo choàng hồng bước tới ngai vàng rồi ngồi xuống. Yoko kéo lại Eddie đang lo lắng đứng trước ngai vàng, chờ đợi các chỉ huy cấp cao đến tập trung trong cung điện để chào đón thiếu chủ.

Bọn họ tập trung xung quanh Doflamingo và nhìn chằm chằm vào Yoko với ánh mắt nghi ngờ. Thoáng qua, Yoko thấy rằng ngoại trừ Jora và Dellinger bình ổn nhìn cô, còn những người khác có thể nói là nhìn cô bằng ánh mắt nghi ngờ như thể muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy.

"Ne - Doffy, cậu nói thành viên mới mà cậu muốn mang về là con bé này á? Ne ne - Doffy?" Người đầu tiên lên tiếng là Trebol, một người đàn ông mặc một chiếc áo khoác màu xanh khổng lồ và đang chảy nước mũi, hắn ta đột nhiên xuất hiện từ trần nhà đưa mặt ra trước mặt Doflamingo và hỏi.

" Ne - Doffy? Doffy?"

" Doffy???"

"Gần quá! Trebol!" Doflamingo chán ghét hét lại ,cái đầu ghê tởm của Trebol đã di chuyển ra xa, hắn ta yêu cầu Doflamingo nhìn kỹ hơn vào biểu hiện của các thành viên trong gia đình.

Mọi người có vẻ hơi bối rối, chưa kể Baby 5 và Sugar, những đứa nhóc theo bản năng có chút ghê tởm trước sinh vật nữ mới xuất hiện này . Đến tên nhóc bình thường đần độn như Buffalo, cũng tỏ ra nghi ngờ khi nhìn thấy Yoko đến.

"Nè cô bé, sao cô giới thiệu một chút về bản thân đi?" vào cái thời điểm quan trọng khi Doflamingo từ chối Trebol, Diamante kiêu ngạo ngẩng đầu , phá vỡ sự im lặng.

"...Tôi tên Yoko." Yoko đứng đó, ánh mắt không khiêm tốn cũng không hống hách.

"Tại sao cô lại gia nhập gia tộc này?"

"Tôi rất quan tâm đến công việc buôn nô lệ của mấy người."

"Rất quan tâm...Ừmmmm, tôi thấy cô mang theo một đứa trẻ." Diamante đi đến bên cạnh Yoko, cầm cây gậy trong tay định tiếp cận Eddie, nhưng Eddie giật mình, rồi vội vàng chui vào trong áo choàng của Yoko, run rẩy trốn đi.

Còn Yoko thì bình tĩnh nhìn Diamante , trong mắt không có chút dao động, cũng không có chút tôn trọng đặc biệt nào.

"...Cô cho rằng nhà chúng tôi là nhà trẻ sao? Mặc dù trước đó gia tộc này đã nhận nuôi cả trăm đứa trẻ mồ côi, nhưng để ta nói cho cô biết, ở đây chúng ta là băng một hải tặc..." Diamante lắc lắc khóe miệng bắt đầu mắng Yoko từ đầu đến chân.

.

Yoko đứng đó có chút khó chịu nhìn Diamante đang không ngừng biểu diễn trước mặt mình, cuối cùng nhịn không được nói: "Năng lực quan sát của ngài thật tốt."

"...Không, không, không,Nào có , Náo có."

"Thật sao? Vậy thôi..."

"Á không... Vì cô đã nói đến vậy nên ta sẽ thừa nhận !!!"

Yoko: Hử????

Làm thế sao mới khen ngợi có một chút tên đàn ông này đã hạnh phúc đến vậy rồi?

"...Tôi đồng ý với những gì ngài Diamante nói."

Sau đó, một người kỳ lạ đi lên từ phía sau Diamante, người lên tiếng tiếp theo là Gladius, anh ta là thành viên của gia đình Doflamingo, người đã đi theo hắn ta từ khi anh còn nhỏ, anh ta lắc chân ngồi trên ghế nhìn đứa gái tóc bạc trước mặt rồi nói: "Gì đây? Mang theo một đứa nhỏ lại còn muốn tham gia cùng chúng ta? Chẳng lẽ cô ta là gián điệp? Mà ,gần đây chính phủ thế giới đang làm mọi cách để giám sát mọi người. Thiếu chủ, ngài phải cẩn thận. Hãy nhìn chúng ta gần đây..."

"Ừ, nhìn cô ta khá thú vị nên ta đã đưa về." Đằng kia chống cằm ,Doflamingo ngắt lời Gladius mà không có chút gánh nặng nào, trong khi Gladius thì cau mày, nhìn chằm chằm vào vị vua ủ rũ trên ngai vàng.

"Những gì ngài vừa nói...không phải là tôi không thể đồng ý." Gladius liếc nhìn những thành viên khác trong gia đình xung quanh đầy ẩn ý.

"...Nhưng tất nhiên, là sau khi chúng ta chứng kiến sức mạnh của người phụ nữ này đã!!" Baby 5 hiểu ý Gladius, lập tức lao tới chỗ Yoko cùng Baffaro, Yoko cau mày. Nhăn nhó, bế Eddie lên  nhảy lên cao, né làn đạn đầu tiên từ Baby5.

"...Hahahaha, cuộc chiến sắp bắt đầu rồi!" Dellinger vui vẻ vỗ tay, sau đó đưa tay lên miệng huýt sáo: "Này, Baby-5, đừng làm đứa em trai Eddie của tôi bị thương!"

"Dellinger, ngươi nói nhảm cái gì đó!" Baby5 đeo kính bảo hộ, phối hợp với Buffalo bắn một loạt đạn vào Yoko, trong khi ôm Eddie và tránh đòn tấn công bằng vài cú lộn. Cô nhét Eddie vào vòng tay của Dellinger, sau đó sử dụng các động tác linh hoạt để né tránh hàng loạt đòn tấn công.

Sự kết hợp giữa Baby5 và Buffalo, có thể nói là hoàn toàn không thể làm tổn thương đến mái tóc của Yoko. Baby-5 đuổitheo bắn đến mức lâu đài như cái tổ ong , nhìn lớp thạch cao trên trần nhà sắp vấy bẩn ngai vàng của Doflamingo. Lao G ,người đứng gần đó và giữ im lặng nãy giờ, bước đến thay thế Baby5.

Là một chỉ huy thuộc Biệt đội của Diamante Quân Rô, bởi vì Lao G là cao thủ về võ thuật và thể chất trong băng hải tặc Don Quixote, mặc dù ông già này trông như một tên kỳ lạ mặc quần bó ,kỹ năng đấm bốc độc đáo của ông ta cũng khiến Yoko có chút ngạc nhiên.

Nhưng dù vậy, Lao G vẫn không thể làm tổn thương cô gái tóc bạc mềm dẻo như một con thỏ nhỏ kia được, cô dùng tay không đỡ nắm đấm của Lao G dễ dàng vô hiệu hóa nắm đấm của ông ta——

Lao G bị Yoko ép gần như không thể đứng vững, loạng choạng bước đi, trong nháy mắt rời khỏi sân khấu.

Ngược lại, các đòn tấn công trên và dưới của Senor Pink, người đã ăn trái Sui Sui no Mi và Machvise, người đã ăn trái Ton Ton no Mi.

Nhưng đối mặt với tình thế khó khăn như vậy, Yoko chỉ lăn lộn trên mặt đất, né người vào tường, lợi dụng góc tường nhanh chóng nhảy lên trần nhà, thành công vòng qua Machvise. Và nhẹ nhàng đặt chân lên lưng Machvise, Machvise to lớn rơi xuống người đang sử dụng năng lực trái Sui Sui no Mi bên dưới.

Một tiếng rầm vang lên, một đống bụi bay lên.

Yoko đáp xuống đất dễ dàng đánh bại năm chỉ huy chỉ với kỹ năng chạy trốn và né đòn của mình mà không cần thở lấy một hơi.

"...Tạm thời, ta có lời khen cho sự thông minh của ngươi đấy, con nhóc chết tiệt." Gladius lắc chân cắn đầu ngón tay với vẻ mặt không hài lòng, rồi nhìn Diamante bên cạnh.

Diamante hiểu Gladius có ý gì, khinh thường nhìn Yoko , người đang đứng đó với khuôn mặt không thay đổi , có chút thờ ơ: "...Cô gái, sao vừa rồi không đánh trả?"

"...Hừm." Yoko đứng đó liếc nhìn Dellinger đang kéo Eddie qua , sau đó lại đứng vững, nhắm mắt lại, bình tĩnh giải thích: "Bởi vì quy định ở đây là không được tấn công người nhà,không phải à??"

"Dellinger đã nói với tôi điều này từ lâu rồi nên tôi sẽ tuân theo."

Cô nhẹ nhàng trả lời, vừa nghe lời này, Senor Pink đang bị Machvise đè xuống đất liền dùng dị năng bơi xuống đất, khoanh tay giơ ngón tay cái lên cho Yoko.

---Đủ mạnh rồi!

Doflamingo ngồi vào chỗ của mình và nhìn cô gái có sức mạnh gần như không được các thành viên trong gia đình công nhận, chống cằm và lại cười như một tên lưu manh: "Fufufu... Vậy bây giờ không ai còn ý kiến ​​gì đúng không? Tóm lại, đừng làm cô gái này xấu hổ quá, tôi rất mong chờ màn trình diễn của cô ấy. ".

Sự im lặng của các thành viên trong gia đình thể hiện cho sự đồng ý.

Mà Doflamingo thì chuyển sự chú ý sang Yoko, "Câu trả lời là gì?"

Đôi mắt xanh điềm tĩnh của cô chăm chú nhìn người đàn ông ngồi trên ngai vàng, một lúc sau cô mới cụp mắt xuống, nhu mì trả lời.

"...Đã rõ,Thiếu chủ."

......

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me