LoveTruyen.Me

Cardiac arrest (Hoàn)

Chương 42

Ntlalmita

......

Trên tàu, phòng của Doflamingo.

Khi Yoko bước vào, căn phòng của hắn đã rất bừa bộn.

Mấy chai rượu đổ trên mặt đất, đồ uống hắn uống không phải sâm panh thông thường mà là rượu có độ tinh khiết cao, tất cả đều là bộ sưu tập của hắn trong cabin.

Chẳng lẽ là vì rượu trong bữa tiệc hôm nay quá ngon nên hắn mới có hứng sao? Nhưng dù thế nào đi nữa, uống loại rượu đắt tiền như nước lọc này cũng là quá nhiều, căn phòng tràn ngập mùi rượu. Đặc biệt... đây vẫn là trên thuyền, Không thích ứng được với môi trường à?

(水土不服 (Thủy thổ bất phục) Dịch nôm na là: Không thích ứng được với môi trường, ắt sẽ đau ốm.)

Yoko đứng trước cửa nhìn Doflamingo, người đang ngồi trên ghế như một ông già, chiếc áo choàng lông màu hồng đã tùy tiện bị hắn ta vứt sang một bên, hắn mặc bộ vest đen đặc biệt mặc cho phù hợp với dịp hôm nay, cổ áo bị cố tình kéo mở, toát ra khí chất lười biếng nhưng vẫn cao quý.

Hôm nay hắn có chút khác biệt so với thường ngày, tuy rằng cái kiểu kiêu ngạo ngấm trong xương tủy không thể xóa bỏ, nhưng bộ vest đen lịch sự lại mang đến cho hắn sự nghiêm túc lại càng kiêu ngạo hơn.

Chẳng trách những người phụ nữ khác trong bữa tiệc chỉ biết hét lên trước vẻ ngoài của hắn. Thật không dễ để cô có thể đứng đằng sau hắn mà không nói một lời.

...Nhưng như vậy cũng tốt, hắn ta thích nghe những lời nịnh nọt và sự ủng hộ của người khác, thứ cô không thể cho hắn, nên để người khác thỏa mãn hắn ta cũng không sao.

Nhớ lại điều này, Yoko bước qua chai rượu, nhanh chóng lại đến gần Doflamingo, đôi mắt sau cặp kính râm của anh ta dường như đang nhìn vào chính cô, cơ thể hắn ta tỏa ra mùi rượu nồng nặc, khiến cô có chút nghẹt thở.

Đã uống bao nhiêu vậy chứ? Yoko cau mày, nhớ tới người ngoài cửa nói không ai có thể thuyết phục hắn dừng lại, cô hít một hơi thật sâu, giật lấy chai rượu trong tay hắn, nhìn xem nồng độ cồn ghi trên đó là 65%. ? ? ? Đây là thứ mà người bình thường có thể uống như nước lọc chắc?

"Thiếu chủ, anh không được uống nữa, tôi sẽ mang cái này đi."

Cô nói xong một hơi, sau đó thản nhiên đậy nắp chai rượu lại, đặt nó ra xa, Doflamingo có chút bất mãn nhìn hành động quan tâm của cô, nhướng mày, quay người lại rồi nhìn chằm chằm vào cô.

"Fufufu...cô rất dũng cảm đấy."

"Tôi không đến đây vì tôi muốn ."

Nói thật, Yoko vẫn hơi ngạc nhiên khi mình có thể lấy chiếc bình từ tay người này dễ dàng như vậy. Còn tưởng đó là sự may mắn của mình, nhưng cô không biết rằng đó là do người đàn ông trước mặt... có chút ngoan ngoãn khi đối mặt với cô.

Cô thực sự không nghĩ nhiều về điều đó.

Thay vào đó, nghĩ rằng mình đã thành công hoàn thành bước đầu này, cô rời khỏi Doflamingo. Nhân cơ hội này dọn đi những chai rượu đã vơi một nửa hoặc chưa mở trước mặt. Sau đó lấy nước rửa mặt ở ngoài cửa đưa cho hắn.

Thấy hắn không chịu động đậy, cô còn cau mày, đưa tay lấy khăn lau mặt cho hắn, động tác có chút thô bạo, thứ nhất là vì người trước mặt này đã không còn là một đứa trẻ cần được chăm sóc nữa. Thứ hai, đó là Doflamingo say rượu... động tác chống cự của hắn thực sự có chút nặng nề.

Vẻ mặt Yoko có chút mệt mỏi, nhưng hình bóng bận rộn của cô dành cho hắn lại rơi vào mắt Doflamingo và trở thành một bức tranh tuyệt đẹp. Hắn ta chỉ chống cằm và để cô gái lau mặt bằng những động tác không mấy nhẹ nhàng mà không hề nói một lời.

Chỉ là tay nghề này ... nếu là một người hầu khác, hắn đã lột da cô ta và ném vào ao cá chọi rồi. Nghĩ đến đây, Doflamingo lại cười nhẹ.

Làm việc cho một người đàn ông quyền lực như vậy, cô tự nhiên sẽ có cảm giác thành tựu và tự hào giống như hắn. Dường như trong người hắn ta có loại chất độc không thể cưỡng lại được ,cô thường vô tình chịu thua hắn, nhưng cô rất vui vì anh coi trọng cô.

Nhưng những cảm xúc này nên dừng lại.

Yoko nhìn vết bầm tím trên cổ tay do bị Doflamingo nhéo, Khi sự đánh giá cao của người đàn ông đó đối với bản thân cô biến thành những ham muốn chiếm hữu khác thì mối quan hệ đó không thể tiếp tục.

Cô cẩn thận đưa tay chạm vào môi mình, cảm giác và hơi ấm còn sót lại của anh đè lên vừa rồi vẫn còn đó, khiến Yoko nhất thời bối rối.

......

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me