LoveTruyen.Me

Cardiac Arrest Hoan

...

Quần đảo Neno.

Yoko ép Law vào tường, cảm nhận được sát khí đang đến gần, cô đơn giản yêu cầu Law năng lực cùa anh để trốn thoát khỏi hòn đảo.

Nhưng lúc này Law lại đang ngơ ngác nhìn người phụ nữ trước mặt - cô ấy đang dùng cả cơ thể để trấn áp anh , hai đứa trẻ thì có vẻ sợ anh . Thân thể mềm mại thơm tho áp vào người anh, cô ấy không hề cảm thấy xấu hổ chút nào!

Cô ấy không , nhưng anh thì có!

Dù sao người trước mặt là người trong lòng anh nhiều năm , bốn năm trôi qua điều ấy vẫn không hề thay đổi, cô vẫn luôn là người anh rất muốn giữ lại!

Anh không biết cô đang nghĩ gì, đoán chừng bốn năm qua cô cũng không có tiến triển gì , nhưng anh lại không như vậy, anh thường xuyên cho rằng, nếu gặp lại Yoko, anh nhất định sẽ không bị nàng ăn thịt --

Law nghĩ như vậy, Yoko lại tiến lại gần hắn một chút, mềm mại chạm vào anh, giữa bọn họ căn bản không có khoảng cách, khiến cổ họng anh khô khốc, da đầu tê dại.

......Cô ấy thực sự là một người phụ nữ siêu siêu rác rưởi! Law trong lòng than thở, muốn tránh xa cô, nhưng cô ấy đã quay mặt anh lại với một chút nỗ lực, dường như nghĩ rằng anh không nghe thấy những gì cô nói, vì vậy cô ấy chỉ hạ giọng và lặp lại: "Chúng ta phải rời đi ngay. Tôi biết Bepo và những người khác đang ở trên thuyền. Đúng lúc lắm!"

Hơi thở ấm áp của cô phả vào má Law đầy nguy hiểm, mặt Law nhanh chóng đỏ bừng từ dưới lên trên, cảm giác càng lúc càng tệ, nếu anh còn không tách Yoko ra khỏi, nhất định sẽ xảy ra chuyện gì đó!

Law tức giận đến mức suy nghĩ một lúc, cuối cùng cũng cử động tay phải - anh không mạnh bằng Yoko, nhưng ít nhất anh có năng lực!

"RO... OM!" Anh cố gắng nói hai âm tiết đứt quãng từ môi mình, sau đó, một tấm màn màu xanh nhạt bao phủ anh và Yoko, Ngay khi Yoko nới lỏng tay vì bị sốc, Law đột nhiên sử dụng khả năng của mình để chuyển đổi vị trí.

Còn Yoko thì đứng trong góc ngơ ngác, chưa kịp phản ứng thì Law đã ép cô vào tường, hai tay anh đập mạnh vào bức tường cạnh mặt Yoko, phút chốc tư thế đã thay đổi.

Trên mặt Law vẫn còn dấu ấn tay mà Yoko vừa trấn áp, Law, người đã lấy lại được sự sống, nhìn xuống cô bằng ánh mắt tức giận, sau đó đưa tay ra nắm lấy cằm Yoko, thở hổn hển chửi bới:

"Cho tôi một cơ hội để nói nữa chứ, đồ ngốc này!"

Cay đắng mà nói, đầu tiên hít lấy một hơi thật sâu, sau đó  chằm chằm nhìn Yoko, cô ấy có vẻ hơi hoảng sợ vì bị tấn công bất ngờ, nhìn thấy sự hoảng sợ trong đôi mắt xanh của cô , nhìn vào thân hình nhỏ nhắn của cô bị nhốt trong vòng tay mình, anh nhướng mày nhìn lần nữa.

Mà Yoko cũng kịp phản ứng, hành động vừa rồi của cô quả thực có chút ngu xuẩn, lao tới cứu Law, nhưng lại không nghĩ đến cho hắn cơ hội nói, cô cứ bịt miệng anh, xoa xoa vết đỏ trên mặt anh ấy.

"Xin lỗi, tôi đang vội." Yoko vội vàng xin lỗi, cô ngước nhìn Law, người đang giam cô vẫn ở trong bóng tối dưới mái hiên, không hiểu sao cô cảm thấy hơi căng thẳng nên duỗi người ra. Vô thức nắm lấy góc áo của mình.

Vừa rồi chuyện tương tự cũng xảy ra, bởi vì không biết Law sẽ đáp lại mình như thế nào nên vô thức dùng bạo lực ngăn cản anh ấy phản kháng. Cô lại cư xử như trước đây nữa rồi.

"Vậy cô muốn nói cái gì?" Vị trí đảo ngược, Law lúc này nói có chút hung hăng.

"À, Ừm, bây giờ chúng ta phải rời khỏi quần đảo này. Có phải anh vừa để Bepo trở lại thuyền không? Vậy chúng ta hãy rời đi ngay thôi!"

"Tại sao?"

"Vì..." Yoko do dự một chút, cảm thấy cái tên Doflamingo nhất định là thứ không thể nhắc tới ở đây, thế là cô giải thích một phần sự thật: "Tôi đang bị truy đuổi, nhất định phải trốn đi."

"Ai mà lại có thể khiến cô hoảng sợ được nhỉ? Tôi chưa từng thấy cô sợ hãi." Lúc này, Law có chút bối rối, theo hiểu biết của anh, không ai có thể khiến Yoko phải lựa chọn chạy trốn - cô ấy là người chắc chắn sẽ ở lại đến cuối ngay cả khi không thể đánh bại người đó.

Nghe vậy, Yoko đưa mắt nhìn hai đứa trẻ, sau đó nghĩ về bản thân mình, cuối cùng, cô nhìn chằm chằm vào Law.

Cô không phải là người duy nhất phải lo lắng lúc này, cô không chỉ có hai đứa trẻ phải chăm sóc, cho dù có đưa bọn trẻ đi, một mình cô chiến đấu với Doflamingo ở đây, toàn bộ quần đảo Neno chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng , ban đầu đây không phải là vấn đề, nhưng Law lại đang ở đây.

Anh ấy không thể gặp Doflamingo... Về phần cô, chiến đấu với Doflamingo chẳng có ích lợi gì cả.

Yoko thực sự không nghĩ ra cách nào để thuyết phục Law, nghĩ nghĩ rồi cô liền đưa tay nắm lấy tay áo Law, sau đó đe dọa từng câu từng chữ: "Nếu anh không đồng ý thì bây giờ tôi vẫn sẽ trói anh lên thuyền."

Cô nói một cách nghiêm túc, trong đôi mắt xanh không hề có ý định thỏa hiệp.

Mà Law cũng trịch thượng nhìn cô, tuy cô ấy không hề giải thích... nhưng anh vẫn thở dài, như thể đã rất quen với sự bướng bỉnh của cô, càng quen với việc chiều theo những quyết định của cô ấy, nên anh cúi đầu:

"Khi lên tàu cô phải giải thích cho tôi. Hơn nữa, kim nam châm tự ghi của tôi vẫn chưa ghi được từ trường."

"Tôi có la bàn vĩnh cữu." Yoko nhìn Law sự cảnh giác đột nhiên giảm xuống, khi anh ấy vừa rồi thở dài, đôi mắt anh ấy thực sự trở về là Law mà cô biết trước đây ,khiến cô có chút nhớ anh.

"Vậy thì đi thôi." Law quay người rời đi, vác Kikoku lên vai.

"...Chờ một chút," Yoko kéo anh lại: "Anh phải dùng năng lực của mình để rời đi một cách bí mật nhất có thể."

"...Hah!?" Cô ấy nghĩ anh là thiết bị dịch chuyển tức thời chắc! Law tính mở miệng phàn nàn, nhưng khi nhìn thấy Yoko cúi xuống kéo váy, quần áo của hai đứa trẻ với vẻ mặt nghiêm túc, nuốt lại sự oán giận trong lòng.

Thì ra anh ta không có nhân quyền, con nhóc này chỉ muốn thao túng anh mà thôi.

Được rồi, quên đi, khi về anh sẽ xử lý cô.

---Lần này anh sẽ không để cô trốn thoát dễ dàng đâu.

Rốt cuộc, lần này cô đã cầu xin được lên con tàu cướp biển của anh?

Law cau mày, cho rằng tâm tình hắn cũng không tệ, ác độc đưa tay kéo Yoko qua, bế cô sang một bên, yêu cầu hai đứa trẻ ôm chặt hắn, sau đó đưa tay ra kích năng lực.

"Giữ chặt...ROOM!"

Khi Law bế Yoko lên, anh cảm thấy người phụ nữ này dường như nhẹ hơn trước rất nhiều - cô dường như không nặng như lúc anh bế cô xuống núi , bế cô về nhà.

Anh chỉ nhận ra điều đó sau vài giây - không phải Yoko đã trở nên nhẹ hơn, mà là bản thân anh đã trưởng thành rất nhiều, nên Yoko, cùng kích thước trong tay không còn như trước nữa. Và chính cảm giác này đã khiến Law cảm thấy sức mình lớn hơn trước rất nhiều.

Nếu là bây giờ, hắn nhất định sẽ không còn là cái kia... thằng nhóc phải chạy theo Yoko nữa, hắn cũng sẽ có năng lực giúp đỡ nàng, thậm chí ăn chết nàng.

Tốc độ của Law ngày càng nhanh,khóe môi vô thức cong lên một đường cong mà chính anh cũng không nhận ra.

...Rồi anh lại hối hận.

Tại sao không biết nó cách bến tàu rất xa! Anh phải sử dụng khả năng dịch chuyển tức thời với ba người, có biết việc đó mất ức như thế nào không? Vì vậy, khi Law bí mật đưa Yoko và hai đứa trẻ trở lại tàu ngầm của mình, anh đã hụt hơi và mặt đỏ bừng.

......

" Thuyền, thuyền trưởng...còn đây.... là chị Yoko!"

Bepo vừa mới đặt trái cây và rau quả xuống định quay lại tìm Law thì giật mình khi thấy Law bất ngờ xuất hiện... và điều khiến người ta giật mình hơn nữa là cô gái tóc bạc đang cầm một chiếc ô đứng cạnh Law.

Vẫn vô cảm như mọi khi, khuôn mặt xinh đẹp và trắng trẻo cùng mái tóc bạc mềm mại lơ lửng trong không trung. Cô ấy đứng trước mặt họ một cách trang nghiêm trong bộ sườn xám của mình.

"...Bepo." Cô nhẹ nhàng chào Bepo.

"Chị Yoko!" Bepo không nghĩ được gì nữa, liền lao tới ôm lấy Yoko mà không nói một lời, Nước mắt chảy dài như sợi mì: " Ô ô ô ô ô ô, đã lâu không gặp, chị có biết mấy năm nay đội trưởng rất tàn nhẫn không? Ô ô ô..."."

"..." Yoko không kịp phòng bị, bị Bepo ôm vào lòng, nhưng thấy bộ lông thịt của Bepo vẫn rất dễ chịu, cô sẽ không truy đuổi nữa.

Nghĩ đến đây, Yoko duy trì tư thế bị Bepo giơ cao, cầm chiếc ô, ánh mắt bình tĩnh nói: "Bepo, tôi sẽ đưa la bàn định vị cho cậu, chúng ta hãy lập tức xuất phát."

"Hả, lập tức khởi hành? Chúng ta chỉ vừa mới đến hòn đảo này thôi mà!" Penguin có chút hoài nghi lời nói của Yoko.

"Nói thế nào cũng quá đột ngột, chuẩn bị cho một chuyến ra khơi khác ít nhất phải mất vài giờ..." Shachi cũng gật đầu đồng tình.

Nhưng đối với lời nói của Penguin và Shachi, Yoko chỉ cúi đầu suy nghĩ một giây rồi lại nói: "...Chúng ta phải ra khơi."

Giọng điệu của cô kiên quyết, khiến cả con tàu rơi vào im lặng khó xử.

Bepo không lắm tình hình hiện tại nhìn về phía đội trưởng bên kia cầu cứu, không ngờ Law, , người rõ ràng đang gặp rắc rối với Yoko, lại ngồi dưới đất chỉ nói nhỏ, đồng ý với Yoko: "... trước cứ làm theo lời cô ấy đi."

"Ra khơi."

Thuyền trưởng gạt lời nói sang một bên, thủy thủ đoàn đương nhiên phải bắt đầu chuẩn bị ra khơi dù mệt mỏi đến đâu, họ làm theo yêu cầu của Yoko- lặn xuống nước.

Sau khi xác nhận thuyền đã lặn sâu nhiều mét và cả nhóm đã vào luồng an toàn, Law cuối cùng cũng lấy lại được hơi thở và đưa Yoko đi tìm phòng dành cho khách, đặt đứa trẻ ổn định rồi đưa cô về phòng làm việc của mình.

Anh trực tiếp đóng cửa lại và bật đèn.

Trong phòng làm việc bừa bộn của anh chỉ có hai người là Yoko và anh.

Tiếng ồn ào của thuyền viên bận rộn bên ngoài đã bị cô lập ngoài cửa, Nó cũng chặn toàn bộ âm thanh của những thuyền viên đang thảo luận về sự xuất hiện của Yoko.Mà Yoko đứng trong thư phòng nhìn Law, biết hắn đang định tra hỏi cô – cô đang bị ai truy đuổi? Tại sao phải ra khơi ngay lập tức?

Cô cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần, dù sao con tàu lúc này chắc chắn không thể quay đầu được.

Vì vậy, cô hít một hơi thật sâu không chút sợ hãi.

"Đừng kích động nhé."

"ĐƯỢC."

"Người đàn ông đó là .............Doflamingo."

"......hah???!!???"

Law bùng nổ ngay lập tức.

Yoko : Không phải anh đã đồng ý không được kích động à? ? ?

......

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me