LoveTruyen.Me

Cardiac Arrest Hoan

......

Chiều cùng ngày.

Sau khi Yoko bị Law trêu chọc, cô không có việc gì làm nên quay về phòng ngủ cùng bọn trẻ, đọc cuốn sổ tay của viện mà hôm qua cô chưa đọc xong - Đó là cuốn sổ mà chỉ những nhà nghiên cứu cấp cao có thể tự do ra vào viện mới có thể mang theo. Nó ghi lại thông tin quan trọng về hòn đảo.

Ví dụ như vị trí đảo nhỏ đang di chuyển trong một vùng không có gió, có rất nhiều Hải Vương hung dữ rình rập gần đảo nhỏ nó sẽ tấn tất công cả những con tàu lạ nào đi ngàn qua , Người lái thuyền phải phán đoán lộ trình tùy theo tình huống xảy ra.Hoặc quay lại , hoặc đi tiếp vào đúng thời điểm các Hải Vương đang nghỉ ngơi mới có thể vào đảo thành công.

Ví dụ như... một số nhiệm vụ, mặc dù nhìn bề ngoài chỉ là bảng phân công công việc hàng ngày, nhưng đối với Yoko, một người từng làm việc ở đó, cô có thể phán đoán việc phân bổ nhân lực của viện nghiên cứu ngày hôm đó thông qua bảng phân bổ công việc.

Nhưng quan trọng hơn...

Yoko tập trung sự chú ý của mình vào một trong những trang được đánh dấu "Quy trình đấu giá" trong sổ tay.

Điều cô quan tâm nhất chính là một trong những thông tin trên trang này, dù sao cô cũng không để ý nhiều đến giăm ba con Hải Vương vớ vẩn đó , Yoko đã làm việc nhiều năm ở viện nghiên cứu, rõ ràng biết rằng "sản phẩm thí nghiệm" trên đảo đứa nào cũng bị tiêm thuốc độc trong thời gian dài, chất độc làm cho những đứa trẻ bị thí nghiệm trốn khỏi đảo sẽ chết bất đắc kỷ tử.

Vì vậy, trẻ em đi đấu giá sẽ được tiêm thuốc giải độc trước để người mua sử dụng...

Nếu cô muốn những đứa trẻ đó có được tự do thực sự sau khi phá bỏ viện thì cô phải tìm ra cách chế tạo ra loại thuốc giải độc này, nếu không những đứa trẻ ấy sẽ phải chết. Yoko rũ mắt nhìn tên thuốc giải, sau đó nhanh chóng lật lại ghi chú của mình, tìm ra thành phần của chất độc và thành phần của thuốc giải.

Đều là tên của dược liệu mà cô không hiểu, cô cũng không hiểu điều kiện và phương pháp chế tạo thuốc.

Yoko mím môi cảm thấy mình đang bị mắc kẹt trong một vấn đề lớn.

...Làm thế quái nào cô có được một lượng lớn thuốc giải độc được? Trước đây cô cũng chưa bao giờ tìm được thuốc giải trong viện, chính vì điều này mà cô không thể rời khỏi hòn đảo.

Yoko đọc toàn bộ cuốn sổ, đau đầu ngước mắt lên, chất tạo máu mà Law đưa cho sáng nay tình cờ xuất hiện trong tầm mắt cô. Một chai nhựa màu trắng đơn giản được dán nhãn trắng cùng tên thuốc được viết một cách nguệch ngoạc bằng bút đen, nhìn thoáng qua là có thể biết đó là thuốc thủ công.

Yoko bỗng nhiên tỉnh ngộ.

Đúng rồi, không phải là không có ai có thể chế ra thuốc cho cô? Với khả năng phát triển thuốc độc lập của Law, việc tạo ra một loại thuốc giải độc giống hệt dựa trên thành phần sẽ không khó. Điều duy nhất còn lại là...để Law kiềm tra nó.

Yoko từ trên giường ngồi dậy, đầu tiên an ủi hai đứa trẻ đang chơi trong góc, sau đó ôm cuốn sổ rời khỏi phòng, đi đến thư phòng tìm Law, nhưng ngạc nhiên lúc này chính là phòng làm việc của Law.Nó bị khóa mất rồi, dù cô có gõ mạnh thế nào cũng không có người trả lời, cho đến khi gặp Shachi ngang qua, được cậu ta nhắc nhở, cô mới biết lúc này Law đang ở trong bếp ăn cơm rồi.

"Bởi vì cả buổi trưa đội trưởng đều không ăn gì, có lẽ lại đang nghiên cứu gì đó rồi. Cậu ấy luôn như vậy,chỉ đến khi đói lả mới chịu đi ăn cơm." Shachi đội mũ, tặc lưỡi bất đắc dĩ , xua tay lắc đầu bày tỏ sự bất lực và lo lắng.

Yoko cầm cuốn sổ trong tay, khẽ gật đầu đi về phía nhà bếp của tàu ngầm, định thảo luận về thuốc giải độc với Law.

......

Phòng bếp.

Yoko thấy Law đang ăn mỳ gói trong bếp.

Không biết ai đã pha trà chiều cho anh , anh ấy hiện tại đang đeo kính, một tay cầm tờ báo, tay kia vô thức cầm mì ăn liền,tầm mắt dổ dồn vào tờ báo của Chính Phủ Thế Giới mới phát sáng nay.

Cảm nhận được Yoko đến, Law đang chuyên tâm đọc báo, ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt bình tĩnh: "Em đang tìm anh à? Trái tim của em anh phải mượn vài ngày nữa mới có thể trả lại được."

"Không phải liên quan đến trái tim." Yoko lắc đầu, ra hiệu rằng cô không quan tâm đến vấn đề trái tim, Lấy ra những ghi chú nghiên cứu mà cô có được trong tay ,định giải thích sự việc cho Law, một tiếng hét hướng vào Law đột nhiên cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.

"Thuyền trưởng!!Có chuyện xảy ra rồiiiiiiiiiiiii!! Chúng ta không còn nhiều sơn màu vàng trên tàu nữa!!"

Đó là giọng nói của Bepo, cậu ta lúng túng cầm nửa thùng sơn chạy vào bếp, trông như sắp khóc – vì hôm qua Law đã yêu cầu cậu sắp xếp một phòng mới cho Yoko. Thực hiện yêu cầu của đội trưởng, Bepo đã tìm phòng từ sáng, nhưng trong phòng đó có rất nhiều thứ bừa bộn, sau một hồi dọn đồ đi mới phát hiện trên tường có dấu vết ẩm mốc ,nếu không sơn thêm lớp sơn mới trong phòng, cậu đoán đội trưởng nhất định sẽ không đồng ý để Yoko ở.....

Vì vậy, Bepo, chú gấu trắng mỏng manh dễ nản lòng nhất trong băng hải tặc Heart, tự nhiên cảm thấy do dự lập tức đã xin thuyền trưởng cho một phương pháp khắc phục , bọn họ cũng tìm thấy sơn từ kho, nhưng khi bắt đầu kế hoạch, lại phát hiệt thùng sơn chỉ còn một nữa , nên , kế hoạch đã bị cản trở!

"Có chuyện gì? Không phải chỉ là thiếu sơn thôi sao?" Law, người có chút quen với tính cách sợ hãi của Bepo, ngẩng đầu lên khỏi tờ báo nhìn Bebo, chỉ bình tĩnh: " Cậu có thể chọn bất kỳ bức tường nào rồi sơn nó trước. Cái nào nghiêm trọng nhất ấy"

"Nhưng mà đội trưởng, nó chỉ còn lại một nữa thôi , tôi nghỉ nhiêu đây chỉ đủ sơn được cho nửa cái tường thôi" Bepo ỷ lại vào quyết định của Law.

"Vậy thì một nửa." Law gật đầu, cho qua.

Bepo được đội trưởng cho phép, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, vui vẻ dự định rời khỏi phòng bếp, quay lại với kế hoạch trang trí phòng của mình, nhưng ,Không biết sáng nay có tên ngốc nào quên lau sàn bếp, Bepo đang vừa vui vẻ thì trượt ngã làm đổ sơn xuống sàn.

Sự việc xảy ra đột ngột đến nỗi ngay cả Yoko đang đứng bên cạnh cũng không kịp giúp đỡ Bepo, nhìn thấy Bepo vụng về phát ra một tiếng kêu kỳ lạ, sau khi vứt bỏ toàn bộ lon sơn, cậu ta ngã xuống đất với hình dáng to lớn, thậm chí còn gây ra tiếng động lớn vì cơ thể quá nặng. ​

Màu sơn vàng tươi từ trong lon chảy ra, bắn tung tóe khắp người Yoko ngay cả khuôn mặt của cô cũng có dấu vết màu vàng.

Không khí đột nhiên trở nên yên tĩnh.

Bepo:......

Yoko:......

Law:......

Lúc này, Yoko, người vốn định nói cho Law biết về chuyện thuốc giải độc, cũng bị sốc trước diễn biến này, vẻ mặt của cô thực sự có chút bối rối, không đành lòng trách móc Bepo, con gấu này rõ ràng chỉ là một tên ngốc bình thường, vì vậy đành phải buông tay xuống bên cạnh, bất động.

Law nhìn bộ dạng phủ đầy sơn vàng của Yoko, không biết nên nói gì, chỉ nhếch khóe miệng thở dài... Nếu một ngày nào đó chỉ số IQ của đám thuyền viên này có thể cao hơn một chút, anh ấy sẽ rất vui mừng.

"Em đi tắm trước đi. Còn Bepo ,nhanh chóng đứng dậy lau sơn cho tôi."

"Vâng... QAQ! Xin lỗi, chị Yoko, uhuhu  uhuhu!!"

"......Không sao đâu."

Yoko trên mặt lộ ra vẻ bất lực không thể che giấu, cô xoay người muốn rời khỏi phòng bếp, nhưng vừa bước một bước, Yoko lại do dự.

"Có chuyện gì à?" Law hỏi.

"Quần áo tôi thay hôm qua đã mag đi giặt rồi, nếu bây giờ đi tắm, tôi sẽ không có quần áo sạch để mặc." Yoko quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt của Law, cô khẽ cau mày rồi lại thở dài.

"Sao không bảo đám thuyền viên ngoài kia tìm cho em một bộ vừa với kích cỡ của em ấy?" Law nói khá dễ dàng, trong đầu Yoko ngay lập tức hình dung mình mặc đồng phục màu trắng giống như Shachi và Penguin và đi theo Law cái tên trông như xã hội đen ấy, vẻ cô mặt dần dần trở nên u ám.

"...Tôi từ chối, bộ đồ đó không phù hợp với thẩm mỹ của tôi."

"Hả?!Em có ý kiến gì với đồng phục của thuyền viên tôi à?"

"Tôi sẽ không mặc đâu, trừ khi tôi chết."

"????"

Law sững sờ, anh thực sự không hiểu đồng phục của băng hải tặc Heart đã xúc phạm Yoko điều gì, nhưng nhìn thấy vẻ chán ghét trên khuôn mặt cô, Law không có ý định ép buộc cô, chỉ biết bất lực mà xoa xoa thái dương nói: "Vậy em không định thay quần áo sao?"

Yoko sắc mặt nghiêm túc, nhìn bộ dáng bất lực bất đắc dĩ của Law, đưa mắt nhìn chiếc áo nỉ anh đang mặc, suy nghĩ một chút, cô nói với một giọng điệu chắc chắn không thể từ chối: "Quần áo của anh , cho tôi mượn ."

Law:? ? ? ? ?

......

Yoko nói rằng cô ấy muốn mượn quần áo của Law, nói là làm.

Vì vậy, cô thực sự đã lấy ra hai chiếc áo nỉ sạch sẽ từ tủ quần áo của Law rồi chạy đi tắm. Nhắc mới nhớ, ban đầu cô còn muốn mượn quần của Law nữa, nhưng sau đó đã bỏ cuộc khi phát hiện ra chiếc quần mà chàng trai cao 1,9 mét mặc khi áp vào thân hình nhỏ nhắn của cô, chiếc quần gần như chạm đến ngực cô nên cô bỏ cuộc.

Chỉ cần mặc áo len của anh ấy như một chiếc váy là được.

Yoko nhanh chóng dùng nước tắm rửa sạch đi lớp sơn màu vàng tươi trên người và trên tóc, phải hơn nửa giờ sau, cô mới mặc chiếc áo len dài tay màu vàng của Law bước ra khỏi phòng tắm.

Nói đến là xấu hổ, quần áo của Law đều được mua với kích thước tương đối rộng, nên khi mặc trên người cô trông hơi rộng thùng thình, độ dài của chiếc áo đối với Yoko là khá vừa đủ, nhưng cổ áo lại rộng quá lố.

Đối với Yoko, người thường thích mặc một bộ sườn xám được cắt may khéo léo, như này thực sự không quen, nó làm cô mất đi cảm giác an toàn ngay cả trong những cử chỉ đơn giản.

...Nếu mang theo thêm hai bộ sườn xám để thay thế thì cô chắc chắn đã phải không xấu hổ như vậy vào lúc này.

"Law, anh có ...ah?"

Yoko đỏ mặt dùng khăn lau sạch mái tóc đang nhỏ giọt của mình, sau đó mở cửa phòng, chưa kịp hỏi Law còn chiếc áo nào nhỏ hơn không , thì ngay lúc mở cửa ra, các thuyền viên đang ở trong cabin đều tập trung ánh mắt vào cô.

Yoko:?

Ngay khi Yoko còn đang không biết phải giải quyết thế nào, trong phòng vang lên tiếng hít lạnh, mặt các thuyền viên đồng loạt đỏ mặt

Quần chúng thuyền viền: Ồ, ohhh... (đỏ mặt.jpg)

Ngay cả Law đang ngồi giữa đám thuyền viên thảo luận về lộ trình cũng há hốc mồm, chiếc bánh quy trên miệng cũng rơi xuống đất.

Anh làm bộ không quan tâm , bình tĩnh đi tới nắm tay cô kéo đi : "Đi với tôi!"

Yoko:? ? ? ? ?

Quần chúng thuyền viền:TTTTThật sự.....đẹ...đẹp quá... (đỏ mặt.jpg)

......

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me