LoveTruyen.Me

Cardiac arrest (Hoàn)

Chương 75

Ntlalmita

...

Dressrosa, ngục tối.

Sau khi Doflamingo rời đi, chịu đựng sự đau đớn và lạnh lẽo dày vò toàn thân, Yoko nhanh chóng ép mình chìm vào trạng thái mất ý thức - suy cho cùng, đây là cách duy nhất mà cô có thể cứu được mạng sống của mình lúc này, bởi vì nếu tỉnh táo, cô sẽ bị căng thẳng quá mức dẫn đến mất máu quá nhiều có thể dễ dàng gây ra tử vong.

Nhưng Law đã xảy ra chuyện gì?

Đây là lần đầu tiên cô và Lw chứng kiến ​​chung một tình huống cường điệu khi tấm thẻ sinh mệnh bị đốt cháy sau nhiều năm xa cách, cô rất lo lắng, nhưng bây giờ cô không trốn thoát được, cô thậm chí còn không còn sức lực để nhặt lại mặt dây chuyền, cô chỉ có thể nhắm mắt bất lực.

Sau đó, anh chìm vào giấc mơ.

Sau đó, cô nhìn thấy nhiều hình ảnh và đồ vật xuất hiện trong giấc mơ của mình.

Bắt đầu từ hành tinh chỉ có mưa trong vũ trụ xa xôi, nhìn thấy túp lều đơn sơ và bẩn thỉu nơi cô sống cùng bố mẹ, nơi cp bố mẹ và sân sau chứa đựng những dụng cụ tập luyện đã đồng hành cùng cô lớn lên... Rồi trời và đất tối sầm lại, cô mơ thấy mẹ mình đang ngồi trên người cô với vẻ mặt điên cuồng muốn bóp cổ cô cho đến chết, sau đó mẹ ao ra khỏi cửa, bỏ lại cô và bố cô sống cùng nhau trong một ngôi nhà vốn đã chán nản....cho đến cái đêm đầy tiếng sấm và sét đó, khi tự tay kết thúc đi gia đình đó——

Sau đó, nhìn thấy Dạ Vương Hosen đến đón cô, cùng với các thành viên trong đội trên phi thuyền và chàng trai trẻ có bím tóc màu cam, cô ngửi thấy mùi hương giống hệt mình từ cậu ta, cậu ấy và cô đều có vẻ giống nhau. Một con sói cô đơn, và có lẽ vì lý do này mà cho đến khi bị hút vào hố đen, cô chưa bao giờ nói chuyện với cậu ấy lấy một lần.

Sau đó, Yoko lại mơ về những ngày tháng mệt mỏi ở viện nghiên cứu, nơi tưởng chừng như không bao giờ có thể trốn thoát, cô bị nhốt trong một tòa nhà hình hộp cùng với nhiều đứa trẻ khốn khổ, cô luôn mong chờ một ngày nào đó có thể hạ gục họ cho đến khi cô nhìn thấy Ace bị tử hình trên tờ báo, mọi thứ giữa cô và viện đều sụp đổ.

Cuộc đời dài cay đắng của lại quay về điểm xuất phát lúc nào mà cô không hề hay biết, tỉnh dậy trên một hòn đảo trắng tinh, những ngôi nhà trước mặt tuy đơn sơ và giản dị nhưng những cư dân ở đó vẫn chào đón cô với nụ cười hiền lành. May quần áo vừa vặn cho cái vóc dáng đã bị thu nhỏ của cô, đồng thời giúp cô tìm một ngôi nhà hoang, kể từ ngày đó, cô quyết định giấu đi đôi tay sát nhân của mình vì lợi ích của dân làng, cho dù mỗi ngày cô có ra khơi cho những ngư dân đó đánh bắt cá, cô cũng không quan tâm mình có bị ám mùi tanh hay không.

Khoảng thời gian vô vị ấy, cô nhặt được một cậu bé. Khi đó, con ngươi xám xịt của anh giống như một vũng nước đọng, không bao giờ gợn sóng , bất kể ai chạm vào anh ấy đều sẽ dùng ánh mắt hận thù lao tới.

Rồi vào khoảnh khắc đó, cô đã nhìn thấy một chút hình ảnh quá khứ của mình trong anh.

Ở hành tinh xa xôi đó, vào ngày cô mất đi toàn bộ người thân trong gia đình, cô cũng đối xử với Dạ vương Hosen bằng răng và móng vuốt - người đàn ông mạnh nhất chỉ huy Night Rabit mà cô không thể đánh bại, nhưng dù vậy, cô vẫn vồ lấy một cách tuyệt vọng, lúc đó, cô hẳn đã rất khao khát sự hủy diệt của cuộc đời mình.

Bởi vì sống thực sự quá đau khổ, cho đến khi trở lại đảo Enshi, cô cảm nhận được thế giới đã để lại cho mình một tia hy vọng . Vì vậy, vào thời điểm đó, cô đã chấp nhận sự tồn tại của đứa trẻ luôn đội chiếc mũ đốm đó và quyết định cho cậu tất cả những gì cô có thể...

Nhưng không ngờ rằng mối quan hệ của cô và Law sẽ phát triển thành kiểu quan hệ mà có thể khiến anh ấy khóc lóc không chịu để cô rời đi dưới ánh trăng vào đêm hôm đó, Yoko, người không có trái tim nhưng vẫn cảm thấy đau đớn vì sự tuyệt vọng trong mắt, cảm nhận được một cảm giác mà cô chưa từng có trong đời, mạnh dạn hôn Law.

Cô bất đắc dĩ phải từ bỏ, không muốn truyền lại nỗi tuyệt vọng của mình cho anh một lần nào nữa.

Cô rõ ràng chỉ hy vọng rằng Law có thể giống như anh ấy và cô như lúc ban đầu, cạnh tranh những thứ nhàm chán trên hòn đảo đó, cạnh tranh trên vịnh, và sau cùng tranh giành phần lớn nhất của món ăn ngon trong bữa tối.

Phải, lúc đó cô đã nhận ra mình chỉ muốn ở bên người quá giống mình này... không cần ai khác nữa cả, cô chỉ muốn sống cùng Law.

Nhưng tại sao nó lại trở nên như thế này?

Yoko từ từ tỉnh dậy khỏi những vòn xoáy ký ước trong đầu, mở ra một đôi mắt xanh, những giọt nước mắt không kìm được rơi xuống đất. Trong lòng cô tràn đầy bất bình, đây là lần đầu tiên trong đời cô muốn tỏ ra yếu đuối, rõ ràng cô đã cứu được những đứa trẻ trong viện, thậm chí còn thành công đảo ngược vận mệnh của Ace, sau đó những thứ cô đã nợ Doflamingo đều được trả lại...

Trước khi có thể nói với Law rằng cô muốn đi phiêu lưu cùng anh,sao cô lại cảm thấy như mình sẽ chết ở đây vậy?

Cô rất muốn nhìn thấy anh ấy, muốn ôm anh ấy mà khóc, đây là lần đầu tiên trong đời cô có cảm giác xúc động như vậy, trước đây có rất nhiều phiền muộn và ủy khuất mà cô đã bỏ qua, bây giờ cô đã biết thứ mà được gọ lag đau đớn. Biết trong lòng muốn khóc là như thế nào...

Cô muốn gặp Law, tại sao chỉ một điều ước đơn giản như vậy...

Yoko bất lực nhìn mặt dây chuyền rõ ràng nằm trong tầm tay nhưng lại không thể chạm tới, dần dần chán nản, tuy nhiên, ngay khi cô cảm thấy mình sắp chìm vào giấc ngủ lần nữa, cô lại nghe bên ngoài phong giam có tiếng bước chân xa lạ.

Đó không phải là do Doflamingo phát ra, cũng không phải là Baby-5, mà là tiếng giày cao gót nhẹ nhàng, Yoko nén nước mắt, sau đó ngước mắt lên nhìn kỹ, lại nhìn thấy một bóng hình khác, một khuôn mặt quen thuộc.

" Dellin... ger."

Ngẩng đầu nhìn Dellinger với ánh mắt trống rỗng, khi bắt gặp đôi mắt luôn trẻ con của người ấy, cô thấy chàng trai luôn theo sau mình đã lớn lên một chút rồi, trong lòng cô tràn đầy hưng phấn lại thở dài.

Nhìn khuôn mặt Dellinger không còn cười với cô nữa mà khá lạnh lùng, sau đó cô mỉm cười nhẹ nhàng, trong mắt có chút nhẹ nhõm.

"... Dellinger, Doflamingo yêu cầu cậu tới giết tôi phải không?"

Đôi mắt xanh của Yoko không giấu được nụ cười sau khi nhìn thấy Dellinger. Bộ dạng của nó khiến cô nhớ đến những ngày cô sống với tư cách là chị gái của Dellinger trong gia tộc Doflamingo. Đó là khoảng thời gian vui vẻ đối với cô. Bây giờ nghĩ lại, cô thực sự cảm thấy rằng những ngày đó đã mang lại cho cô niềm hạnh phúc không thể phủ nhận.

Cô lắc đầu, nghe thấy Dellinger bước tới gần cô, chẳng mấy chốc, hai đôi chân thon dài đi giày cao gót dừng lại trước mặt cô.

"Chị Yoko, chị đúng là đồ ngốc."

Giọng nói hơi cao của cậu ta vang lên từ phía trên đầu cô.

"...sao lại quay lại Dressrosa làm gì?"

Giọng điệu của Dellinger lộ ra chút bất lực mà Yoko hiểu, nhưng trước khi cô kịp nói chuyện với Dellinger, lại cảm thấy sau đó, cậu bé người cá đi giày cao gót nhấc chân lên cao, sau đó, một tia tàn nhẫn lóe lên một cước nặng nề đập vào đầu Yoko, cô tưởng đầu mình sẽ bị Dellinger, người sở hữu sức mạnh kỳ lạ từ nhỏ, nghiền nát, nhưng không ngờ rằng thứ cô nghe thấy tiếp theo là một tiếng "cạch"——

Sau đó, tay phải của cô được thả ra, một trong những chiếc còng sắt giữ cổ tay cô đã bị cú đá của Dellinger phá hủy.

Bàn tay của Yoko yếu ớt buông xuống, nhìn thấy thằng nhóc dùng những động tác nhanh nhẹn hơn phá hủy chiếc còng còn lại mà không nói một lời, bốn gánh nặng biến mất khỏi cơ thể Yoko , và cô có chút không thể phản ứng được ngước nhìn Dellinger .

Chưa kịp cảm ơn thì nó đã không nói một lời chạy trốn khỏi phòng giam mà. Thậm chí còn không giải thích với cô một lời nào, mọi chuyện cứ trôi qua giống như trò đùa cậu ta từng chơi với cô lúc trước vậy.

Yoko ngơ ngác ngồi trong phòng giam, trong đầu vẫn còn nhớ nụ cười hồn nhiên thuở nhỏ của Dellinger, mãi mãi sau này cô mới nhận ra trên mặt dây chuyền mà mình không thể chạm vào, chỉ nhìn nó đã bị cháy chỉ còn một nửa, phải cứu anh ấy, cô loạng choạng bước ra khỏi phòng giam đi về phía lâu đài mà cô đã quen thuộc...

......

Yoko thực sự không biết lấy đâu ra sức mạnh để đẩy đi bị đôi chân bị gãy về phía trước như thế vậy, nhưng trong đầu cô luôn có một hình ảnh ấm áp, Đó là ở lại trên một hòn đảo ]xa lạ với Laee, người đã đi vòng quanh Đại Hải Trình, cùng cô sống trong một thị trấn đơn giản. Cô khao khát một tương lai như vậy...

Yoko bám vào tường thận trọng tiến về phía trước, cô không biết rằng Luffy đã cứu Law ở bên ngoài, đấu trường đã được giải phóng, đồ chơi đã biến trở lại thành người và toàn bộ Dressrosa đã rơi vào một cuộc hỗn chiến lớn. Không chuẩn bị trước, cô cảm thấy toàn bộ lâu đài biến đổi, các bức tường dần thay đổi hình dạng, khiến cô phải dùng hết sức lực chỉ để đứng vững.

"Đây là năng lực của Pica..." Yoko quay đầu nhìn bức tường đang thay đổi hình dạng như một làn sóng, làm việc ở đây được một năm, cô sẽ không bao giờ đánh giá sai nguyên nhân của mọi chuyện xảy ra trong thành phố.

Nhưng cho dù Pica, cán bộ cao nhất ra tay, cô cũng sẽ không thừa nhận thất bại, Dellinger đã cố tình thả cô ra khỏi ngục giam, cô phải dùng hết sức lực, cho dù rút hết tất cả những gì mình có, cô cũng sẽ trở về cùng Law .

Yoko từng bước một tiến về phía trước, không biết mình đã đi bao lâu, chỉ biết đi đến đâu đều để lại một vết máu trên mặt đất.

Bên ngoài hình như có rất nhiều âm thanh ầm ĩ, sự can thiệp của Pica vào lâu đài đã dừng lại từ lâu, dẫn đến nhiều ngõ cụt bất ổn, Yoko nghiến răng nghiến lợi dung nắm đấm mở đương theo phương hướng mà thẻ mệnh của Law chỉ định nhưng lại phát hiện mình bị nhốt sâu trong lâu đài, không thể tới bờ vực mà nhảy xuống được.

Đôi mắt cô dần mất tập trung, phải đến khi cô nghe thấy một tiếng động lớn bên ngoài, rồi nhìn thấy toàn bộ mái nhà nơi cô đang ở bị nâng lên bởi nắm đấm to lớn của Mũ Rơm, cô mới có thể nhìn thấy bầu trời lần nữa, cô đã có được hướng đi đi Law.

Yoko vội vàng dùng hết sức lực lao ra ngoài lâu đài, mặc dù bên ngoài đã bị lồng chim bao phủ nhưng cô không hề cảm thấy sợ hãi chút nào, cô chỉ biết rằng mình muốn tìm Law, hơn nữa cô thực sự đang trốn tránh trận chiến. Từng bước chạy đến bên Law cho đến khi gặp Law đang nằm dưới đất cùng Cavendish, chuẩn bị cùng nhau chứng kiến ​​– kết quả trận chiến giữa Luffy và Doflamingo.

Hai người bị thương nặng xấu hổ nhìn thấy nhau trong sự hỗn loạn trên cánh đồng hoa, họ không quan tâm đến cuộc ẩu đả cường điệu giữa hai tên cướp biển lớn phía sau nữa, chỉ biết rằng khoảnh khắc nhìn thấy nhau, họ cảm thấy như một niềm vui dâng trào trong lồng ngực, tất cả những gì còn lại là ý muốn ôm lấy người kia.

Yoko loạng choạng chạy đến bên cạnh Law quỳ xuống với khuôn mặt đầy máu, nhìn cánh tay gãy của Law và không nói gì, cô thậm chí không gọi tên anh, cô chỉ ôm lấy anh ấy , nhòa vào vào lòng anh mà khóc bừa bãi.

Máu trên người cô đã nhuộm đỏ quần áo, dưới tấm sườn xám rách nát là chân được buộc bằng băng, chặng đường dài vừa rồi đã vượt quá giới hạn sử dụng của đôi chân cô nhưng cô không quan tâm.

Cô chỉ muốn ôm Law lần nữa cảm nhận hơi ấm như thiêu như đốt từ cơ thể của anh ấy.

Yoko lặng lẽ khóc trong vòng tay của Law, những giọt nước mắt ấm áp của cô dần dần làm ướt quần áo của Law, điều này minh họa rất thích hợp cho nỗi buồn của cô.

"Law, tôi chỉ muốn trải nghiệm cảm giác thuần khiết nhất của gia đình... Cho nên, sau khi mọi chuyện kết thúc, anh có thể cùng em quay lại những ngày bình dị trên đảo Enshi được không?"

Cô khóc, khiêm tốn hỏi Law bằng giọng nói nhẹ nhàng nhất, không quan tâm đến trận chiến khốc liệt phía sau, khi chàng trai nghe được lời nói và nghe tiếng khóc của Yoko, anh chỉ run rẩy giơ tay lên vỗ nhẹ vào lưng cô, cố nhịn không muốn khóc dùng một tay ôm lấy cô vào lòng.

"Được, tôi đưa em về."

Giọng nói của Law rất nhẹ nhàng nhưng những lời nói và lời hứa anh nói ra lại là những thứ nạng nhất trong cuộc đời anh.

"Sau khi chuyện này kết thúc, tôi sẽ đưa em về."

Giọng nói khàn khàn và mềm mại của anh vang lên bên tai Yoko.

"...Khi thời cơ đó đến, chúng ta sẽ trở thành một gia đình."

Cô gái trong vòng tay anh đã nhận được câu trả lời mà cô đã chờ đợi bấy lâu nay, mỉm cười nhẹ nhàng, cuối cùng cũng cảm thấy hài lòng - cô ngất đi.

......

​<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Bộ này xong cũng lâu r mà tui lười đăng quá, ráng đăng mấy bữa cho xong còn 2 bộ kia thì dạo này lười dịch quá.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me