LoveTruyen.Me

Cardiac Arrest Hoan

×××

......

Thời gian thấm thoát thoi đưa, hơn ba năm đều đặn mà trôi qua, chớp mắt, bọn họ đều đã mười sáu mười bảy tuổi.

Đó là một buổi tối mùa hè khác mà Yoko không thích lắm. Vì hôm trước Law đã lên thuyền đến một hòn đảo gần đó để thực hiện nhiệm vụ được giao nên Yoko phải tự mình chuẩn bị cả bữa tối và củi cho bếp lò cho tuần này.

Kể từ đó, vào lúc bốn, năm giờ chiều, dù phải tránh nắng nhưng Yoko vẫn cầm ô ra đi một mình.

Tai nạn xảy ra ngay sau khi Yoko giết chết một con lợn rừng trên núi.

Ngay khi Yoko nhặt con lợn rừng lên khỏi mặt đất và đang nghĩ cách nấu thịt , một con quái vật có hình dáng kỳ lạ mà cô chưa từng thấy trước đây biết bay , đột nhiên lao ra khỏi rừng và tấn công cô—— Con quái vật cực kỳ nhanh nhẹn và vẻ ngoài của nó kỳ lạ đến khó tả đối với Yoko , dựa trên bản năng chiến đấu và cảm nhận được sự nguy hiểm, Cô ngẫu nhiên nhặt một hòn đá từ mặt đất và ném nó về phía con quái vật.

Sau đó, viên sỏi đập trúng bụng con quái vật một cách chính xác, khiến con quái vật phát ra một tiếng kêu kỳ quái và ngã xuống đất.

"..." Yoko đứng đó, nhìn thấy con quái vật với hoa văn kỳ lạ trên người đang thở dốc, anh thở phào nhẹ nhõm xách con lợn rừng đến gần con quái vật chỉ cao bằng nửa cô, hy vọng tìm ra danh tính thực sự của nó.

"Mình ở núi đã gần ba năm, chưa từng nhìn thấy sinh vật như vậy bao giờ." Yoko cụp mắt xuống, vươn tay chạm vào vật thể kỳ lạ này. Tuy nhiên, ngay khi cô chuẩn bị đến gần để kiểm tra con quái vật, con quái vật mà cô đã làm cho bị thương nặng thực sự bay lên trong giây lát, một ánh sáng yếu ớt phát ra từ cơ thể con quái vật, một lúc sau, con quái vật tự biến thành một mảnh đá.

Bàn tay buông xuống của Yoko bị cảnh tượng này dọa đến cứng đờ, nhìn hiện tượng kỳ lạ trước mắt, trong đầu Yoko lập tức hiện lên một ký ức nào đó - bởi vì cô đã ở quá khứ, rất lâu trước khi Yoko đến thế giới này . Một cô gái tên Kanbara Nagi đã từng kể cho cô nghe về điều này.

Chỉ cần nói: Trên đời này có một loại sinh vật tên là "Youmu" mà người bình thường không thể nhìn thấy.

(Bản gốc là chữ này妖梦, nhưng mình gõ tiếng Nhật để xem thì Tiếng Nhật phải là chữ này cơ 妖夢 , tìm thì là nhân vật game hay sao ấy)

Youmu tương tự như những con quái vật trong thần thoại Nhật Bản. Trong số đó, một số quái vật sẽ làm điều ác và một số sẽ sống hòa bình với con người. Những con quái vật độc ác sẽ bị tiêu diệt bởi người ngoài hành tinh - những con người có khả năng tâm linh.

Sau khi bị loại bỏ, Youmu sẽ biến thành nhiều loại đá với hình dạng khác nhau.

......Giống như những gì Yoko đang thấy trước mặt.

Và người Trái đất đã nói chuyện này với cô , Công việc của Kanbara Nagi là thu hồi Đá Youmu .Trong cửa hàng của cô có những viên đá lớn nhỏ, một số viên đá lấp lánh với những tinh thể có màu sắc khác nhau, một số thì bình thường - nhưng dù là loại đá nào thì chúng đều là Youmu biến đổi.

"Tuyệt ." Yoko thở dài nhẹ nhàng khi nhìn vào hòn đá, cuộc trò chuyện giữa cô và Kanbara Nagi ngày hôm đó hiện lên trong đầu cô.

【"Youmu và người ngoài hành tinh, nó có giống khái niệm về Yokai và Âm dương sư không?" Lúc đó, Yoko bình tĩnh hỏi trong khi chơi với viên pha lê Youmu.

"Ngạc nhiên thật đấy. Tôi không ngờ cô lại biết về Âm dương sư..." Cô gái mặc kimono tên Nagi nghiêng đầu chớp mắt .

"Tôi tình cờ nhìn thấy nó trong một cuốn sách." Yoko giải thích.

"Yokai..." Nagi ôm cằm, suy nghĩ , trước tiên gật đầu - sau đó lại lắc : "Vẫn là sai, bởi vì so với Yokai của Nhật Bản có đủ loại giai thoại, tôi nghĩ Youmu ngây thơ hơn. Hầu hết bọn họ đều không có nhận thức về bản thân, họ chỉ là những con quái vật đơn giản mà thôi..." Sau đó, Nagi chậm rãi giải thích thêm rất nhiều điều. 】

"Vậy trên thế giới này có Youmu?" Và từ khi nào cô trở thành người "hữu hình"? Feng Xin ngồi xổm xuống và nhặt hòn đá mà con quái vật biến thành mà không suy nghĩ quá nhiều.

Sau đó, không biết có phải là ảo giác của mình hay không, Yoko cảm thấy hơi ấm từ hòn đá lạ khi xoa nó.

......

Bầu trời đầy mây đỏ.

"Ngươi mới từ trên núi xuống à?"

Ngay khi Yoko xuống núi và quay trở lại đường phố của Citrus Village, một người đàn ông có mái tóc đen dài đột nhiên ngăn cô lại.

Mà Yoko, người đang xách một con lợn rừng trên tay dừng lại, quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của người đàn ông, bình tĩnh gật đầu: "Ừ."

Yoko nhìn người đàn ông - cô nhớ rằng người đàn ông trước mặt cô là một kẻ lập dị nổi tiếng trong làng. Theo những gì cô biết từ những người dân làng khác, người đàn ông này thường xuyên biến mất trong làng, anh ta điều hành một cửa hàng nhỏ ở đâu đó trong Citrus Village, hầu như không có ai ghé thăm cửa hàng, vì cơ bản anh ta không nói chuyện với người khác hoặc tham gia các hoạt động trong làng.

"Anh muốn gì ?" Yoko nghĩ rằng một cô gái đi một mình và xa lạ, cảm thấy rằng một người đàn ông không thể nói chuyện với cô mà không có gì, cô nói thẳng thắn và sắc bén.

Sau đó, cô lại nghĩ đến điều đó - có lẽ đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy ánh mắt của người đàn ông này trong bao năm sống ở Citrus Village, nên cô nhìn anh ta thêm vài lần nữa - chỉ nhìn thấy người đàn ông trước mặt. Cao hơn tám mét, khuôn mặt tuấn tú, làn da trắng nõn, mái tóc đen dài xõa ra sau lưng, thoạt nhìn trông trẻ hơn rất nhiều so với miêu tả của dân làng, mặc dù người đàn ông này đã ăn mặc chỉnh tề. Theo cách không phù hợp với dân làng đảo Gen, Anh ta mặc một chiếc áo choàng dài và áo sơ mi, nhưng vẻ ngoài hơi suy đồi thực sự có phần phù hợp với anh ta.

Người đàn ông đứng ở lối vào sau ngọn đồi của đảo Enshi, cười nửa miệng, tay chắp vào nhau đứng ở giữa đường về nhà của Yoko , hai người nhìn nhau rất lâu, cho đến khi Yoko cảm thấy muốn rời đi. Người đàn ông mới nheo mắt hỏi: "... Trên tay cô đang cầm cái gì vậy?"

"Lợn rừng." Yoko trả lời không chút do dự.

"Tôi đang nói về thứ trong túi phải của cô cơ." Người đàn ông lắc đầu, bước đi thoải mái đến gần Yoko .

Yoko nghe vậy, hơi sửng sốt, đầu tiên là cụp mắt xuống nhìn túi bên phải, sau đó lấy ra viên đá tỏa ra ánh sáng xanh nhạt đưa cho người đàn ông xem.

——Làm sao tên này biết cô bỏ đá vào túi?

Yoko cầm hòn đá lên mà không nói một lời, nhận thấy rằng sau khi người đàn ông nhìn thấy hòn đá, khóe miệng anh ta càng nhếch lên, anh ta nhìn xuống Yoko, người chỉ cao khoảng 1,5 mét, nhặt hòn đá lên. Anh ta lại nói: "Tôi đã suy nghĩ về điều đó kể từ khi cô đến đảo Enshi. Nếu cô cũng có thể tham gia vào công việc tiêu diệt Youmu thì chúng ta sẽ dễ dàng hơn nhiều - Tôi không ngờ rằng ngày hôm nay, cô thực sự có thể nhìn thấy Youmu."

Yoko có chút giật mình.

Ý của anh ấy là gì? Anh ta có biết về Youmu ?

......

"Làm sao cô có được viên đá này..."

"Anh là người ngoài hành tinh à?" Chưa kịp nghe xong lời của người đàn ông, Yoko đã hỏi sau khi nghe được từ Youmu từ trong miệng anh ta.

Nói đến đây, cô cũng hiểu được một chút vì sao dân làng nói anh kỳ quái, đột nhiên dừng lại giữa đường, chặn đường người khác về nhà, không chút do dự, kể cho người khác nghe về Youmu và việc tiêu diệt Youmu... Những điều này, đối với những người không thể nhìn thấy hoặc cảm nhận được thì đó hẳn là ảo mộng, phải không?

Nhưng Yoko, người biết tất cả những điều đó, đương nhiên sẽ không sợ anh ta.

Người đàn ông tóc đen nghe được lời nói của Feng Xin, đầu tiên là sửng sốt, sau đó đột nhiên cười lớn: "Yoko, Tôi thực sự không mong cô sẽ biết về người ngoài hành tinh.

Tôi còn chưa nghĩ ra cách giải thích về hòn đá cho cô. Nhưng hóa ra cô đã biết ,Nó sẽ tiết kiệm được kha khá thời gian đấy. Tôi thực sự hứng thù về cô đấy. "

"Tôi nghe bạn bè nói qua trước đây." Nghe người đàn ông nói càng ngày càng nhiều, Yoko bình tĩnh giải thích, đồng thời chợt hiểu lý do tại sao người đàn ông này bị dân làng xa lánh ,dù sao thì anh ta có thể nhìn thấy những thứ mà người khác không thể nhìn thấy nhưng anh ta vẫn kể chuyện một cách cởi mở như vậy cho người khác nghe thì việc anh ta bị người khác tẩy chay không phải là chuyện bình thường à?

"Ừm." Người đàn ông nghiêm túc nhìn Yoko, nhìn khuôn mặt lãnh đạm của cô, lộ ra vẻ thành thục và trầm tĩnh không phù hợp với tuổi tác và dung mạo của cô, vì vậy anh không nói nhảm nữa mà đưa tay ra: "...Tên tôi là Lian, sau này nếu lấy được viên đá đó, cô có thể dùng nó để giao dịch với tôi."

Yoko suy nghĩ một chút, nhưng cũng không nắm lấy tay hắn, chỉ ngoan ngoãn gật đầu giải thích: "Được rồi, mặc dù bình thường nhìn không thấy, nhưng nếu còn có thể lấy được tảng đá, tôi sẽ đưa cho anh."

Lian nghiêng đầu, thấy Yoko không có ý định bắt tay mình, Anh ta thờ ơ bỏ tay xuống, thấy cô đã có ý định rời đi, anh ta cong môi, mà nói tiếp: "...Nhân tiện đây, cô có từng nghe thấy câu này không? 'Vào lúc hoàng hôn, lúc ngày và đêm luân phiên nhau, ranh giới giữa thời gian và thế giới trở nên mờ nhạt ,nên những người 'vô hình' có thể dễ dàng nhìn thấy những thứ 'vô hình' thường là vào thời điểm này'."

"Đó gọi là thời điểm gặp ma." Yoko dừng lại và nhìn Lian bằng ánh mắt thờ ơ.

"Xem ra cô thật sự biết rất nhiều." Lian cười khẩy, càng ngày càng hứng thú, đặt tay lên vai Yoko, ôm lấy bờ vai gầy gò của cô, chậm rãi nheo lại đôi mắt sâu xinh đẹp: "Đừng lo lắng, Một khi một người đã 'mở mắt' thì 'nhắm mắt lại' không dễ dàng như vậy"

Anh nói đầy ý nghĩa, Yoko đang ôm vai anh ngửi thấy mùi thuốc lá tỏa ra từ người đàn ông, khẽ cau mày - cô không thích mùi này lắm. Nhưng so với điều này, cô càng quan tâm đến sự xuất hiện đột ngột của Youmu - vì vậy Yoko suy nghĩ một lúc, cuối cùng chủ động hỏi: "Cho nên, anh có biết tại sao tôi đột nhiên 'mở mắt' không?"

"Cô có biết về điều này không?" Lian mỉm cười nhìn cô và nói, " Youmu cũng sẽ tấn công những người khác loại. Nếu cô không có linh lực .Phải chăng một số đặc điểm của cô đã khiếnc chúng hiểu nhầm? "

......

...

Những bản chất nhất định?

Vẻ mặt bình tĩnh của Yoko hơido dự một lúc, sau đó nhận thấy hơi nóng tỏa ra từ lòng bàn tay người đàn ông, trái ngược hoàn toàn với cơ thể lạnh lẽo của cô. Nhưng nói về điều này, cô ấy có những bản chất gì? Khả năng chiến đấu của Night Rabbit? Trong trường hợp đó, việc cô chưa tận mắt nhìn thấy Youmu trên hành tinh ban đầu của mình là hoàn toàn vô lý.

Nếu có sự khác biệt nào giữa cô ấy bây giờ và trước đây...Đó là nhiệt độ đóng băng và một trái tim không còn đập.Nghĩ tới đây, ánh mắt Yoko lập tức thay đổi.

"Xem ra cô đã có chủ ý gì đó." Lian cười thần bí.

"Anh..." Yoko cau mày, sao người này giống như biết rõ về cô vậy?

Người đàn ông nhìn cô mỉm cười: "Hả?"

"Tôi..." Yoko cau mày nhìn vào đôi mắt vui tươi của người đàn ông, mặc dù ánh mắt của anh ta dường như có thể nhìn thấu mọi thứ, nhưng một trực giác bảo rằng cô sẽ không nhận được câu trả lời từ anh ta lại xuất hiện trong Yoko . Nó cũng nói với cô từ bỏ ý định và tiếp tục đối phó với Lian: "Tốt nhất là tôi nên quay về."

"Sao cũng được." Lian không hề giữ lại , nhận thấy giọng điệu thay đổi đột ngột của cô, như thể đã đoán trước được điều đó, giơ viên đá Youmu vừa rồi lên, đặt nó dưới ánh hoàng hôn và xem xét cẩn thận, rồi cười một tiếng trả lời: "Đáng tiếc cái này chỉ có thể đổi lấy giá thấp."

"Tôi không quan tâm." Yoko nghiêng đầu: "Nếu thích thì cứ lấy đi."

"Tôi sẽ không lấy đồ không của người khác." Lian nhếch khóe miệng, lấy từ trong túi ra mấy đồng xu, nắm lấy tay Phong Tín đặt vào lòng bàn tay cô, chạm vào đầu ngón tay cô, Lian lại mỉm cười nói : "Tôi mong lần sau cô sẽ mang đến cho tôi những Youmu có giá trị hơn nữa."

Yoko cầm lấy đồng xu và rời đi không nói một lời.

......

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me