Catch me, hug me - not hurt me!
Sam. (*_*)Mr.Right. (~.~)Anh. Một trai trẻ thành đạt so với tuổi. Sau khi hoàn thành xong đại học tại Việt Nam, anh qua Mĩ 2 năm hoàn thành khóa Master và vẫn chọn quay về bên cạnh cô. Anh từng nhận được học bổng của 1 trường top của Mĩ để nâng cao việc học của mình. Hiện anh đang là giảng viên trường đại học có tiếng. Nhờ vào tấm bằng xuất sắc và thường xuyên tham gia tích cực các hoạt động xã hội và các chương trình có ích cho cộng đồng,."Are you sure about leaving this university? You are always welcome here"- Lúc biết ý định anh trở về VN, giáo sư hỏi anh với thái độ ngạc nhiên với quyết định về VN."Yeah, I'm so sorry but I'll be back soon in more 2 year if my wife also loves this country, she is in VN now, Sir. I'm so proud for being you student. Thank you so much".Sam, một cô gái thông minh, cá tính và bướng bỉnh. Khuôn mặt xinh xắn ưa nhìn trái hẳn với tính cách. Cô là sinh viên năm 2. Người ta vẫn đúng khi gọi thời gian này là thời gian đẹp và cũng sốc nổi nhất của đời người. Cô cũng không còn fresh student ngây ngô nữa nhưng tính cách bướng bỉnh của mình lại biết cách khiến người khác đau đầu bởi kiểu sống bất cần và vô lốiSAMMY, thanh xuân của anh chợt lướt qua...Anh và gia đình từ nhỏ đã quen biết, anh xem cô như vợ chưa cưới của mình nên anh mới nóng lòng trở về VN hỗ trợ cô trong việc săn suất học bổng du học. Viễn cảnh hạnh phúc trong đó có cả anh và cô có thể định cư ở 1 nơi mà y tế và giáo dục được cho là tốt hơn đất nước mẹ đẻ. Trong mắt anh Sam là cô gái rất đẹp. Một nét đẹp của cô tiểu thư giản dị và thuần khiết khiến bất kỳ người đàn ông nào cũng mong muốn có được. Dù sự theo đuổi và tình yêu của anh đều được 2 bên gia đình ủng hộ và hôn sự đã được định sẵn nhưng với cô tiểu thư cứng đầu dường như anh vẫn có một gì đó mơ hồ là khoảng cách. Khoảng cách khi một người thông minh như cô nhưng luôn tỏ ra thờ ơ với mọi người đàn ông, việc học hành và hàng vạn thứ xa hoa trước mắt, cô cũng thờ ơ luôn cả tình cảm mấy năm qua anh dành cho cô. Buổi họp mặt của các gia đình thượng lưu đêm nay cũng được diễn ra thật long trọng, MC cũng tuyên bố lý do chính của bữa tiệc về hôn sự giữa anh và cô. Giây phút ấy cô sững người chết lặng. Thực ra bố mẹ cô đã có sắp xếp từ trước sao? Thực ra cô không hề biết và có thể tự tìm người yêu thương nửa đời mình sao?Chuyện giữa 2 gia đình thân thiết cô biết rõ, nhưng cô vẫn chưa muốn. Cô vẫn đang là sinh viên, còn bạn bè, còn biết bao nhiêu thứ cô muốn trải qua trước tuổi 25 với đám bạn thân. Hàng tỷ thứ sụp đổ, nhưng cô biết tính khí của bố nên cố giữ thể diện cho 2 gia đình và gượng gạo từ lúc đó đến kết thúc tiệc.Nhìn vào đôi mắt cô hôm ấy chất chứa một nỗi buồn khó tả. Anh rất đau lòng với cảnh này, anh biết cô và anh cũng không bé nhỏ nữa, để giúp gia đình cô tránh bờ vực phá sản nên cuộc hôn nhân này là phao cứu cánh cho công ty của bố cô cũng như hàng ngàn nhân viên cấp dưới. Dĩ nhiên chuyện này chỉ có người lớn biết, và đương nhiên người lớn đó có anh. Anh đủ thông minh để có thể càng yêu thương cô hơn và hiểu vì sao cô thấy sốc về việc hôn nhân gấp gáp này. Dù là vì lý do gì anh vẫn yêu cô, một tình yêu luôn chiếm lấy tâm trí anh, cô cứ mãi là người con gái mà cả trong mơ anh vẫn mơ về. Anh cũng muốn cô đến với anh bằng một tình yêu thực sự, chứ không hề là đôi mắt buồn cô độc cả tâm can người dối diện.- Bố mẹ không tôn trọng quyết định của con sao? Tại sao lại khiến con trở thành vợ của Ngự Thiên?Tại sao???Cô vừa khóc vừa bịt tai chạy về phòng nhốt mình. Những quyển sách ưa thích, những poster dán trên tường cô xé bỏ...Bố mẹ chưa từng hiểu cô, bố mẹ chỉ quan tâm tới việc kinh doanh, chưa bao giờ quan tâm tới con gái duy nhất của mình.Mẹ cô ôm cô vào lòng dỗ dành "Ngự Thiên rất yêu con, bố mẹ rất yên tâm khi gả con vào gia tộc Ngự Phong. Thực ra gia đình chúng ta cũng đang gặp nhiều vấn đề trong kinh doanh..."Cô như vỡ òa, vậy thực ra cô không có lựa chọn sao?...Thì ra đó cũng chính là lý do mọi thứ diễn ra một cách gấp gáp và bất thường.Từ nhỏ đến lớn người thân mà cô dành thời gian nhiều nhất có lẽ là vú nuôi...Bà không có con, chỉ bên cạnh cô từ lúc cô nhỏ, lo cho cô từng bữa ăn giấc ngủ. Nên bà yêu thương cô như con ruột mình.Nói về ngôi trường X theo học, cô cảm thấy sai lầm khi sống chết thi đỗ và theo học. Cả cái ngành quản trị kinh doanh anh cũng đứng lớp đến mấy môn chính khiến cô chỉ muốn cúp tiết chứ sách vở hay chữ nghĩa không thể vào đầu nỗi rồi.Tôi không muốn thấy anh..., Ngự Thiên! Cô ngồi trên giảng đường nhưng lơ đễnh và giữ vững thái độ lầm lì xa cách. Anh vừa giảng bài vừa thu ánh nhìn về duy nhất 1 hướng. SAM... Em khiến tôi mất hết kiên nhẫn. Anh là vẫn đang rất cảm thông với cú sốc tinh thần mà cô trải qua vào bữa tiệc và chuyện gia đình. Nhưng anh không hề muốn nhân nhượng cô công chúa này thêm tí nào. Việc học của cô càng lơ là và điểm GPA kỳ vừa rồi của cô tụt dốc rõ rệt và kỳ tới cũng chưa có dấu hiệu dừng lại. Ngày cô về làm vợ anh cũng đến. Tiệc cưới diễn ra long trọng bao nhiêu thì trong cô muốn nổi loạn bấy nhiêu. Yêu cầu của cô khi bước chân vào gia tộc Ngự Phong, làm vợ của Ngự Thiên là người vú nuôi từ nhỏ đến giờ sẽ đi cùng cô. Ngự Thiên đồng ý và đón cô về, hơn ai hết anh hiểu những gì thuộc về tình cảm và hồi ức theo cô suốt thời gian qua là điều khó có thể thay đổi.Căn biệt phủ của đôi vợ chồng trẻ và hơn mười người hầu chăm sóc vườn tược và mọi thứ trong gia đình. Vú nuôi sẽ đảm nhận việc nấu ăn uống cũng như những thói quen từ nhỏ của cô.Sáng sớm đầu tiên ở nhà anh thức giấc, mọi thứ diễn ra như 1 giấc mơ. Giấc mơ này cô không muốn thức giấc, cô không muốn đối diện với sự thật cô đã có chồng, và người ấy là Ngự Thiên_từ nhỏ anh đã mang theo bộ mặt lạnh lùng và đầy sát khí, khi nào cũng là nhân vật nổi trội từ trường học cho đến các giải thể thao trong thành phố. Anh được lòng cả những sinh viên nữ ưu tú nơi anh dạy, không phải cô...- Cô chủ, dậy thôi ạ, cậu chủ đã chờ dưới sảnh để đưa cô đi học. Cô chủ...Cô vùi mình trong chăn và không trả lời vú nuôi. Cô không muốn đến trường cùng kẻ đáng ghét đó. Cô chỉ muốn trở về căn phòng của cô. Cô muốn về nhà. Cô muốn...- Cô chủ. Giọng vú nuôi nhẫn nại.- Cô chủ...- Dậy thôi cô chủ....- Em có dậy ăn sáng và đi học hay cứ nằm lì trong chăn để trễ cả giờ dạy của anh hả SAM?......- SAMMY!!! Anh hét.- Em không ăn, em cũng không muốn đi học. Cô nằm lì trong chăn và nói nhỏ đủ cho kẻ đáng ghét đứng ngay cửa mặt đầy sát khí.- Ừ, nếu em cứ giữ thái độ như vậy kể cả ở giảng đường và ở nhà thì tôi cũng ko chắc là sẽ kiên nhẫn và nhẹ nhàng với em như thời gian gần đây đâu.- Em không làm gì anh cả. SAM khe khẽ,- Bảng điểm của em tụt dốc không phanh, thậm chí cả những môn học của tôi em cũng ko coi ra gì. Nếu còn ko thức dậy vệ sinh để xuống nhà ăn sáng thì đừng trách tôi ác.Anh bước ra khỏi phòng và đóng sập cửa. Vú nuôi cảm nhận được Ngự Thiên tính khí rất nóng và dù là 1 cậu chủ tài giỏi trong gia đình Ngự Phong nhưng để có được thành công như ngày hôm nay anh đã nỗ lực rất nhiều. Trái ngược với bề ngoài lạnh lùng, phong thái lãnh đạm, đôi mắt anh vẫn rất ấm áp và quan tâm cô chủ từ việc ăn uống đến học hành. Nhưng anh nóng tính như thiên lôi. Điều ai cũng cảm nhận được.- Cậu chủ, xin cậu bớt giận, tiểu thư nhà chúng tôi từ nhỏ đã được nuông chiều nên có thể chưa biết phép tắc, xin cậu cho tiểu thư thời gian để có thể làm 1 người vợ tốt. Vú nuôi đi theo sau.- Hừm, vú nghĩ tôi ko cho thời gian chắc? Nhưng càng ngày Sam càng làm tôi điên tiết. Tôi đã dành thời gian mấy tháng nay gác việc kinh doanh của tập đoàn Ngự Phong chỉ để đứng giảng đường kèm cặp và thay đổi thái độ học tập của em nhưng càng không coi tôi ra gì! Ngự Thiên xuống phòng ăn sáng5 phút10 phút15 phút trôi qua...Anh bỏ muỗng nĩa và bước lên phòng.Sam vẫn nằm lì trong chăn. Cô bịt chặt tai khi những bước chân ngày càng gần.SAMMY!- Em có thức dậy đi học không?Cô bướng bỉnh ngước mắt nhìn anh. Thái độ câng câng, theo kiểu "xem anh làm gì được tôi?"- Anh nới lỏng cà vạt ở cổ, anh sắp tức không thở được rồi. - Giữa chọn ăn sáng thì em chọn ăn đòn, giữa chọn việc đi học 1 cách vui vẻ và lành mạnh thì em lại chọn vác cái mông sưng và cặp mắt đỏ hoe đi học. Vậy tôi sẽ chiều theo ý của công chúa rồi.- KHÔNG!!! Vú nuôi!- Anh tóm chăn lôi cô ra khỏi chăn.- VÚ NUÔI CỨU CON!!!Mọi thứ trong đầu cô sắp xếp không hề có cảnh tượng bát nháo này. Cô chưa thể tưởng tượng ra dù biết Ngự Thiên vẫn hay được mệnh danh là Ngạo Thiên vì tính cách của anh nói gì chắc chắn sẽ làm nhưng cô không nghĩ anh dám động tay với cô.- Anh dám sao?- Em nghĩ tôi không dám?- VÚ ƠI !!!!!!!!Bà đang chậm chạp lê thân lên cầu thang. - A A A A A, Ngự Thiên giết con mất vú ơi! AAAAAaaaaaaAnh nhịn cười 1 tiếng, anh là mới nới cà vạt và xăng tay áo chứ chưa làm gì cô nhé, cô nhóc gian xảo này thật nhát đòn. Nhìn kiểu bướng bỉnh vậy chứ có vẻ vẫn còn trị được, ha ha, anh nén 1 tiếng cười giòn. Vẫn nghiêm mặt, tay thì kéo chăn khỏi người cô. Khuôn mặt ưu tú của anh ngồi trên giường và nhướng mày.- Cậu chủ! Xin cậu...- Nhờ vú bước xuống nhà giúp tôi, nếu không tôi hứa tiểu công chúa nhà các người không tự xuống lầu được đâu.Bà im lặng thở nhẹ đứng đợi ngoài cửa. Từ nhỏ đến giờ 1 tay bà chăm sóc cô, bố mẹ không bên cạnh nên cô rất thiệt thòi vì sống thiếu tình cảm, nhưng cô luôn biết suy nghĩ cho người khác. Có thể người khác đó không bao gồm anh, hoặc việc hôm nay cô làm anh trễ dạy cũng ko phải chủ đích nhưng có thể cô chưa quen với việc đã có gia đình...Vú tặc lưỡi miên man suy nghĩ.- Tôi dậy. Cô nhìn anh chần chừ...- Không cần nữa. Ăn đòn thì chỉ cần nằm im vậy chứ dậy làm gì.- Cô hốt hoảng, 3 chân 4 cẳng toang nhào ra khỏi giường ngủ vào vệ sinh cá nhân. Anh nắm kéo tay cô trở lại vắt ngang đùi mình.- Chát!!! Chát Chát! 3 tiếng thật mạnhCô tỉnh ngủ hẳn, ra sức quẫy đạp, tên Ngự Thiên đáng ghét này, tên biến thái, anh dám đánh cô- Anh làm gì vậy, anh chán sống sao?- Rượu mời vẫn là không muốn uống cơ.- Hu hu, anh bỏ ra tên biến thái_cô giãy giụa, đưa tay che mông.- Vô ích, tôi là chồng em mà em cứ giữ thái độ như vậy là không tốt nhé.- Chát, chat, chat. Anh đánh liên tục thật mạnh 2 bên mông. Khuôn mặt cô ửng đỏ, cô xấu hổ muốn điên lên được. Con người này cũng ác ma quá sức.- Hu hu, Ngự Thiên, thả tôi ra.- Chát chát chat, lực tay vẫn giữ đều, đau rát. Tôi đã nhẹ nhàng thì hôm sau tự biết giờ giấc nhé. Tôi chưa bao giờ đến lớp hay công ty trễ dù có bận đến mấy. Anh giữ giọng trầm đều, tay vẫn ko ngừng.- Chát chátVú nuôi lẳng lặng đứng ngoài. Bà xót xa nhưng ko dám vào can dự, bà chỉ đứng ngoài thót tim với mỗi tiếng tay anh quất xuống mông cô.- Chát chat- Hu hu, tên ác ma.- Vẫn mạnh miệng, anh cho em 10p vệ sinh và thay đồ. Anh ngồi bàn ăn đợi. Trong vòng 10p ko có mặt thì em liệu hồn. Anh thả tay cô ra và bước ra khỏi phòng. Sáng sớm vận động nhẹ nhàng như vậy thôi, từ từ sẽ tính sổ với cô sau.- Hu hu, tên ác ma, cô mới về 1 ngày mà đã động tay với cô. Đồ đáng ghét, thì ra hàng ngày anh đứng bục giảng làm kiểu thanh cao bao nhiêu thì về nhà anh càng quá đáng với tôi. Hu hu, vừa đánh răng và thay đồ cơn rát của cặp mông vẫn còn dai dẳng làm cô ko khỏi lầm bầm.Cô bước xuống bàn ăn sáng, anh vẫn không rời khỏi tờ báo buổi sáng và tách café.2 gò má của cô ửng đỏ vì xấu hổ với anh, cô bước từ lầu xuống ngồi bàn và không thèm nhìn đến người cùng bàn ăn. Cô ăn mặc giản dị với chiếc sơ mi và đóng thùng với quần jean, chiếc quần ôm vừa vặn với đường cong của cơ thể. Dù trang điểm nhẹ nhàng nhưng càng khiến gương mặt của cô vẫn toác lên vẻ đẹp và thu hút ánh nhìn. Cô thực sự rất cuốn hút. Chiếc áo sơ mi trắng để lộ xương quai xanh thật khiến anh phải bỏ tờ báo xuống bàn.Thức ăn liên tục được mang ra. Vú nuôi dặn dò người làm những món cô vẫn hay dùng cho bữa sáng nhưng cô nhất quyết không đụng muỗng nĩa. Cô chỉ muốn rời khỏi cặp mắt của tên ác ma này và đi ra khỏi căn phòng ăn ngột ngạt này thôi. - Em không dùng bữa? Anh hỏi cô với thanh âm hơi cao so với bình thường.- Tôi không muốn. - Có những việc không muốn vẫn phải làm. Cũng như việc em ăn đòn sáng nay.Anh thật biết cách khiến người khác tức chết mà. Khuôn mặt trắng trẻo góc cạnh, nụ cười của tên ác ma khi nhìn cô càng khiến cô kích động bất giác nhớ tới cơn đau dưới mông.- Các người dẹp hết đi!!! Tôi không muốn ăn!!! Cô đưa tay hất muỗng nĩa, và các dĩa thức ăn, cả ly sữa vú nuôi chuẩn bị cho cô. Nghĩ đến cơn rát ở mông sáng nay cô vẫn hơi rùng mình nhưng cơn giận đè bẹp cảm giác muốn ăn sáng của cô.Đám người hầu im lặng dọn dẹp. Anh im lặng day trán vài giây, đứng dậy cầm áo vest và túi da.- Cô chủ...Vú nuôi toang cất lời trước gương mặt xinh đẹp của cô chủ.- Em đứng dậy. Đến giờ đi rồi. - Tôi KHÔNG MUỐN đi cùng anh, Ngự Thiên. Cô trợn mắt to tròn ngấn nước nhìn anh. Đưa tay vội quệt nước mắt rơi lã chã. Cô cảm thấy tủi thân chưa từng có.- Anh đứng dậy nhìn mắt, 2 nữ hầu gái hiểu ý nhanh chóng đỡ cô dậy ra khỏi bàn ăn và nhấn cô vào chiếc xe Lamborghini đen sang trọng.Chiếc xe lao đi nhanh...Mắt cô đỏ hoe, đang loay hoay nhìn ngó với cánh cửa xe.- Xe có khóa an toàn nên tài xế đang lái thì em ko có cách nào nhảy ra đâu. Hơn nữa khóa đấy là khóa an toàn cho trẻ em chứ không phải dành cho sinh viên năm 2, em nhé. Anh rướn người ghé sát gương mặt thanh tú và nói đủ cô nghe, gương mặt anh ko thay đổi sắc thái từ lúc thức ăn bị cô hất cả xuống đất cho đến khi bước đến trường X.Sau các tiết dạy ở trường X. Anh có về công ty để xử lý vài vấn đề đột xuất nên không đón cô. Anh gọi để quản gia cho tài xế đến trường đón cô. Nhưng có vẻ như không có cách nào để liên lạc với SAM. Anh nóng ruột gan dù trong cuộc họp các cổ đông lớn nhưng vẫn nhấp nhỏm ko yên. Cô gái bướng bỉnh này tội chồng tội. Anh còn chưa xử xong thì giờ bỏ đi đâu không biết lối về. Lôi được cô về nhà thì mông cô sẽ có buổi ra trò.Anh lái xe lao đi trong đêm với suy nghĩ miên man. Cũng hơn 11h đêm nhưng vẫn không thể tìm ra cô. Hộp đêm CoCo Bar lớn nhất thành phố...Hôm nay là sinh nhật của Thái An, người bạn đại học của cô. Cô nhận cuộc gọi khi tan học đang lang thang không muốn trở lại căn biệt thự của anh. 1 cuộc gọi, 2 cuộc gọi số lạ, anh đang gọi, 1 cuộc, 2 cuộc...5 cuộc gọi nhỡ của anh. Cô khóa máy.Xõa thôi!!! Yo yo!!! Everybody hangs up!!!Cả nhóm bạn tung hô và hát hò vang 1 góc trời. Quán bar thì dĩ nhiên. Âm nhạc và bia rượu là thứ duy nhất không thiếu.Flycam quay vòng tròn trên đầu để ghi lại khoảnh khắc bữa tiệc sinh nhật, cô bắt đầu thấm rượu nặng, đầu óc quay mòng. Uống nhiều quá, cô say thật rồi. Trên bàn tiệc bày cả shisha, bóng cười,...1 góc huyên náo, nhưng cô nhất quyết từ chối, cô chỉ buồn bực nên đang mượn rượu xem có bớt sầu không thôi, chứ cô cũng không muốn thử gì khác. Cô quay người đi vệ sinh thì ngã nhào. Anh đến đỡ. Cả hội bạn đứng lui lại 1 bước và tất cả đều ngạc nhiên khi anh lao thật nhanh đến từ đâu đỡ cô, sao thầy lại đến tận quán bar tóm cô về nhỉ. Cả bọn hoang mang nhìn nhau.- Chào thầy!...Anh im lặng mím môi dìu cô ra xe, chiếc xe vút trong đêm rời khỏi hộp đêm Coco...
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me