Cau Ay Khac Roi Am Ap
Trường Đại học Đức HuyNăm 4, cũng là năm cuối cùng của khoa Kinh tếLớp BGiờ ra chơi-"Này này, các cậu có nhớ hồi sáng 2 bọn tớ có nói với các cậu bọn tớ nhìn thấy 1 người cực kì đẹp trai, còn hơn cả minh tinh, người mà đẹp nhất tớ từng gặp chứ?"-"Ừm ừm, nhớ chứ! Một người khó mắt như cậu mà còn nói vậy chắn chắn rất đẹp!"- "Đúng vậy! Và tớ vừa mới phát hiện ra..."....Bầu không khí tĩnh lặng bất thường.-"Người ấy chính là sinh viên mới chuyển đến trường chúng ta vào sáng nay, ngoài ra, không chỉ thế, cậu ta cũng có một người bạn chẳng hề thua kém, cũng là học sinh mới chuyển trường vào trường chúng ta."-"Cái gì!!!"-"Mà nếu nói về sắc đẹp thì 2 người đều có vẻ riêng. Một người thì đẹp theo cách hòa đồng, còn một người thì đẹp theo vẻ lạnh lùng."-"Ô!! Tài sản quý, không được bỏ lỡ. Này họ lớp nào vậy, lớp A ư?"-"Không, cậu ấy là sinh viên lớp...M." Chữ M cô nàng lại nói nhỏ-"Cái gì!!!!"-"Mà nghe nói còn đạt điểm tuyệt đối." Lại tiếp tục nói nhỏ.-"Không thể nào!!"Hoang đường, sao có thể? Dù sao cái trường này cũng là trường có danh tiếng, năng lực được xếp hạng từ lớp A trở xuống, nên có thể nói, lớp B của bọn này cũng đã cực giỏi rồi. Nhưng, không chỉ có thế, ngoài ra còn có lớp có số học sinh ít đến thảm thương, có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhưng trong đấy lại toàn là quái vật, nếu không phải là thiên tài, thì sẽ là con của một gia đình triệu phú, của những bố mẹ có tài sản kếch sù, nên chẳng có đứa nào ngu mà lại đụng vào bọn nó, nếu không, suốt cái thời sinh viên này họ sẽ sống không được yên. Và đó chính là lớp M (viết tắt của từ Monster)Quay lại chính sự.-Cực kì đẹp trai, là con lai với mái tóc vàng.-Nhà cực giàu, vì đi chiếc Bugati Chiron. -Lớp M.-Đạt điểm tuyệt đối.-"Vậy, vậy cậu ấy tên gì thế?"-"Ồ, là Hạ Hoàng Khang, người còn lại tóc nâu là Đoàn Minh Tài."-"Cái gì? Cậu vừa nói là Hạ Hoàng Khang?". Hồ Thiên Như từ nãy chẵng có động tĩnh gì, có vẻ không quan tâm bỗng la lên và mặt mày khó hiểu. Mọi thứ đều trùng khớp. Chẳng lẽ là người đó, cái tên mà cô đã cất từ năm lớp 9 vào sâu trong tim, giờ gợi lại cảm thấy thật nhung nhớ và trống trải. Nhưng có lẽ là không phải. Cậu ấy đâu có học giỏi đến vậy, lúc trước chỉ toàn đạt điểm trung bình, dù cô có chỉ thế nào cũng chẳng thể hiểu được. Mà dù có là như vậy, cậu khi xưa là người vui vẻ, hòa đồng, hay bị cô bắt nạt, chứ không phải là người lạnh lùng, khó gần.-"Này, cậu có biết họ ở đâu không? Dẫn tớ đi với!" Hồ Thiên Như hừng hực khí thế.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me