LoveTruyen.Me

Cau Ay

Thời gian trôi thật nhanh .. chẵng chờ đợi ai cậu nhỉ... mới đó mà đã sáu tháng kể từ ngày tôi để ý đến cậu... trong nữa năm này... tôi đã trải qua rất nhiều cảm xúc từ khi cậu bước vào thế giới của tôi- một thế giới chỉ toàn màu đen của màng đêm. Tôi thấy vui khi gặp cậu. Thấy hạnh phúc khi cậu cười, khi cậu nói đùa với tôi... và cả nhịp tim đập loạn xạ khi ngồi cạnh cậu. Thấy nhói tim khi cậu đăng khoảng khắc buồn vì một ai đó. Thấy hụt hẫn khi cậu từ chối lời tỏ tình của tôi.Thấy một chút hờn ghen khi cậu nói cười trò chuyện cùng một cô gái... và cảm giác vụng vỡ khi cậu đăng hình một cô gái lạ... từ giây phúc đó.. tôi dặn lòng là quên cậu thôi... tâm cậu chưa bao giờ hướng về tôi.. cũng phải thôi cô gái dỡ hơi.. chả có điểm nào tốt đẹp như tôi ai mà thương cậu nhỉ... có lẽ số phận tôi là vậy... người tôi thương .. thương đến tan nát cõi lòng thì chẵng bao giờ thương tôi... còn người thương tôi thì chỉ làm khổ người ta mà thôi... cứ ngỡ quen người mới sẽ quên được người cũ... nào ngờ sai lại càng sai...

Nữa năm qua.. số lần tôi và cậu nói chuyện đếm cả trên đầu ngón tay ấy...
Chủ yếu là chỉ nhắn tin qua lại... nhưng tôi thường là người chủ đông những tin cậu nhắn cho tôi... nó in sâu vào tâm trí tôi... cứ mãi tìm chủ đề nào đó để trò chuyện cùng cậu... riết rồi tôi cũng mệt lắm cậu ạ... hôm nào nhắn tin cùng cậu tâm trạng tui cũng đang lên mây í.... cho dù đó chỉ là những chuyện vặt vãnh.. tôi cũng thấy vui đến lạ...

Hằng ngày.. mỗi sáng thức dậy.. việc đầu tiên là tìm cái điện thoại.. vào nick của cậu... dù biết là chả có gì mới.. nhưng tôi cũng làm trong vô thức... lâu dần nó biến thành một thói quen khó bỏ rồi cậu ạ... cũng như việc tôi kiếm tìm bóng dáng cậu mỗi ngày vậy... tôi cứ mãi nhìn chấm xanh ấy cho đến khi nó tắt rồi mới chịu thoát ra.. cậu online lúc nào và tắt khi nào tôi điều biết cả.. cứ âm thầm lặng lẽ vậy thôy.. chứ cũng chẵng dám nt cho cậu... sợ phiền cậu... sợ cảm giác phải chờ đợi cậu trả lời... sợ lời đáp lại là sự thờ ơ lạnh nhạt.. tôi sợ lắm cậu ạ...

Hôm qua tôi lại chẵng kìm lòng được mà ib cho cậu... thật sự rất giận bản thân mình... lại không thắng được lí trí.... nhưng nói chuyện cùng cậu tâm trạng của tôi lại vui lên một tí... cùng cậu nói mộy ít chuyện trên trời dưới đất..... chỉ vậy thôi mà cứ cười suốt buổi..
Thật không biết tương lai sẽ ra sao... nhưng tôi sẽ luôn trân trọng mối quan hệ không tên này.... không hẵn là bạn.. nhưng cũng chẵng phải người yêu của nhau... thôi cứ gọi cậu là người tôi thầm thương vậy..

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me