LoveTruyen.Me

Cau Chu Kookjin

Sau khi cậu đi dạo xung quanh nhà thì cũng đã đến bữa tối.Jin xin cậu chủ cho vào bếp nấu bữa tối. Jungkook không ngần ngại cho anh vào bếp dù sao trước đây anh đã nấu cho cậu ăn rồi. Mùi vị ừm ngon xuất sắc.

Gian bếp ở nơi này thật hiện đại với biết bao thiết bị mới lạ, có cái Jin cũng chưa gặp qua. Đầu bếp của biệt thự này chỉ có một người chắc tầm 50 tuổi. Bác sử dụng dao một cách điêu luyện, cắt lát thịt làm món bánh cuốn. Cậu chào hỏi ông.

- Cháu chào bác.

- Cậu chủ cần gì?

Đừng gọi cháu là cậu chủ Jin được rồi. Cháu xuống đây xin phụ bếp làm bữa tối cho cậu chủ.

- Ừm. Bước tới đây.

Jin từ từ bước đến, cậu bắt tay vào làm, theo sự hướng dẫn của đầu bếp.

- Bác tên gì ạ?

- Bác tên Jigoo 52 tuổi, chồng của Tanti.

- Tên này cháu nghe quen lắm.

- Bác quản gia đấy cháu. Ông cười nhẹ.

- Hả ... Là bác ấy ạ. Jin hơi bất ngờ.

- Sao bất ngờ lắm đúng không, hai chúng tôi cũng được ông Jeon cưu mang, cứu giúp khi khó khăn rồi đến một lễ cưới.

- Dạ. Ông chủ tốt quá bác ha. Cháu cũng được ông chủ cứu giúp.

- Vậy sao, bác tưởng cháu là vợ của cậu chủ không á, nhìn đẹp đôi lắm

- Không đâu, cháu đâu dám trèo cao.

- Chứ ai cưới anh. Jungkook từ ngoài bước vào.

- Dạ cậu chủ tôi không dám.

- Thôi bỏ đi. Nấu xong chưa tôi đói rồi.

- Dạ để tôi đem ra. Cậu chủ ngồi vào bạn đi ạ. Jin à cháu giúp bác làm sinh tố dâu nha.

- Dạ cháu đi làm liền.

- Tôi muốn uống rượu vang. Lấy nhanh đi Jin.

- Dạ tôi đi lấy liền. Bác à, rượu ở đâu ạ.

- Cháu bước vào phòng kia kìa. Ông chỉ vào cánh cửa phía trước.

- Lấy nhanh đi lề mề quá.

- Dạ đây ạ.

- Rót vào đi.

- Dạ mời cậu chủ.

- Mời cậu chủ ăn cơm tối. Jigoo.

- Jin cậu đi đâu đấy.

- Dạ lên phòng, cậu chủ.

- Tới đây ăn.

- Chút tôi ăn sau.

Jungkook liếc Jin. Ánh mắt thật lạnh lùng khiến Jin thêm sợ hãi. Cậu từ từ bước đến.

- Ngồi lên đây. Jungkook chỉ tay vào đùi.

- Hả... Cậu chủ không được. Người hầu họ nhìn không hay

- Cái gì tôi muốn là được. Không sao hết. Jungkook kéo Jin ngồi xuống.

Jin rất bất ngờ, cơ thể của cậu cứng đơ.

- Mau đút cho tôi ăn.

Cậu bất ngờ lần 3. Tay cậu cầm nĩa mà cứ run run.

- Nhanh lên anh chậm quá đấy.

- Dạ cậu chủ.

Jin đút cho từng miếng một, dần dần cậu thành thạo hơn. Bỗng bụng anh kêu lên. Jungkook nghe vậy liền giật cái nĩa trong tay Jin, cắm miếng bánh rồi bỏ vào miệng Jin. Cái miệng chúm chím đang nhai khiến trái tim của Jungkook càng tan chảy. Dễ thương quá cậu chịu không nổi, cái gì đó đã vươn lên cạ vào mông Jin. Jin cảm thấy có gì đó dưới  🍑 của mình, Jungkook thấy biểu cảm của Jin liền đẩy cậu xuống đất.

- Á...

- Cậu tự dọn đi.

Jin không hiểu cho lắm, cậu cứ ngồi thẫn thờ, cậu làm sai cái gì sao, nãy cậu chủ buồn cậu sao. Jin vẫn còn ngây thơ.

Sau khi dọn bát đũa cậu liền lên phòng đi tắm. Bước tới của phòng Jin gõ cửa.

- Cậu chủ à, tôi vào nha

- Vào đi.

Jin mở cửa vào phòng, liền chạy một mạch vào phòng tắm. Cậu mở vòi xong tạt nước vào mặt cho tỉnh tảo. Sau 20 phút cậu tắm xong, chết rồi, không đem quần áo vào rồi, nãy đi vội quá, giờ làm saoc chẳng lẽ phơi cảnh xuân xanh trước mặt cậu chủ hay nhờ cậu chủ ta mà lỡ anh ta không giúp sao. Jin đấu tranh tư tưởng rồi cất tiếng:

- Cậu chủ à lấy giùm tôi bộ đồ.

Jungkook đang call video cho ông bà Jeon. Nghe tiếng Jin ông bà Jeon mừng rỡ.

- Jin gọi kìa con nhanh đi.

- nãy giờ nói chuyện với con ba mẹ đâu vui như thế, nghe tiếng Jin là mừng rỡ hề.

- Nhanh đi thằng bé đợi

- Ba mẹ còn háo hức hơn con.

- Ủa con mình nó háo hức kìa ông, thích Jin rồi sao.

- Chuẩn bị có con dâu là vừa bà ha.

- Chờ tụi nó về nước là tui tổ chức đám cưới.

- Con chào cô chú, cô chú có khoẻ không?

- Cô chú khoẻ. Sao qua đó ổn không?

- Dạ cũng được, con chưa quen với thời tiết bên đây.

- Ùm vậy thôi cô chú hỏi thăm một chút. Giờ phải đi dự tiệc đã. Pai hai đứa.

- Dạ chào cô.

Sau cuộc gọi, Jungkook bắt đầu lên giường ngủ.
Jin rón rén đi ra ngoài một chút.

- Đi đâu?

- Dạ tôi ra ngoài một chút.

- Lên đây ngủ. Nhanh.

- Dạ cậu chủ.

Jin từ từ bước đến. Cậu ngả lưng xuống giường, quay lưng với Jungkook

- Quay lại đây.

- Cậu chủ...

Không đợi cậu nói Jungkook liền ôm lưng cậu, giọng nói thì thầm vào tai:

- Nằm im cho tôi ngủ.

Jin nằm im không dám nhúc nhích. Cậu chủ trước giờ không cho một cái chạm của cậu, nay lại cho cậu lên giường còn ôm cậu ngủ nữa. Cậu cảm thấy hoang mang đầu cậu không nghĩ được nữa.

- Cậu đừng tưởng tôi thích cậu, tôi thấy lạnh người nên tôi mới ôm anh cho ấm.

-_---------------------------------

Anh Jeon đang tiến triển tình yêu của mình














Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me