LoveTruyen.Me

Cau Chu Nho That Dang So Dam My Sm 18

khu vườn phía sau căn biệt thự to lớn giờ này sẽ rất yên bình, nhưng hiện tại thì không. Sự xuất hiện của cậu chủ khiến không gian trở nên ảm đạm đến khó thở, những người làm khi nãy cúi xuống chào vẫn chưa ai được phép ngước lên, ai nấy cũng đều mỏi nhừ

Mông Makoto đang trần trụi với thiên nhiên, cậu ngồi trên chiếc thang xấu hổ vì điều đó. Không biết cậu chủ sẽ làm gì với cậu ở nơi mà ai cũng dễ dàng nhìn thấy như này

Cậu chủ bưng tách trà lên thổi xong nhìn về phía Makoto đang ngồi trên chiếc thang lộ ra cặp mông trắng nõn" sao không làm tiếp công việc của ngươi đi"

Makoto ngại ngùng miễn cưỡng đưa kéo lên tỉa cây. Cậu thấy có lỗi với những người đang làm ở đây, chỉ vì sự xuất hiện của cậu mà họ phải chịu vạ lay, cúi người xuống lâu như thế hẳn phải rất mỏi lưng. Cậu thà để họ thấy mông mình còn hơn bắt họ phải làm như vậy

"A" Mãi suy nghĩ Makoto vô ý cắt trúng tay của mình, máu từ miệng vết thương chảy xuống lòng bàn tay rồi cổ tay thấm ướt chiếc áo sơmi trắng dài tay cậu đang mặc, điều đó chứng tỏ vết thương cắt rất sâu 

"vô dụng thật, việc gì ngươi cũng không thể làm tốt. Vậy mà còn muốn giúp người khác ư" Cậu chủ cười nhếch môi, như hài lòng vì cậu bị như thế

Makoto mút lấy vết cắt trên ngón tay nuốt toàn bộ số máu tanh, cậu trở nên bất cẩn như vậy không phải là lỗi của anh ư, lúc nào cũng trưng ra cái vẻ mặt lạnh lùng cùng ánh mắt viên đạn như muốn giết chết cậu, cứ nhìn chằm chằm vào mỗi cử chỉ của cậu như vậy thì cậu không sợ mới lạ

Cậu chủ ra lệnh cho những người làm rời khỏi khu vườn, họ vừa cúi vừa đi khi nào ra khỏi đây họ mới được phép ngước lên, nhìn mọi người đi trong cực khổ như vậy Makoto thấy có lỗi vô cùng. 

trong vườn hiện giờ chỉ có ba người là cậu chủ, quản gia và Makoto

Những nhánh cây tựa như xúc tu từ từ tiến đến chỗ cậu ngồi, chúng luồn qua áo sơ mi đùa bỡn núm vú

"Ưm..." núm vú nhạy cảm từ từ nhô lên, cậu muốn dùng tay ngăn chặn sự đụng chạm này lại, nhưng biết mình làm như vậy cậu chủ sẽ không hài lòng nên cậu đành chịu đựng, cơ thể cậu run lên làm chiếc kéo trên tay rơi xuống

Cậu bịt miệng nén tiếng rên rĩ của mình lại. Tuy khu vườn không còn người nữa nhưng cậu vẫn cảm thấy rất xấu hổ

"Cậu chủ....đừng trêu ngực của tôi nữa" Makoto quay xuống nhìn cậu chủ đang thản nhiên ngồi ăn bánh uống trà

Anh không nói gì cả chỉ cười nhếch miệng, ăn nốt cái bánh cuối cùng xong búng tay một phát

Từ mặt đất bỗng mọc lên rất nhiều nhánh cây, chúng như dây leo bám lên chiếc thang rồi di chuyển lên chỗ Makoto đang ngồi. Từng nhánh tản ra trói hai cổ tay cậu lên trước và xé toạt chiếc áo mong manh, nó quấn mạnh phía dưới cơ ngực khiến ngực cậu nhô ra hơn. Những nhánh khác banh mông cậu ra hết cỡ

"Ư...đừng làm vậy...ah..." Makoto đỏ mặt dãy dụa, cậu quay mông trần về phía cậu chủ đã là rất xấu hổ rồi, vậy mà còn banh ra để lộ tiểu huyệt như thế. Thật muốn khóc quá đi

"Ah..." cậu nhìn xuống phía dưới mông, có 1 nhánh cây đơn độc không hề bám vào thang như những nhánh cây khác nó vươn thẳng đến mông cậu trông hình dạng của nó cũng rất khác biệt

Nhánh cây hơi dẹp ở phần đầu và trông khá mềm, nó hơi ẩm ướt nhìn rất đáng sợ

Chẹp

"Aa...ah..." tiếng vừa rồi được phát ra khi nhánh cây đó chạm lên xuống vào tiểu huyệt Makoto, cậu có cảm giác như nó đang liếm vậy. Bây giờ cậu biết phần trên của nó giống cái gì rồi là lưỡi

"Lép nhép" nhánh cây như một chiếc lưỡi linh hoạt, liếm láp phần thịt nộn hồng hào, nó tiết ra thứ chất lỏng nhớt nháp nên mới có thể tạo ra thứ âm thanh dâm mị đó

"Ư...ưm..." Makoto rùng mình, cậu không hiểu tại sao mỗi lần mở miệng ra vang xin cậu chủ, anh lại không hề đáp lại chữ nào mà chỉ càng làm cậu khổ sở hơn

Lúc nào cũng thế, cậu có nói gì hay làm gì cũng không vừa lòng cái con người quyền lực đáng sợ này

"Ah...ah...ah..." Makoto rên đều với những lần liếm của nhánh cây, nó to hơn lưỡi người nên hai bên khe mông cũng dính đầy chất dịch nhớt, nó tiết ra nhiều đến mức rơi xuống đất

Hai nhánh cây khác nữa bỗng mọc cao lên phía ngực Makoto, trên nhánh cây đó có hai nụ hoa. Lúc Makoto nhìn thì chúng nở hé ra, bên trong nụ hoa rất kì lạ chúng có những hạt li ti và đang tiết ra thứ nhớt nháp quen thuộc

"Đừng...đừng mà" cậu lắc đầu như biết chúng định làm gì thì lập tức hai nụ hoa ấy bám vào núm vú cậu và khép chặt lại "a...aaa...!!!"

Makoto giật nảy làm cả ngực rung chuyển theo, những hạt li ti kia ma sát với núm vú, bên trong có một hạt to nhất nằm ở ngay trọng tâm của đầu vú. Khiến cậu tê dại hết cả người

Nhánh cây có dạng chiếc lưỡi kia bắt đầu đâm vào trong, nó nhanh chóng tìm ra được điểm sướng liền không ngừng dùng đầu lưỡi chọt vào chỗ đó

"Aah...ưm...ah..." Makoto không biết chất dịch tiết ra kia có thuốc kích thích hay không, mà giờ đây núm vú và tiểu huyệt đã bắt đầu cảm thấy sướng

Côn thịt cậu nhô lên rỉ ra ít dâm dịch những nhánh cây cũng không bỏ sót nó, bao trùm và vuốt lấy nó

Cơ thể Makoto bây giờ hoàn toàn bị những nhánh cây do cậu chủ điều khiển khống chế

Vết cắt trên đầu ngón tay bỗng đau nhói lên, và vẫn tiếp tục chảy máu, tuy ít nhưng nếu cứ thế e rằng cậu sẽ sớm kiệt sức vì mất máu

Makoto mím môi, cậu thật muốn xin cậu chủ dừng lại. Nhưng sợ anh sẽ trả lời bằng sự im lặng như những lần trước

Chiếc lưỡi trong tiểu huyệt càng lúc càng chọt mạnh vào điểm G khiến cậu rên lên mãnh liệt

"Ahhhh....tôi...raaa..." côn thịt đứng thẳng nên khi bắn ra, số tinh dịch ấy bắn thẳng vào mặt lẫn ngực cậu, Makoto mệt mỏi khi những kích thích vẫn còn, cậu lại tiếp tục cương lên

Biết mình có nói gì thì cũng vô ích nhưng cậu không thể chịu nữa rồi" làm ơn...tôi không biết mình đã làm gì sai cả...ah...xin dừng lại đi...aahh"

Cậu chủ đã sớm ăn hết bánh qui và giờ là nhâm nhi tách trà, từ nãy đến giờ anh đều quan sát mỗi nhất cử nhất động của cậu. Nhìn cậu vừa sướng vừa khổ sở với những nhánh cây làm anh cảm thấy hài lòng.

Makoto không muốn tiếp tục nữa, cậu mỏi lưng và khó chịu với tính cách đáng ghét của cậu chủ

"Roạt"

Makoto cắn xé nhánh cây đang trói tay mình trước ánh mắt ngạc nhiên của vị quản gia, cậu rất tức giận và uất ức, cố gắng dùng răng cắn những nhánh cây một cách khó khăn. Chúng tuy dẻo nhưng rất khó đứt

"Ưm...khô...ng...." một số nhánh cây đằng sau vòng lên bịt chặt miệng cậu lại

"Muốn chống cự ư, ngươi đủ sức sao" cậu chủ triệu hồi ra một cây roi da đưa cho quản gia

Ông khẽ thở dài đưa hai tay nhận lấy nó rồi tiến đến chỗ Makoto

Chát

"Ưmmm" lưng vốn mỏi nhừ vừa bị đòn roi đánh vào liền gồng lên đau đớn

"Chát"

"Ưm...ư..."

"Không đưa ngươi cho người huấn luyện, ngươi liền trở nên hư hỏng phải không"

Nhánh cây bịt miệng Makoto liền rời đi, cậu lắc đầu "Ah...không có, cậu chủ...tha tôi"

Vị quản gia không ngừng dán những đòi roi lên lưng cậu, khiến nó hằng những vết đỏ. Cây roi da này chỉa ra rất nhiều nhánh nên đánh cực kì đau và diện tích sát thương gây ra cũng cực rộng

Bên trong tiểu huyệt chiếc lưỡi càng lúc càng đâm sâu hơn, núm vú cũng bị mút một cách mãnh liệt. Đây như là 1 hình phạt cho hành động chống cự của cậu

"Cậu chủ...ngài thật vô lí...ah...tôi đã....ư...làm gì sai chứ...ư...ah..."

"Sao ngươi không tự nghĩ"

"Ah...đừng...đừng đánh nữa mà...đau quá..." Makoto vặn vẹo gồng mình khốn khổ với cách hành hạ vừa sướng vừa đau này

"Hức...hức...ngài độc ác quá...hic...cậu chủ..." Makoto nức nở, da thịt bị đánh đến mức xuất hiện những vệt đỏ đậm màu, nó đau rát đến không chịu nổi khiến cậu phải khóc lóc như thế này. Thật quá mất mặt

Từ khi ở đây số lần Makoto khóc có thể nói là nhiều, vì từ đó đến giờ cậu đã bị chai lì với những tổn thương cũng như thiếu thốn về vật chất lẫn tinh thần. Khái niệm khóc vì tổn thương đã không còn là gì so với cậu. Nhưng khóc vì đau lại là một khái niệm mới mẻ vì từ bé đến lớn nhờ tính tình ngoan ngoãn chịu khó nên không ai đánh cậu vì hư hay lười biếng cả

Makoto có cảm giác nóng ở tay và đầu óc hơi choáng váng, do cậu cắn xé nhánh cây trói tay mình, nên nó siết mạnh hơn bình thường làm vết thương trên ngón tay chảy càng nhiều máu

Giọng cậu càng lúc càng bé dần vì mệt, dù kích thích như thế nào mà bị đánh đau như thế thì cũng không tài nào hứng nổi

"Không cần đánh nữa"

Cậu chủ ra lệnh vị quản gia lập tức dừng lại, phía trước mắt Makoto dần dần tối đi. Sức lực như biến mất

Những nhánh cây tua ngược về lòng đất rồi mất hút, cả cơ thể cậu ngã về phía sau quản gia đưa tay đỡ lấy

Makoto không ngất chỉ mất sức, cả cơ thể đang trên tay quản gia thì bị ông thả xuống đất

Cậu chủ tiến đến trước mặt Makoto, ánh nhìn trông tức giận" ngày mai phải giao ngươi cho người huấn luyện rồi" 

Nói rồi liền bỏ đi, Makoto nhớ lại bản thân bị người huấn luyện hành hạ đau đớn như thế nào, cậu hoảng sợ ôm lấy chân cậu chủ lắc đầu" xin đừng...tôi xin ngài...đừng..."

Đôi chân nhỏ bé dùng một lực mạnh đá cậu ra một bên, rồi tiếp tục bước đi

"Cậu chủ..." cậu mơ màng nằm bất lực nhìn hình bóng ấy càng lúc càng xa dần

Makoto chính thức ngất đi vì mệt cũng như mất máu, ngón tay cậu có vết thương cắt sâu đang rỉ máu, những nhánh cây từ lòng đất nhô lên quấn miệng vết thương ấy lại

"Gọi Êli đến đem nó về phòng chăm sóc cho thật tốt"

"Vâng cậu chủ, vậy ngày mai tôi có cần gọi người huấn luyện khác không ạ"

"Không cần"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me