LoveTruyen.Me

Cau Chu Nho That Dang So Dam My Sm 18

Sau khi bữa sáng kết thúc, Makoto còn nghĩ mình sẽ được trở về phòng, thế nhưng chủ nhân lại bảo cậu sẽ đi theo anh ra ngoài

Xe cũng đã chuẩn bị xong, Trong suốt thời gian khởi hành cậu không nói gì, chủ nhân lại càng không. Makoto chỉ biết nhìn ra bên ngoài ngắm nghía cảnh vật thông qua cửa sổ. Nơi chủ nhân ở còn xum xê cây lá, chạy được một quãng đường xa thì hoàn toàn không thấy gì ngoài những công trình kiến trúc độc đáo hiện đại

Rôbot có mặt ở khắp nơi, vậy tính ra chủ nhân mộc mạc giản dị phết, chỗ ở của anh tuy hiện đại nhưng vẫn chủ yếu dùng sức người, còn nơi này toàn là người máy làm việc. Có lẽ đây là thành phố

"Ưm..." nhìn ra hồi lâu, bỗng cậu cảm thấy chóng mặt cơ thể bất giác ngã vào người chủ nhân

"A...em xin lỗi" Makoto định lùi về thì bị anh giữ lại

"Nếu thấy chóng mặt thì đừng nhìn ra ngoài, sẽ dễ say xe"

"Vâng..." Makoto đỏ mặt khi bản thân dựa vào người anh như thế này, mặt dù cậu đã cùng anh tiến xa hơn bao giờ hết trong việc tiếp xúc cơ thể

"Chủ nhân, ngài dẫn em đi theo để làm gì ạ" cậu thắc mắc nói ra, trong lòng lại sợ sẽ bị mắng

"Rồi sẽ biết"

Makoto nghe xong câu trả lời cũng không nói gì thêm, yên lặng cho tới khi đến nơi

Điểm dừng chân là một tòa nhà sang trọng, nó là tòa nhà nổi bật nhất mà từ nãy giờ cậu thấy . Khi bước xuống xe chủ nhân được tiếp đón rất nhiệt tình bởi những người phục vụ đứng bên ngoài

Makoto theo sau anh, vẻ mặt không khỏi choáng ngợp bởi nơi sang trọng mà bản thân ngay cả trên tivi còn chưa được nhìn thấy bao giờ

Anh đưa cậu vào khu mua sắm quần áo, bây giờ cậu mới nhận ra nơi này chính là trung tâm thương mại. Nhưng nó cứ như chỉ giành cho người giàu vậy, vì thực sự quá là sang trọng

"Nơi này những kẻ tầm thường sẽ không thể vào được"

"Vâng..." cậu đáp lại nhẹ nhàng bởi nơi này khá im ắng cũng như ít người, vậy là đúng như cậu nghĩ chỗ này chỉ giành cho những kẻ như chủ nhân thôi

"Ngài Kenta lâu rồi mới gặp lại ngài đấy" một cô gái tiến đến vui vẻ cười nói

"ta đang tìm trang phục cho thú cưng của mình"

Nghe vậy cô gái liền nhìn sang Makoto, khuôn mặt lập tức thay đổi biểu cảm từ vui vẻ sang ngạc nhiên" ngài lại dẫn thú cưng đi mua sắm ư, thật đáng ngạc nhiên. Chúng tôi sẽ chọn cho cậu ấy trang phục loại tốt nhất" nói rồi cô gái gọi thêm vài người dẫn chủ nhân và Makoto sang một bộ sofa để ngồi, còn đặc biệt chuẩn bị trà nữa

Cậu nhìn sang chủ nhân, theo như những gì cô gái kia nói cô ngạc nhiên khi anh đem cậu theo, lẽ nào anh rất hiếm khi dẫn thú cưng đi theo. Liệu cậu có phải là người đầu tiên không

Dòng suy nghĩ ấy nhanh chóng biến mất khi cô gái đi đến và nói muốn lấy số đo ba vòng của cậu

Cứ nghĩ sẽ là lấy thước đo nhưng cô gái ấy lại bắt Makoto cởi sạch đồ ra, cậu ngại ngùng nhìn xung quanh ở đây cũng có khá nhiều nhân viên" cởi tại đây luôn ư"

"Đúng vậy" cô giữ nụ cười tỏa nắng đáp lại

Makoto đỏ mặt nhưng cũng làm theo mà đem quần áo từng chút cởi ra, đến khi cậu định kéo quần lót xuống cô mới bảo là không cần, lúc đó cậu mới thấy nhẹ nhõm đi phần nào

"Tách, tách" tiếng máy ảnh cùng đèn flash phát ra Makoto liền bị thu hút mà nhìn về phía sau, một nhân viên nam đang cầm máy ảnh chụp cậu từ đằng sau, rồi lại đi lên trước mặt tiếp tục chụp. Cậu thắc mắc liệu đây có phải cách lấy số đo ở hành tinh này không

Khi nhân viên nam ấy kết thúc cô gái cầm tấm ảnh, nhét vào chiếc hộp khá đẹp nó như đồ trang trí vậy, khi chiếc hộp ấy sáng lên, từ sàn nhà những ma nơ canh có vóc dáng hệt như cậu xuất hiện, mặc trêи người vô số trang phục đẹp

"Ngài Kenta, đây là thiết kế mới nhất mặc vô cùng thoải mái, ngài thấy sao ạ" cô nhân viên rối rít giới thiệu

Chủ nhân như phớt lơ nhìn sang Makoto "Thích cái nào cứ lấy"

"Dạ..." cậu vui vẻ đáp đi đến từng con ma nơ canh xem, đúng là đồ xịn chạm vào thôi đã thấy thích, vì ma nơ canh có dáng như Makoto chúng mặc gì hợp thì cậu mặc thử cũng hợp theo

Sau một hồi đắng đo Makoto sờ cằm xoa xoa, cậu có thể mua bao nhiêu bộ đây

Thấy Makoto đã lượn hết một vòng chủ nhân mới mở lời"Thích không"

"Vâng em thích tất cả"

"Vậy thì lấy tất cả"

Makoto cả kinh, cậu xem nãy giờ chắc đếm hơn 50 bộ, anh định mua toàn bộ thật ư

Cô gái vui vẻ nhận từ anh một chiếc thẻ đen, số trang phục được đóng gói kĩ càng được một con robot cầm lấy mang xuống xe chủ nhân

Còn anh và cậu tiếp tục đi lên các tầng tiếp theo nữa của tòa nhà, thang máy chạy rất nhanh từ chỗ cậu đến tầng 800 mà chỉ mất vọn vẹn mấy giây

Tầng 800!! Makoto nhìn ra cửa kính trong suốt khắp nơi đều là mây, nhưng vẫn có những tòa nhà bên ngoài cùng những sân vườn ngoài ấy và không hề thiếu sự có mặt của những người sang trọng , nếu là ở trái đất lên cao như thế này không khí sẽ bị loãng gây khó thở, nhưng hiện tại cậu thấy khá bình thường

Chủ nhân dẫn cậu đến một nhà hàng, mà view thì khỏi phải chê đẹp đến làm cậu ngất ngây, cậu mãi đắm chìm nhìn lấy mà không để ý đến thức ăn đã dọn ra

Món ăn chủ yếu là thịt, nhưng được dát vàng và bạch kim, nhìn rất bắt mắt. Cậu khai vị bằng món súp, cậu ngước mắt một cách tinh tế nhìn chủ nhân thì anh lại đang nhìn ngược lại cậu

Makoto nuốt ực nước miếng mở miệng hỏi "Chủ nhân ngài không ăn sao"

"Không phải việc của ngươi"

Makoto buồn bã xỉa miếng thịt lên bỏ vào miệng, bây giờ có chết cậu cũng sẽ không bao giờ quên hương vị hiện tại, ngon vô cùng vô cùng vô vô cùng

Thói hư lại tiếp diễn cậu chả thèm đếm xỉa đến chủ nhân nữa, mà ăn một cách hăng say, nuốt xong một miếng lại cho vào miệng miếng khác mà nhai, cơ miệng hoạt động không ngừng nghỉ, gương mặt bao nhiêu xung sướиɠ đều lộ ra hết. Tuy thế Makoto ăn vẫn trông rất gọn gàng sạch sẽ, nếu như ai đang chán ăn nhìn cậu có khi lại thèm ăn trở lại

Chủ nhân nhâm nhi li rượu nhìn chàng trai trước mặt, môi khẽ nhếch lên một đường cong tuyệt đẹp

Makoto ăn xong ngước nhìn phần của chủ nhân anh thậm chí không động vào một miếng, chỉ uống mỗi rượu.

"Tổng cộng là một tỷ ạ"

Makoto đang uống rượu nghe thấy muốn phun ra hết, gì chỉ thế mà tận một tỷ, cậu nhìn mấy miếng thịt chủ nhân bỏ thật muốn giấu đi đem về ăn tiếp

Nhưng Makoto lại thắc mắc tại sao chủ nhân hôm nay lại đối xử tốt với cậu như thế dẫn đi mua sắm, rồi đi ăn. Thậm chí còn ân cần để cậu tựa vào vai lúc say xe nữa. Thật kì lạ

Chủ nhân tiếp đó dẫn Makoto đến tầng cao nhất là tầng 1000, cứ nghĩ nó sẽ là tầng chứ đựng sự cao quí và sang trọng nhất của hành tinh này, thế nhưng nó lại là tầng chứa đủ thể loại tình dục

Mà cậu thấy cũng đúng vì hành tinh này chú trọng khá cao chuyện tình dục mà

Cậu đảo mắt nhìn một chàng trai xinh đẹp, bị một cổ máy đâm mạnh bạo vào nơi tuyệt mật, chàng trai bị cố định chân dang rộng, tay bị trói lên cao nằm rên rỉ không ngừng tiếng rên rất dâm đãng, cậu bị đỏ mặt bởi nó

"Sao hả, ngươi thích cái máy đó"

"Không...không đâu ạ..." cậu vội lắc đầu

Chủ nhân quay sang nhìn, rồi lại nâng cằm cậu lên bắt nhìn lấy chàng trai ấy" thấy con số trên cái máy đó không"

Makoto run mắt tìm đúng là có số, hay nói cách khác chúng là thời gian đếm ngược và chỉ còn vỏn vẹn mấy giây

Khi hết thời gian chiếc máy đóng kín lại xong mở ra một chàng trai khác nhan sắc cũng rất đẹp, cỗ máy tiếp tục hoạt động chàng trai liền nhanh chóng rên rỉ, còn con số đếm ngược đang là hai tiếng

Makoto liền to mắt không tin, đâm liên tục trong vòng hai tiếng sao có thể chịu nổi

"Chúng rất giỏi phải không"

"Vâng..." cậu nhỏ giọng đáp

Chủ nhân dẫn cậu đi xem vài thứ khác, ở đây có vô vàng dụng cụ tình dục mỗi dụng cụ đều có những chàng trai, cô gái bị đem ra thử công dụng

Cậu nhìn những cây roi tra tấn, mỗi cây đều có mông người từ bức tường nhô ra để khách đánh thử, những chiếc mông đáng thương bị đánh đến sưng đỏ nặng nề

Những chàng trai cô gái bị đem ra thử công dụng toàn là cực phẩm, ai ai cũng đều xinh đẹp, cũng đều có cơ thể hoàn mĩ

Đi một hồi mặt Makoto cũng đỏ lên, phải thôi ai lại không ngại ngùng khi mọi sự dâm đãng đều có mặt ở khắp mọi nơi như thế

Chủ nhân đến một khu bán khá nhiều chai lọ, anh nghiêm túc chọn lựa từng chai. Nếu ở một nơi như thế này Makoto mạnh dạn đoán chúng là thuốc kích dục hoặc những loại thuốc phục vụ cho tình dục

Anh mua khoảng 10 chai, Makoto nuốt nước bọt chắc chắn chúng dành cho cậu

Cuối cùng chủ nhân cũng chịu rời khỏi toà nhà đi về lâu đài của mình, Makoto vẫn thích nhà chủ nhân hơn là những nơi xa hoa lộng lẫy như này

Nhưng chiếc xe lúc nãy cả hai đi đã làm nhiệm vụ mang theo đồ của Makoto về, còn cậu và anh thì đi trực thăng, nhìn mọi thứ từ trên cao Makoto có chút choáng váng mà lấy tay nắm hờ áo chủ nhân

Đến nơi chiếc áo vest của anh bị nhăn lại bình thường anh là người gọn gàng vết nhăn đó không thể có chuyện xuất hiện, lí do thì chỉ có Makoto biết rõ

Êli ra đón cậu tận tình dẫn cậu về phòng, nhưng đường đi có hơi khác so với mọi khi

"Ơ...sao lại" Makoto ngạc nhiên căn phòng này đâu phải của cậu

"Chủ nhân đã lệnh dời phòng anh đấy, chỗ này tuyệt hơn chỗ cũ nhiều đúng không" Êli háo hức nói

Makoto đi lại giường ngồi, giường cực kì êm ái và thoải mái còn to nữa. Cậu quan sát xung quanh căn phòng này lớn hơn phòng cũ rất nhiều, còn đầy đủ tiện nghi hơn nữa. Tủ đồ thì siêu to, đồ cũ đều không còn thay vào đó là đống đồ mới mua vừa rồi

"Có lẽ thấy anh phục vụ tốt nên chủ nhân thưởng cho đấy"

"Vậy sao" Makoto thầm nghĩ liệu tất cả những chuyện hôm nay chỉ gói gọn trong từ thưởng thôi ư, cậu hơi buồn nhưng không hiểu lí do

Quản gia gõ cửa, Êli bước ra thì được lệnh đem Makoto sang phòng XX đặc biệt phải bịt mắt cậu lại

Bị vải che mắt bước đi với cậu hơi loạng choạng, cậu không biết bản thân sẽ bị dẫn đến nơi nào

Đến nơi Êli rời đi, Makoto nghe rõ giọng chủ nhân lệnh cho cậu cởi bịt mắt xuống, cứ nghĩ cậu sẽ phải chuẩn bị đón nhận tia sáng do ánh đèn mang lại, nhưng khi khăn bịt mắt rơi xuống cậu mới trừng mắt ngạc nhiên

Căn phòng mờ ảo thắp sáng bởi nến, trên tường đủ loại dụng cụ tra tấn và sextoy, đặc biệt chủ nhân ngồi trên chiếc ghế to giữa phòng ánh mắt nhọn hoắn nhìn cậu

Anh khẽ lấy chiếc mặt nạ trên chiếc bàn gần đó đeo vào, một chiếc mặt nạ trống trơn mang theo vài giọt máu

"Ư..." chân Makoto như mất hết sức lực ngồi khuỵ xuống, còn chủ nhân đứng lên từ từ tiến đến chỗ cậu . Dáng vẻ này thật quá giống...giống với....

Người huấn luyện

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me