Cau Chu Oi Cau Dung Bo Roi Em Nhe
Sáng sớm nó bước từ phòng ra, thấy trong nhà ồn ào nó xuống lầu xem thử, thấy cậu cứ cố đòi hỏi phu nhân cái gì đó.-" lạc thần làm gì mà nhìn mặt hung dữ quá vậy"- lông mày nhếch nhếch, nó gãi đầu.-"MẸ....được không?"- cậu thất vọng.-" chuyện này...nếu con trai mẹ muốn thì cái gì cũng được"- phu nhân ôn nhu, cười hiền hậu gật đầu.-" hay quá.....hoan hô.."- cậu vui mừng cười hớn hở.-" cậu chủ, phu nhân, chào buổi sáng"- nó lễ phép chào.-" à, lượng nhi qua đây chút"- phu nhân vẫy tay gọi nó.-" d...ạ.."- nó hấp tấp chạy lại chỗ bà.-" từ hôm nay con sẽ được đi học"- phu nhân hiền hậu cười chỉ bảo nó.-" ĐI...HỌC"- nó sốc -" cậu chủ đòi ta cho con đi học, con may mắn đấy"- phu nhân hiền từ nói, cười nhân hậu.-" cậu chủ..."- nó ngây ra.-" ngây cái con khỉ, biết thế còn không mau thay đồ đi mua sách nhập học"- cậu tức quát nó rồi kéo lên lầu.Nó bất ngờ vì cậu lại xin cho nó đi học, trước mẹ nó bắt nghỉ, giờ đấy nó lại được đi học, nó cảm thấy vui sướng liền nhảy lon ton như con gà làm ai đó đứng mà mặt ửng đỏ.Cậu đứng cửa chờ hơn 30 giây mà bực bội.-" lượng nhi, mày làm gì lâu thế, có muốn ăn vả không, không muốn thì..."- cậu đang nói thì nó mở cửa mạnh ra.-" xin lỗi cậu chủ...tôi.."- nó ngại ngùng gãi sau gáy vì mặc chiếc váy này khá đẹp.Làm ai đó đứng mà mặt đỏ lựng.Nó khua tay kêu cậu :-" ưm...cậu ơi, mình đi được chưa.."-nó nhỏ nhẹ nói làm cậu tỉnh.-" thì.....đi"- cậu kéo tay nó thật nhanh xuống lầu rồi vào xe.Vừa tới cửa của nhà hàng, mắt nó chữ O, miệng nó chữ A.-" vào đây...."- cậu kéo nó vào trong mà mặt hầm hực.Mắt nó cứ sáng long lanh nhất cửa hàng, cậu cầm cái vợt bắt ruồi ngay cạnh quăng vào mặt nó.Đếm đủ sách rồi, cậu mua thêm sách tham khảo, tiểu thuyết, các loại sách về thảo dược, khoa học viễn tưởng cổ đại,.....Nó thì chạy qua khu đồ ăn, bánh ngọt, bánh kem, kẹo dẻo, kẹo hồ lô....Ông tài xế đứng ngoài chờ mỏi cẳng..-" cậu chủ ơi, nhi ơi, hai người đang làm cái què gì mà lâu vậy, chắc phải một lúc nữa.....nhậu thôi!!"Vừa lấy được hàng tá sách, cũng hơn được 3 trồng bự rồi mà sao cậu chứ kêu ít quá, hình như bị thiếu....Quay ngang, quay ngửa không thấy nó đâu, cậu giật thót người, ôm đầu cắm mặt chạy đi tìm....Thấy nó đang bị ăn hiếp bởi mấy thằng con trai cao to bên trường cấp 3.Nó đang sợ hãi, mặt cậu đen lại, nghiến răng kêu két két, chạy nhanh tới chỗ bọn chúng chắn cho nó.Mấy anh thấy vậy cười khinh bỉ.-" mày tính làm anh hùng hả mày"- thằng đứng đầu nói.-" tránh xa nó ra, mày động tới một sợi tóc của nó tao....giết"- cậu lườm với ánh mắt đỏ ngầu, đen đục.-" mày....tao tạm tha cho mày, gặp lại tao cho mày biết"- mấy thằng sợ hãi chạy vội.-" cậu chủ...."- nó khóc lóc.-" không sao, ổn rồi"- cậu nhẹ nhàng vuốt mái tóc nó.-" cậu chủ ơi...."- nó mếu máo nắm áo cậu.-" MÀY NGHĨ TAO KHÔNG GIẬN À, MÀY NGU VỪA THÔI, TAO GIẬN SÔI MÁU NỔ LỬA ĐÂY NÀY, NHỠ CÓ CHUYỆN GÌ XẢY RA THÌ SAO, MÀY NGHĨ TAO SỐNG ĐƯỢC À, CON NGU...."- cậu quát lớn vang đến tận tầng 4 của nhà hàng.-" tôi xin lỗi"- nó sợ hãi khi thấy cậu quát.Add: cậu là cậu nhây nhất :)
-" này, đi về thôi"- cậu điềm đạm nói.-" dạ"-..-" về tao dạy mày võ"- cậu nói một cách dứt khoát.-" thiệt ạ...là thiệt ư cậu chủ tốt bụng quá"- nó vui mừng nhảy lon ton.-" cái bản mặt giả tạo này là sao, mấy hôm trước gặp tao mà mày gớm như sử tử hà đông mà sao từ khi về nhà tao mày hiền đột xuất vậy"- cậu nghi ngờ kéo má nó.-" người ta có câu : giang sơn dễ đổi, bản tính khó lường"--" mày thì cái bản tính chó già"- cậu dí đầu nó rồi đi ra ngoài cửa.-" tôi không phải chó già, cún con mới đáng yêu"- nó tức.-" ờ, cún già"- cậu tủm tỉm cười.
-" aaaa..không phải cún già"- nó giận dữ.-" haha..."- cậu phụt cười vì chẳng nhịn được.Cảnh lúc này khó đỡ nổi, nhìn cậu cười mà đẹp trai đến nỗi hồn treo ngược cành cây, mấy cô gái xung quanh cũng phải đổ mê đổ mệt.Cậu có sức hút thực kinh khủng.Vừa ra ngoài cửa, kết quả ông tài xế nhậu đêm chưa về, cậu bắt xe buýt định về thì nó không muốn, nếu lại phải đi xe buýt, bao nhiêu kí ức của mẹ nó lại ùa về, đau lắm.
Cậu vỗ vai nó cười rồi dắt tay nó về.Trồng sách cậu mua đành phải để lại vì không thể nào xách nổi, còn sách học cho nó thì cậu một tay xách về.
-" này, đi về thôi"- cậu điềm đạm nói.-" dạ"-..-" về tao dạy mày võ"- cậu nói một cách dứt khoát.-" thiệt ạ...là thiệt ư cậu chủ tốt bụng quá"- nó vui mừng nhảy lon ton.-" cái bản mặt giả tạo này là sao, mấy hôm trước gặp tao mà mày gớm như sử tử hà đông mà sao từ khi về nhà tao mày hiền đột xuất vậy"- cậu nghi ngờ kéo má nó.-" người ta có câu : giang sơn dễ đổi, bản tính khó lường"--" mày thì cái bản tính chó già"- cậu dí đầu nó rồi đi ra ngoài cửa.-" tôi không phải chó già, cún con mới đáng yêu"- nó tức.-" ờ, cún già"- cậu tủm tỉm cười.
-" aaaa..không phải cún già"- nó giận dữ.-" haha..."- cậu phụt cười vì chẳng nhịn được.Cảnh lúc này khó đỡ nổi, nhìn cậu cười mà đẹp trai đến nỗi hồn treo ngược cành cây, mấy cô gái xung quanh cũng phải đổ mê đổ mệt.Cậu có sức hút thực kinh khủng.Vừa ra ngoài cửa, kết quả ông tài xế nhậu đêm chưa về, cậu bắt xe buýt định về thì nó không muốn, nếu lại phải đi xe buýt, bao nhiêu kí ức của mẹ nó lại ùa về, đau lắm.
Cậu vỗ vai nó cười rồi dắt tay nó về.Trồng sách cậu mua đành phải để lại vì không thể nào xách nổi, còn sách học cho nó thì cậu một tay xách về.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me