LoveTruyen.Me

Cau Chuyen Co Tich Cua Anh Va Em Duong Man

Chẳng phải riêng gì nắng, cũng chẳng riêng gì mưa. Đơn giản là, bầu trời chứa đựng tất cả, niềm vui lẫn nỗi buồn. Vì sự hòa quyện diệu kì ấy, sắc trời hôm ấy cứ thật mơ hồ.

Từ trong cơn mê, Rose nhẹ nhàng hé đôi hàng mi đón chào một ít ánh sáng. Thật lòng, nàng đã thở phào và mỉm cười. Hóa ra, kì tích chưa bao giờ là hoang đường.

- Ơ...

Thân thể nàng bị gói trọn trong lòng ngực của Hyu, phải nhìn thật gần, vuốt ve thật kĩ, nàng mới nhận ra, chàng về rồi.

- Hyu, chàng về rồi sao?

Nước mắt cứ thế tuôn trào, Rose không cách nào kiềm được nhịp đập hối hả nơi lòng ngực. Nàng thậm chí quên mất mình là công chúa, là đóa hoa độc nhất, kiều diễm nhất của vương quốc.

Trước mắt chàng ta, nàng chấp nhận là người không hoàn hảo. Bởi nếu đôi mắt đã bị lấp đầy bao hình ảnh nhạt nhòa thì xem như khả năng tự chủ đã không còn, công chúa cao cao tại thượng ngày nào cũng khác gì những người con gái nói chung.

- Cứ khóc đi, vì có ta ở đây rồi... Không ai biết nàng khóc đâu.

Rose vùi vào người chàng như một đứa trẻ khó dỗ dành. Bàn tay Hyu cũng thuận đà vuốt khẽ tấm lưng run rẩy của Rose. Ánh mắt xót xa của chàng đường như thật lòng không nỡ.

- Rose à, nàng có muốn rời khỏi đất nước này không? Nếu không muốn trọn đời thì cho ta 3 năm, ta sẽ làm chủ vương quốc này.

- ... Nhưng, còn phụ vương?

- Ta hứa với nàng, quốc vương sẽ tự tay dâng vương quốc này cho ta. Còn sau đó là chuyện của ông ấy.


Đứng trước mạn thuyền để đón những đợt gió chớm lạnh lúc sương sớm, tâm trí Hyu dường như đã ổn hơn. Ngày tháng qua đúng là có rất nhiều vấn đề nảy sinh. Đặc biệt là Rose, suýt nữa chàng đã nghĩ mình không còn cơ hội.

Thở dài một hơi, Hyu quay người lại để kêu thủy thủ giương buồm thì bắt gặp ánh mắt của Rose.

- Nàng... sao thế? Bị say sóng à?

Chàng tiến đến gần, nắm tay nàng rồi hôn lên trán. Nhìn thật kĩ thì Hyu mới cười trừ:

- Sao không trả lời ta?

Rose vẫn cứ im lặng, nàng nhìn Hyu tựa như một dảy ngân hà xa xôi. Cuối cùng, sự thật không ngờ về chàng lại là...

- Denis, chàng yêu ta thật à? Hay chỉ để báo thù?

Hyu xoa đầu Rose một cách ôn hòa ": Cô bé ngốc, sao em lại nghĩ như vậy? Mà em nhớ ra hồi nào vậy? Không sợ anh sao?"

Rose ôm lấy Denis, ương ngạnh lắc đầu. Tuyệt nhiên, đôi mắt Denis lại có chút bâng khuâng, liệu rằng sắp có điều chẳng lành?

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me