LoveTruyen.Me

Cau Chuyen Co Tich Cua Anh Va Em Duong Man

Một ngày mới lại trở về trên mảnh đất ngát hương mang tên Bình Minh.

Chẳng biết khi nào, Rose đã biết đến những nơi mà Hyu có thể đến. Thậm chí, mới sớm mai nàng đã chờ sẵn ở vườn hoa oải hương.

Ngay khi tia nắng đầu ngày thắp sáng đôi mắt Rose thì Hyu cũng xuất hiện như nắng ấm. Như một phép màu, như một bức tranh và hơn hết như một chân mệnh.

Cả hai nhìn nhau không nói gì nhưng rồi khoảng cách được kéo gần hơn, Hyu bước tới, cất lời nói đầu:

- Chẳng lẽ là ta tự tình, vừa nghĩ đến người - người đã ở đây.

Rose bặp môi do dự nhưng rồi nàng chủ động rũ bỏ cương vị uy quyền để tìm một cách sống mới.

- Thật ra ta...

Tiếng bước chân của thị vệ trở nên gấp gáp trên nền đất trải dài hoa cánh tím, hắn ta dừng chân phía sau Hyu và cúi người báo cáo:

- Bẩm công chúa, quốc vương truyền người đến nhà ăn và cả thương gia Hyu.

Cứ như ý trời vậy, khi nàng đã tìm ra một ngọn lửa thực sự rực rỡ thì ngọn gió thổi qua đã làm bay biến tất cả.

Lần này cũng không ngoại lệ.

Bàn ăn khi ấy bỗng chốc như một bàn cân, thứ quốc vương luôn có là vương quốc và dòng dõi. Khi cái này đang phát triển thì cái kia hẳn cũng phát triển theo.

Đối diện Rose là Hyu còn đối diện quốc vương là một người đàn ông trông trạc tuổi nàng.

- Giới thiệu với con, người bên tay phải ta là nhà sáng chế nước hoa - Hyu. Còn bên cạnh con là hoàng tử xứ Mặt Trời - Kray. Hai người này sẽ giúp vương quốc ta đi lên với một thương hiệu hoàn toàn mới...đó là nước hoa và con sẽ là biểu tượng để mọi người biết đến.

Rose không nói gì, nàng nhìn xuống bàn ăn rồi lỡ mắt nhìn Hyu. Dường như sự thiếu thụ động của mọi người đã khiến hoàng tử nước láng giềng phải lên tiếng trước.

- Chúng ta đều là phần chủ chốt để tạo ra tinh dầu hương thơm mới mẻ này nên việc sáng chế phải hoàn thành nhanh chóng. Nói đến đây, chắc đồ ăn cũng nguội mất rồi.

Quốc vương bật cười ": Cậu đúng là đùa ta. Thôi, chuyện chính sự đến đay được rồi. Chúng ta ăn thôi."

Thế nhưng, trên bề nổi của chính trị chính là hôn nhân. Tất cả đều nhằm mục đích bão hòa lực lượng và cả chất lượng của hai bên.

Sau bữa ăn, quốc vương mời Hyu đi tham khảo phòng sáng chế mới để thuận cho việc quan sát tiến trình.

Khi hai người họ đi thì Rose có nghĩa vụ dẫn Kray - hoàng tử xứ Mặt Trời tham quan lâu đài. Giữa chừng thì vị hoàng tử ấy rủ nàng đứng nhìn trời chiều ở cửa sổ rộng lớn trong phòng thanh nhạc.

Nếu nhìn tầm ngang và thẳng thì diện tích của mảnh vườn rất rộng. Thế nhưng, Kray lại ngước nhìn đâu đó xa xăm trên bầu trời sẫm màu. Dường như, trời sắp mưa.

- Ở vương quốc ta có một quan niệm rằng: nếu cuộc gặp là ngày đẹp trời thì mọi sự đều như ý nhưng nếu là ngày râm mưa thì rất khó để có một "ưu đãi" cho sau này.

Vì đã ở một lứa tuổi nhất định, Rose đủ thông minh để nhận ra tâm tư của y.

- Cho nên chúng ta chỉ có thể là những cộng tác, không nên đi xa hơn.

Kray mỉm cười, nhìn từng hạt mưa đầu tiên đáp xuống mặt đất rồi quyết đoán nói:

- Ta và Hyu là hai người bạn, nôm na là vậy nhưng thật chất ta nhỏ tuổi hơn cậu ta. Vì có chung niềm nhiệt huyết nên mới nhấn thân vào vụ làm ăn này. Không trông mong vào lợi ích nhưng nếu có, Hyu là người xứng đáng.

Bất chợt, mưa to, trời âm u, Kray quay sang hỏi nàng:

- Ta tự hỏi, nàng còn nhớ Hyu là ai không? Hắn đã từng là tuổi thơ, là người thương nàng nhất đấy.

Nhìn vào ánh mắt ngạc nhiên của Rose cũng đủ khiến Kray biết câu trả lời, chàng cười trừ.

- Xem như ta chưa nói gì, ta đi gặp "anh bạn" của ta đây.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me