LoveTruyen.Me

Cau Chuyen Co Tich Cua Anh Va Em Duong Man

Trên đường đi, chỉ vừa đến nửa đoạn cầu, bước chân của Rose bỗng khựng lại. Yếu tố ảnh hưởng không phải từ thời tiết mà rõ ràng là sự hổ thẹn với bản thân.

Dần dần, Rose ngồi khuỵa xuống. Dù có đứng thì nàng cũng chẳng thể tiếp tục. Giá mà ai đó có thể cho nàng một cái cớ, dù không hoàn hảo, để mang đến đây thì đã không sỗ soàng như vậy.

Nhưng cũng vì vậy, nàng đã hiểu rằng, dù trong mối quan hệ nào thì cô đơn là con đường ít tổn thương nhất.

Giữa bầu trời lóe lên một tia sáng, chỉ sau một giây, tiếng gõ búa của thiên lôi khiến cảnh vật như ma mị và đáng sợ hơn. Nghe thấy âm thanh rúng động ấy, Rose tức mình đứng dậy. Chân bước được một nửa thì trượt ngã.

Chính lúc này, những giọt nước mắt tựa nun nóng tự bao lâu chảy thành hàng lệ dài.

Bất lực.

Ngu ngốc.

Đáng thương.

Còn từ nào có thể nói gọn hoàn cảnh của nàng bây giờ. Tuyệt nhiên, mọi thứ cứ như linh cảm, cứ như phép màu.

Bàn tay của chàng dịu dàng lau đi giọt nước mắt còn đọng trên mắt, môi nàng.

- Xin lỗi.

Rose ngẩn người nhìn khuôn mặt không chút tỳ vết tựa gương hồ thủy của Hyu. Chàng đang quỳ gối và giúp nàng lau đi những giọt nước mắt. Thế nhưng, Rose lại căm phẫn dùng sức lực tuyệt vọng của mình đánh lên người chàng.

- Ngươi không hiểu ý ta sao? Ta nói ngươi không được phép tỏ ra thân thiết với ta khi ngươi không cho ta câu trả lời chính thức.

Một lần nữa, tiếng sấm dội ngang tai và dường như, nó đã đánh thức sức mạnh của một người đàn ông, rất nhanh chóng, Hyu chiếm hẳn bờ môi ngọt ngào của Rose giữa nền trời tuôn mưa như xối.

Dẫu chuyện tình này là đúng hay sai.

Ý trời chính là tiếng mưa rơi.

Lòng người là nhịp đập con tim.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me