Cau Chuyen Cua Cac Anh Kiem Zai Va Saniwa Nhoc
Vị bác sĩ kia hơi trầm ngâm một tí rồi bắt đầu kể lại:
- Tình trạng của cô bé có vẻ không khả quan, cô bé bị mất ngủ lâu ngày dẫn đến bị thiếu ,áu trầm trọng.
Kogitsunemaru cau mày:
- Thảo nào dạo gần đây cô ấy cứ hay ngơ ngơ ngẩn ngẩn, làm việc gì cũng chả nên thân thì ra là do mất ngủ.
Bác sĩ suy đoán:
- Tôi nghĩ là cô bé đã bị một cái gì đó đánh thức cũng nên và sau đó thì không ngủ lại được.
Iwatooshi vừa gãi đầu vừa suy nghĩ:
- Có thể là gì được chứ? Mèo chăng?
- Cậu ngốc vừa thôi chứ, honmaru của chúng ta làm gì có nuôi mèo. Chỉ nuôi hổ thôi.
Iwatooshi lại một lần nữa vận chất xám lên để suy nghĩ:
- Hể? Hay là Gokotai cho hổ đi lung tung nhỉ?
Kogitsunemaru liền phản bác lại:
- Tất nhiên là không thể rồi! Dưới sự giám sát nghiêm ngặt của Ichigo thì không ai hoặc không con gì có thể đi ra ngoài được. Cho dù có kêu mười Toudan mạnh nhất cái honmaru này đi nữa thì cũng chưa chắc vào được.
Iwatooshi vỗ vai khen ngợi Kogitsunemaru:
- Bộp! Bộp! Triết lý! Công nhận cậu thông minh đột xuất.
Vì được khen nên Cáo bé nhà ta cứ tiếp tục lấn tới:
- Tui mà lị ~ Là một trợ thủ hơi bị xuất sắc của Saniwa đó nha! Fu fu fu ...
Iwatooshi phầy tay:
- Tui thấy ông có làm gì đâu! Suốt ngày chỉ có ăn với ngủ không à!
Kogistunemaru lấy tay lau mồ hôi trên mặt.
- Thì tại bây giờ tui rảnh rỗi mà, ha ha ha, nhóc con đó không hiểu tại sao không cho tui đi train mà toàn cho các em Tantou đi train thôi à, nên đâm ra rảnh ấy mà.
Iwatooshi nở nụ cười nham hiểm:
- Bị nói trúng tim đen nên mồ hôi toát ra nhiều chứ gì =))) tui biết hết đó nha =))) suốt ngày ăn nằm với Mikazuki là giỏi thôi à.
- ...
- ...
- Nãy giờ lạc đề kìa ba! Đang nói về Saniwa tự nhiên nhảy sang hổ rồi bay sang Ichigo rồi lại lội sang tui với Mikazuki là sao?
- Là tại cậu nói trước chứ bộ _ Iwatooshi nhìn Kogitsunemaru với vẻ mặt sát khí.
- Nà ní! _ Kogitsunemaru sát khí double.
~ Tui là giải phân cách cho trận giao đấu vô nghĩa của hai cha nội này ~
- Bác sĩ à! Thuốc này phải chia làm sao ạ?
- Tạm thời cứ chia cho cô bé uống hai ngày một lần _ Vị bác sĩ nói rồi gói đồng đồ của cô ấy vào một chiếc cặp.
- À mà Monoyoshi - san! Cậu hãy nói với Mitsutada - san là nếu có thể thì hầm củ sen cho cô bé ăn để mau chóng hồi sức.
- Vâng! Cảm ơn bác sĩ rất nhiều _ Monoyoshi cúi chào lễ phép.
Bộp bộp bộp bộp ...
Hửm?!
Monoyoshi quay đầu lại và cậu cũng hơi ngạc nhiên vì không biết ai mà lại dám chạy rầm rầm trên hành lang như thế.
" Ai thế? "
- Chotto matte kudasai Yagen - nii!!!
Lời nói vừa dứt thì Yagen đã xuất hiện ngay trước mặt của Monoyoshi. Nhìn mặt Yagen đầm đìa mô hôi cộng với việc cậu thở nhọc nên Monoyoshi cũng không khó để đoán được là Yagen đã chạy bán mạng như thế nào.
Monoyoshi mỉm cười rối tiến lại gần chỗ Yagen dùng khăn tay của mình để lau mồ hôi cho cậu.
- Sao cậu về đây sớm thế? Tớ nhớ không lầm là hai tiếng nữa mới kết thúc cuộc viễn chinh của cậu mà! Nếu cậu mà làm biếng bỏ về thì Saniwa sẽ phạt cậu đó.
~ Kogitsunemaru và Iwatooshi đã đánh võ mồm xong và đã quay trở lại ~
- Ờ đúng đó. Em trở về sớm quá không tốt đâu _ Iwatooshi lấy tay kéo cái nón của mình xuống vì trời khá là oi bức.
- Nhóc con đó mà biết được thì tối nay honmaru của chúng ta sẽ được nghe bài thánh ca buồn nữa đây. Phù ~ _ Kogitsunemaru khoanh tay thở dài rồi lại tựa vào cột.
Yagen không nói gì mà chỉ bám lấy hai vai của Monoyoshi rồi thở nhọc nói:
- Hộc ... hộc ... Monoyoshi ... Sadamune ... có phải Sa ... niwa ... bị bệnh ... đúng ... không?
À rế!
" Làm sao mà cậu ấy / Yagen / em ấy biết được thế nhỉ? Chuyện này chưa nói cho ai biết cả mà! Sao có thể ... "
Suy nghĩ cũng xẹt qua đầu của cả ba Toudan đang miệng chữ A môm chữ O. Họ khá là ngạc nhiên vì không biết làm sao mà Yagen có thể biết được.
Yagen nhếch môi một cái rồi cậu nhìn ba người kia với ánh mắt thâm sâu.
- Nhìn biểu cảm của ba người thì tôi càng chắc chắn mình đã đúng. Bây giờ thì cậu tránh ra một bên để tôi vào xem tình hình thế nào!
Cậu đẩy Monoyoshi sang một bên rồi tính chạy vào phòng của tôi nhưng cậu đã bị Kogitsunemaru kéo tay lại.
- Em không cần lo lắng, bọn anh đã cho bác sĩ đến khám rồi. Con bé chỉ bị mất ngủ thôi.
- Em muốn xem lại cho chắc. Buông em ra! _ Yagen đã có kéo tay mình ra khỏi tay của Kogitsunemaru nhưng vẫn không được.
Kogitsunemaru nhìn cậu một hồi rồi từ tốn hỏi:
- Tại sao em biết được?
Yagen hơi ngây người ra một chút rồi cậu chỉ trả lời vỏn vẹn ba chữ, hất tay Kogitsunemaru ra rồi chạy thằng vào phòng của tôi.
- Hửm?! " Sự liên kết " nghĩa là sao? Không lẽ bây giờ vẫn còn cái loại thần giao cách cảm kiểu đấy à? _ Kogitsunemaru gãi đầu thắc mắc.
Bỗng nhiên có một giọng nói cất lên:
- Thần giao cách cảm giữa Saniwa và Toudan là có thật đấy ạ! Bọn em sẽ kể cho ba người nghe.
Là Hirano và Maeda!
- Chúng ta vào phòng của em được không ạ? Ở đây không được tiện cho lắm vả lại saniwa cũng đã có Yagen - nii chăm lo rồi ạ!
Không hẹn nhau mà cả Monoyoshi, Iwatooshi và Kogitsunemaru đều nhìn nhau rồi gật đầu.
- Chúng ta đi thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me