LoveTruyen.Me

CÂU CHUYỆN CỦA CHÚNG TA

Luyến Tiếc

loc131a070097

Chính vì thế, hiện tại hai người đã ở bên nhau. Mã Gia Kỳ cũng không có giấu giếm với người đại diện của cậu ấy.

Sang vài ngày sau đã hẹn Đinh Trình Hâm đến gặp mặt cùng người đại diện kia. Người kia tên Hàn Tiếu.
Ban đầu, Đinh Trình Hâm còn tưởng người đại diện sẽ làm khó Mã Gia Kỳ, không ngờ lại nhận được lời chúc phúc từ người kia, làm cậu thoáng chút bất ngờ cùng bối rối. Lúc biết chuyện, Hàn Tiếu chỉ trầm lặng một chút rồi nói :

" Tôi còn tưởng cậu sẽ giấu đến suốt đời đấy chứ, kinh nghiệm bao nhiêu năm làm người quản lý nghệ sĩ, chẳng lẽ chút động tĩnh nhỏ của cậu mà tôi còn không nhận ra sao ? Chỉ là hiện tai, chưa thể công bố việc cậu có người yêu nhanh như vậy, còn có hai người ở bên nhau cẩn thận một chút. Tôi cũng thật lòng chúc phúc cho hai người."

Hai người ở bên nhau hơn một năm, Mã Gia Kỳ nói muốn đưa Đinh Trình Hâm đến ra mắt cùng gia đình cậu. Thật ra, gia đình cậu cũng rất dễ , ba mẹ đều khá thoáng trong việc lựa chọn người yêu của con cái, chỉ cần Mã Gia Kỳ hạnh phúc là được. Nên chuyện ra mắt rất thuận lợi, Đinh Trình Hâm cũng thường xuyên được mẹ Mã mời đến nhà làm khách. Lâu dần, cậu cũng cảm thấy thật gần gũi với gia đinh Mã Gia Kỳ. Cảm thấy gặp được gặp Mã chính là hạnh phúc lớn nhất từ trước tới nay của cậu. Mặc dù Mã Gia Kỳ không thể dành tất cả thời gian cho cậu nhưng chỉ cần có dịp liền dính tới bên người A.Đinh nhà mình. Hai người cũng không thể công khai hẹn hò như bao cặp đôi khác, đôi lúc còn phải chạy trốn phóng viên theo đuôi cả hai. Nhưng với Đinh Trình Hâm thì chỉ cần ở cạnh Mã Gia Kỳ đều tốt cả.

Đến một hôm như thường lệ cậu đang ở phòng tranh, liền nhận được cuộc gọi đến từ Hàn Tiếu, anh ấy bảo cậu nhanh chóng đến bệnh viện, hiện tại Mã Gia Kỳ đang ở phòng cấp cứu.

Đinh Trình Hâm nhanh chóng đến bệnh viện, lại gặp Hàn Tiếu lo lắng đi qua đi lại trước cửa phòng cấp cứu. Cậu chỉ khẽ lên tiếng hỏi :

" Chuyện này là thế nào, sao Gia Kỳ lại phải vào viện, anh có thể nói cho tôi biết được không ? "

Hàn Tiếu lòng rối như tơ vò, đại khái kể lại sự việc hôm nay là đang tổng duyệt cho một buổi ghi hình game show giải trí, vốn dĩ trong chương trình có rất nhiều người, còn có cả mấy người bên công ty đối thủ hiện tại đang cạnh tranh cùng Mã Gia Kỳ, trong lúc kết thúc buổi tổng duyệt lại trùng hợp có đèn quay phim cỡ lớn ngã vào người Mã Gia Kỳ, va đập trúng phần đầu khiến cậu bất tỉnh, chuyện này vẫn đang được điều tra, dù sao Mã Gia Kỳ hiện tại đã là sao hạng A, sơ suất này sao có thể, ai cũng nghi ngờ là do đối thủ làm ra, dù sao loại chuyện này trong giới xảy ra không ít đi, nhưng lại không có bằng chứng gì.

Lát sau bác sĩ bước ra, Đinh Trình Hâm cùng Hàn Tiếu vội vàng đến hỏi thăm, bác sĩ chỉ lắc đầu nói, thân thể cậu ấy vốn không ảnh hưởng lớn, chỉ là phần đầu va bị vật nặng va đập mạnh, sợ có thể tổn hại đến thị lực sau này. Hơn hai bốn giờ sau, cuối cùng Mã Gia Kỳ cũng tỉnh lại, phòng bệnh hiện tại còn có thêm ba mẹ Mã Gia Kỳ, ai cũng lo lắng hỏi thăm. Như cảm giác được chuyện gì đó, Mã Gia Kỳ nói muốn gặp riêng Hàn Tiếu.

" Hàn Tiếu, mắt tôi có phải gặp vấn đề gì rồi không ? Lúc nãy tỉnh dậy đã không thể nhìn thấy được nữa, anh nói thật cho tôi biết đi. " Mã Gia Kỳ dùng giọng điệu có phần kiên định hỏi.

" Thật sự, bác sĩ từ lúc phẫu thuật xong có nói với tôi, cậu bị vật nặng đập trúng đầu, có thể ảnh hưởng tới thị lực, có thể là sẽ hồi phục nhưng cũng có khả năng là vĩnh viễn không thể thấy dược nữa." Hàn Tiếu trực tiếp nói ra, dù sớm hay muộn biết Mã Gia Kỳ cũng cần phải tiếp nhận sự thật này.

" Nhưng cậu đừng lo, có thể trước giờ công ty chưa đào tạo qua vị minh tinh nào bị mất đi thị lực, nhưng tôi đảm bảo sẽ bảo vệ cậu, có thể không còn đóng phim được nữa, nhưng cậu còn là ca sĩ, không sao cả, tôi giúp cậu tiếp tục, đừng vội chán nản. "

Mã Gia Kỳ cũng không nói gì chỉ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Sau đó, nói muốn nghỉ ngơi thêm một lát.

Đinh Trình Hâm từ sau khi Mã Gia Kỳ tỉnh lại, mỗi ngày đều ở bệnh viện chăm sóc cậu, phòng tranh cũng tạm đóng cửa. Cậu mỗi ngày đều tự mình nấu ăn mang đến bệnh viện, chăm sóc, mỗi ngày đều đặn dẫn Mã Gia Kỳ ra ngoài hít thở không khí phía ngoài phòng, làm tâm trạng Mã Gia Kỳ cũng tốt hơn rất nhiều.

Mã Gia Kỳ ở lại bệnh viện đã hơn hai tuần, các bài báo cũng bắt đầu bàn luận về cậu, có bài nói cậu bị va đập quá nặng nên hôn mê chưa tỉnh, có bài nói cậu không thể quay lại giới giải trí nữa, trên mạng cũng xuất hiện ngày càng nhiều tin đồn, có người còn quá đáng hơn nói cậu không qua khỏi. Thật quá đáng mà, Đinh Trình Hâm đọc được mấy lời kia tức giận không thôi, mấy người đó còn dám nói như vậy nữa sao.

Vài ngày sau đó, Đinh Trình Hâm cũng đột nhiên biến mất, cậu cũng chỉ nói với Mã Gia Kỳ phòng tranh có chút việc nên không thể đến thăm cậu vài hôm. Cũng không ngờ đây là lần cuối cậu nghe được tiếng của Đinh Trình Hâm. Trong mấy ngày nay, Trình Hâm tìm gặp mọi bác sĩ để hỏi thăm bệnh trạng của Mã Gia Kỳ, đều nhận được cùng một đáp án là mắt cậu không thể hồi phục được trừ khi tìm được người chịu hiến giác mạc. Sau đó, cậu nói với bác sĩ cậu muốn hiến giác mạc cho Mã Gia Kỳ, cậu nhanh chóng làm mọi xét nghiệm đến thủ tục kiểm tra cẩn thận. Bác sĩ cũng nhiều lần hỏi cậu có muốn suy nghĩ lại không. Đinh Trình Hâm đều chỉ kiên quyết lắc đầu.

Hơn một tuần sau, gia đình Mã Gia Kỳ nghe báo lại có người muốn hiến giác mạc. Mọi người nhanh chóng làm thủ tục để phẫu thuật giúp Mã Gia Kỳ có thể nhìn thấy lại, ai nấy đều vui mừng không thôi, chỉ có Gia Kỳ trong lòng thoáng chút buồn rầu. Hơn một tuần nay cậu cũng chưa gặp được người yêu nhỏ của mình, cũng không thể liên lạc được cho cậu ấy, không biết người kia đột nhiên sao lại như biến mất.

Tình trạng phẫu thuật rất tốt, Mã Gia Kỳ hiện tại đã có thể xuất viện, bác sĩ nói chỉ cần cậu nghỉ ngơi thêm vài tuần thì có thể trở lại làm việc được rồi, chỉ là nên cẩn thận một chút, dù sao cũng vừa làm phẫu thuật xong, nên chú ý đến sức khỏe nhiều hơn.

Sau khi ra viện, việc đầu tiên Mã Gia Kỳ làm chính là chạy đến phòng tranh tìm A.Đinh nhà cậu. Nhưng đến nơi chỉ thấy trước mặt một cánh cửa im lìm khép chặt. Điện thoại của cậu ấy cũng không thể liên lạc, Đinh Trình Hâm dường như bốc hơi khỏi thế giới, dù cậu đã tìm kiếm khắp nơi ở Bắc Kinh này. Sau đó, Mã Gia Kỳ lấy cớ sứ chưa hồi phục hoàn toàn kéo dài thêm thời gian nghỉ, liền một mình đến trấn Thạch Đường hy vọng tìm được cậu. Sau vài lần dò hỏi cuối cùng Mã Gia Kỳ cũng tìm được nhà của Đinh Trình Hâm, là một ngôi nhà nhỏ có màu xanh, nằm ở góc gần cuối làng chài. Cậu bước đến gõ cửa, cuối cùng cánh cửa cũng mở ra, chỉ là người kia không phải Đinh Trình Hâm, là một người đàn bà có phần lớn tuổi. Cậu nhanh chóng hỏi thăm, mới biết được người kia đã bán căn nhà này rời đi nơi khác, còn có Đinh Trình Hâm trước khi rời đi, đưa cho chủ nhà mới một chiếc rương nhỏ, nhờ bà sau này nếu có ai đến tìm cậu thì giao lại cho người đó.

Mã Gia Kỳ tìm đến quán nhỏ kia, nơi cậu lần đầu gặp được Đinh Trình Hâm, cậu ngồi ở góc bàn mà hai người ngồi, lẳng lặng một lúc lâu mở chiếc rương nhỏ ra xem, trong đó có một tấm hình dường như đã được giữ rất lâu trong hình là ảnh chụp kỷ niệm năm lớp mười của Đinh Trình Hâm cùng Mã Gia Kỳ, nhìn tới Mã Gia Kỳ không khỏi ngạc nhiên, tiếp tục cầm đến bức thư kia mà đọc

" Mã Gia Kỳ khi cậu nhận được lá thư này, Tiểu Đinh đã không còn ở bên cạnh cậu được nữa, sau này phải chiếu cố bản thân thật tốt đó, đừng chỉ tập trung vào công việc mà quên mất việc chăm sóc bản thân. Tớ biết cậu sẽ rất ngạc nhiên, có lẽ cậu không còn nhớ rõ nữa, lần đầu chúng ta gặp nhau là vào năm học lớp mười, là tớ đâm phải cậu, vẫn là dáng vẻ không tức giận, cậu giúp tớ nhặt lại tập sách bị rơi, ánh mắt vẫn luôn nhu hòa, mỉm cười nhìn tớ, luôn miệng hỏi tớ có sao không? Từ lúc đó, tớ đã âm thầm thích cậu. Nhưng vì lí do của gia đình nên cuối năm đã chuyển trường, cũng không còn gặp lại cậu. Nhưng đều nhớ rõ mọi thứ về cậu. Sau này khi cậu tiến vào giới giải trí, tớ đã rất vui khi biết rằng lại có thể lần nữa nhìn thấy cậu thường xuyên hơn trên tivi hay cả trên các trang mạng xã hội, càng không ngờ lại được gặp cậu lần nữa, còn có thể ở cạnh nhau lâu như vậy.
Lúc biết được cậu mất đi thị lực, tớ đã rất buồn, tớ quyết định hiến giác mạc của bản thân cho cậu, tớ đương nhiên biết nếu nói ra chắc chắn cậu sẽ không đồng ý, tớ biết làm thế này rất ích kỷ. Xin lỗi vì đã giấu giếm cậu, cũng không thể bên cạnh chăm sóc cậu sau này nữa. Từ nhỏ đến lớn, tớ chưa từng hối hận về việc mình đã làm, cũng như việc thích cậu, cho nên hãy để tớ tùy hứng lần này thôi. Tha thứ cho sự tùy hứng này của tớ, tớ muốn đem tất thảy mọi thứ tốt đẹp nhất lưu lại cho cậu, cũng là ích kỷ muốn cậu luôn nhớ về tớ. Muốn Mã Gia Kỳ luôn nghĩ về Đinh Trình Hâm, vì tớ sống thật tốt, dùng đôi mắt của tớ nhìn ngắm mọi thứ xung quanh, cậu phải ngắm nhìn thật kỹ, thay luôn cả phần của A.Đinh có được không ? Sau khi tớ đi, hãy xem như tớ trở về nhà nhỏ kia đi, Mã Gia Kỳ tớ yêu cậu. Mãi mãi yêu cậu. "

Trở về lại với Bắc Kinh, cậu vẫn như vậy, chú tâm tới công việc chỉ là ít đi vài phần vui vẻ của trước kia, cũng rất ít khi nở nụ cười. Cậu đã nhờ Hàn Tiếu mua lại phòng tranh nhỏ, mọi thứ đều giữ nguyên như lúc Đinh Trình Hâm còn ở đó. Thời gian thấm thoát trôi qua, những năm này Mã Gia Kỳ chỉ có thành công hơn chứ không kém đi, cũng không tìm hiểu thêm ai khác. Những người quen biết chuyện đều khuyên cậu nên buông bỏ, cũng đã nhiều năm như vậy rồi, có lẽ người kia cùng sẽ không quay về nữa. Mã Gia Kỳ nghe khuyên cũng chỉ gật gù tỏ vẻ như đã biết, cũng luôn im lặng chưa từng nói ra bản thân đang nghĩ gì. Có thể cậu vẫn luôn ôm một hy vọng đi.

Đinh Trình Hâm 30 tuổi, gương mặt thanh tú, tính cách ôn hòa, tuy không thể nhìn thấy được, nhưng cậu vẫn luôn lạc quan, còn rất hay dạy cho mấy đứa trẻ trong trấn vẽ tranh. Những người hàng xóm đều rất quý mến cậu. Sau khi rời khỏi Mã Gia Kỳ, cậu từng nghĩ đến việc bản thân phải sống thế nào, cũng rất nhiều lần muốn gặp được Mã Gia Kỳ dù chỉ một chút. Nhưng bản thân lại nghĩ, hiện tại cũng không thể trở thành gánh nặng cho cậu ấy. Một lần tình cờ, Đinh Trình Hâm phát hiện ra bản thân có thể phân biệt được màu sắc thông qua việc chạm vào chúng. Đinh Trình Hâm nhờ những đứa trẻ trong trấn, xác định xem màu sắc bản thân cảm nhận có đúng không, cuối cùng cậu cũng thành công có thể phân biệt được màu sắc, cậu có thể vẽ tranh ? Ban đầu, Đinh Trình Hâm dùng rất nhiều những đường kẻ lớn trên vải bạt để xác định vị trí của không gian vẽ, từ đó có thể xác định được nét vẽ. Cậu có thể xách định được đúng màu thông qua nhiều lần luyện tập và dùng tay để cảm nhận vì độ đặc và kết cấu của màu sắc sẽ có chênh lệch tùy theo màu. Cậu pha màu vẽ cũng hoàn toàn bằng cách sờ vào chúng.

Sau hơn vài tháng, cuối cùng Đinh Trình Hâm cũng vẽ lại được những bức tranh đầu tiên, nếu không nói mọi người cũng sẽ không tin được đây là do một người mất đi thị giác vẽ ra. Cậu quyết định mở một phòng tranh nhỏ ở trấn, tên gọi " Nguyên Họa ", một lần nữa " Nguyên Họa " xuất hiện trong trấn nhỏ phía Bắc.

Cậu vốn yêu thích vẽ tranh, cũng muốn mọi người có thể nhìn ngắm chúng, còn có thể giúp cho những người không nhìn thấy ánh sáng cảm nhận được thêm những màu sắc trong cuộc sống. Cậu nghĩ ra cách dùng độ nhám của cát để tạo thành tranh vẽ tùy vào kích thước của hạt cát và đá mà biểu hiện được màu sắc đậm nhạt khác nhau, ngoài ra còn sử dụng một ít tinh dầu giúp họ nhận biết màu qua khướu giác, chẳng hạn như màu tím có mùi oải hương, màu cam có mùi cam,...

Câu chuyện của họ kết thúc ở Bắc Kinh nhưng có thể một ngày nào đó sẽ lại bắt đầu ở trấn nhỏ phương Bắc này thì sao ? Cuộc đời ai cũng không tránh khỏi những điều luyến tiếc.

_Miên Đông Niên_

Đây là một số điều mà mình nghĩ sẽ có bạn thắc mắc nên giải thích phía dưới này giúp các bạn rõ hơn khi đọc truyện.
Thật ra việc người không nhìn thấy ánh sáng làm họa sĩ vẫn có. Giống như họa sĩ Bramblitt là người khiếm thị nhưng bản thân lại có thể vẽ nhờ vào hội chứng cảm giác kèm, giống như là âm thanh hay ánh sáng họ đều có thể cảm nhận rõ ràng như người bình thường.

Còn triển lãm tranh cho người mù thì có rất nhiều rồi, từ năm 2015 ở nước ngoài đã dùng tranh vẽ 3D giúp người khiếm thị có thể cảm nhận được tranh. Năm 2019 ở Việt Nam cũng có một buổi tổ chức tranh vẽ dành cho người không thấy ánh sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me