LoveTruyen.Me

Cau Chuyen Cua Kiem Si Vo Nang Tro Thanh Thanh Kiem

Một cơn gió nổi lên.

Raum dang rộng 8 cánh.

Ánh sáng mặt trời bị chặn lại và trong chốc lát có cảm giác như thể trời đã biến thành màn đêm.

(Bự...) (Eugene)

Lần đầu tiên nhìn thấy Raum, tôi đã nghĩ đó là một con Đại Ma Vật nhỏ bé so với Haagenti. Nhưng đó là một sự hiểu lầm.

Raum đã khổng lồ đến mức đôi cánh của nó có thể bao phủ Tử Sơn.

Ngoài ra, những chiếc lông vũ nguyền rủa không ngừng rơi xuống từ 8 chiếc cánh đen đó.

Chạm vào những chiếc lông đó sẽ rất tệ.

"...Kết Giới Thuật: [Thánh Địa]." (Eugene)

Tôi kích hoạt kết giới cấp độ cao nhất mà tôi có thể sử dụng.

Việc tiêu hao mana gây tổn hại, nhưng tôi đánh giá rằng tôi sẽ không thể chặn thứ này bằng bất kỳ kết giới nào khác.

Đến bây giờ tôi mới hiểu được sức mạnh của Raum.

(Một địa vực bị nguyền rủa...được tạo ra từ Tử Nguyền.) (Eugene)

Nó làm tôi nhớ đến Độc Giới mà con Hydra xuất hiện trong Tháp Zenith đã sử dụng.

Rất có thể đó không phải là tấn công chủ động mà để cho những con mồi ngu ngốc lọt vào vùng nguyền rủa suy yếu, ăn thịt chúng.

Bản thân vùng nguyền rủa yếu hơn Hydra.

Nhưng...

(Đặc điểm đặc biệt của Nguyền Thuật và Kết Giới Thuật...là người sử dụng càng ở gần thì nó càng mạnh...) (Eugene)

Người ta thường biết rằng các Pháp Sư sử dụng Nguyền Thuật và Kết Giới Thuật càng tốt thì ma thuật của họ càng hiệu quả trên phạm vi rộng hơn và càng ở xa.

Tôi thì ngược lại. Tác dụng của Kết Giới Thuật của tôi chỉ đạt đến tầm tay tôi.

Đó là lý do vì sao tôi bị đánh giá kém ở Đế Quốc.

Dù sao thì kết giới và lời nguyền càng hiệu quả hơn khi càng ở gần.

Và chúng tôi hiện đang 'ở trong đôi cánh dang rộng' của Ám Điểu... Đó là nơi mà vùng nguyền rủa có tác dụng mạnh nhất.

Xung quanh trở nên mờ mịt vì chướng khí. Sẽ không thể thở bình thường nếu không có kết giới.

Nơi này hiện là một không gian vượt qua cả Âm Ngục Phong Ấn thứ 7.

(Nó đang sử dụng đôi cánh của chính mình như bức tường bên ngoài của lời nguyền để bao bọc mục tiêu của nó à...) (Eugene)

Nó khác với tất cả những con quái vật mà tôi từng gặp.

Điều rõ ràng ở đây là...

"Đoàn trưởng Jacqueline, Lily! Chúng ta hãy rời khỏi đây thôi!!" (Eugene)

Tôi đã nói chuyện với hai người trong nhóm của tôi và...

"...Hãy bình tĩnh lại đi, Lily!" (Jacqueline)

"..."

Đoàn trưởng đứng không vững nhưng vẫn giữ được ý thức, còn bạn cùng lớp của tôi thì hoàn toàn bất tỉnh.

Đoàn trưởng đang cho Lily đang uể oải mượn vai cô.

"Tôi sẽ cõng cô ấy!" (Eugene)

Tôi chạy đến chỗ hai người đó để giúp đội trưởng, nhưng...

"...Không, tôi sẽ cố gắng chạy khỏi đây bằng chính sức mình. Eugene-kun, nếu có thể...cậu có thể cứu người đó được không?" (Jacqueline)

"Hở?" (Eugene)

Tôi nhìn vào nơi Đoàn trưởng chỉ, ở đó có con Wyvern và Miguel gục xuống.

"Không phải hắn... đã chết rồi sao?" (Eugene)

"Không, con Wyvern đã chết, nhưng tên đó phải có khả năng Kháng Nguyền với tư cách là một Ma Nhân. Hắn vẫn còn sống theo Thẩm Định của tôi. Tuy nhiên, hắn sẽ chết vì kiệt sức sau vài phút nữa." (Jacqueline)

"Cô là đội trưởng của đội này. Tôi sẽ làm theo mệnh lệnh của cô." (Eugene)

Tôi gồng mình lên và rút thanh Katana Trắng ở thắt lưng.

"X-Xin hãy đợi đã! Đây không phải là mệnh lệnh! Tôi sẽ không thể nhìn thẳng vào mặt Sara nếu cậu cố gắng hết sức và có chuyện gì đó xảy ra. Chỉ là nếu có thể thôi..." (Jacqueline)

"Phải rồi..." (Eugene)

Tôi nhìn lên bầu trời đen.

Ám Điểu chỉ dang rộng đôi cánh và trút xuống Lông Vũ Tử Nguyền.

Nhưng 3 con mắt đỏ đáng sợ đó đang nhìn chằm chằm vào chúng tôi.

Nó chỉ chờ đợi con mồi yếu đi.

Sau đó...

"Tôi nghĩ không có vấn đề gì. Tôi sẽ đưa hắn ra khỏi khu vực của Raum." (Eugene)

"Tôi xin lỗi. Tôi muốn giúp đỡ nếu có thể, nhưng..." (Jacqueline)

Đoàn trưởng có vẻ như đang đau đớn.

Điều này thật bất ngờ.

Miguel đến từ Xà Giáo Đoàn và là tín đồ của Ma Vương.

Hắn không nên trở thành mục tiêu giải cứu của Đoàn trưởng Jacqueline, người trực thuộc Giáo Hội Nữ Thần.

"Tôi tưởng cô sẽ lạnh lùng hơn với các tôn giáo khác." (Eugene)

Tôi tiến lên từ từ, chậm rãi để không kích thích Ám Điểu.

Đoàn trưởng ở phía đối diện với tôi. Cô đang bế bạn cùng lớp của tôi ra bên ngoài cánh của Ám Điểu.

"Có những người như vậy, nhưng...lời dạy của Giáo Hội Nữ Thần là ta nên giáo dục những tôn giáo sai lầm bằng 'sự tương tác'." (Jacqueline)

Tôi hiểu rồi.

Lập trường của Giáo Hội Nữ Thần là sửa chữa sai lầm của Ma Vương Giáo.

"Tôi nghĩ thay đổi cách suy nghĩ của mọi người là một công việc khó khăn, nhưng...trước tiên họ phải sống à. Tôi đi đây." (Eugene)

"Eugene-kun, cố gắng đừng cố gắng quá..." (Jacqueline)

Tầm nhìn của tôi bị cản trở bởi chướng khí dày đặc và những chiếc lông vũ bị nguyền rủa, nên tôi không thể nhìn thấy Đoàn trưởng Jacqueline nữa.

Tôi hy vọng họ đã trốn thoát thành công.

(Giờ thì...) (Eugene)

Tôi là người gặp nguy hiểm nhất. Tôi hiện đang tiếp cận Ám Điểu.

Miguel bị ngã gục dưới chân của Ám Điểu.

Tôi sẵn sàng thanh Katana Trắng của mình, nhưng tiếp cận từ từ trong khi cố gắng hết sức để không hướng sự thù địch về phía nó.

Từng bước một.

Tôi có thể cảm thấy một cảm giác khó chịu ở lòng bàn chân mỗi khi tôi bước một bước.

Cảm giác sần sùi giống như cát này cũng giống như Tử Sơn.

Nơi này mới cách đây không lâu còn tươi tốt với cây cối, nhưng mọi thứ đã chết vì lời nguyền của Ám Điểu.

(Cơ thể mình nặng quá...) (Eugene)

Chân tôi nặng trĩu mỗi khi tôi bước một bước về phía trước.

Cảm giác như thể tôi đang đi trên một đầm lầy không đáy.

Tôi chỉ đi bộ vài mét thôi nhưng cảm giác kiệt sức giống như vừa vượt qua một ngọn núi.

Cuối cùng tôi cũng đến được chỗ Miguel đang gục ngã.

Đại Ma Vật đang ở ngay gần tôi, nhưng lúc này tôi lờ nó đi và ôm lấy chàng trai trẻ.

Mắt hắn mở to và tôi không thể nghe thấy tiếng thở của hắn, nhưng cơ thể hắn vẫn ấm áp.

"[Hồi Phục Siêu Cấp]." (Eugene)

Tôi niệm Hồi Phục Thuật lên tên này.

Nếu điều này vẫn chưa đủ, tôi sẽ phải sử dụng Hồi Phục Thánh Cấp Ma Pháp: Phục Sinh.

Nhưng nếu tôi sử dụng nó, tôi sẽ cạn kiệt mana nên tôi không thể sử dụng nó ở đây.

(Xin hãy thành công...) (Eugene)

Mong muốn của tôi chắc chắn đã thành công...

"Haaa.........Haaa........."

May mắn thay, khuôn mặt hắn đã lấy lại màu sắc và tôi có thể nghe thấy tiếng thở yếu ớt.

Được rồi, sự sống đã quay trở lại với khuôn mặt với Hồi Phục Thuật.

Tiếp theo là thoát ra khỏi vùng bị nguyền rủa.

—Tôi cảm thấy ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

Tôi nhảy sang một bên trong khi bế tên này trước khi kịp suy nghĩ.

*Bụp!!*

Nơi tôi đang đứng vừa rung chuyển. Những móng vuốt sắc nhọn của Ám Điểu cắm vào đó.

(Nó tấn công...) (Eugene)

Đại Ma Vật không hề phản ứng ngay cả khi tôi ở rất gần nó, nhưng giờ nó lại bộc lộ sát khí rõ ràng.

Tôi giữ hắn bằng tay trái và thanh Katana Trắng bằng tay phải.

*......Zazaza......Zazaza...*

Ám Điểu không thực hiện đòn tấn công tiếp theo ngay lập tức mà từ từ gập 8 chiếc cánh của nó với tôi và tên này làm trung tâm, khép nó lại.

Sức mạnh của lời nguyền đang dần trở nên mạnh mẽ hơn.

(Tệ thật... Mình sẽ chết ngay khi ma pháp Thánh Địa bị hủy bỏ.) (Eugene)

Bỏ tôi sang một bên, Miguel, người thậm chí không thể thở bình thường, sẽ chết ngay lập tức.

Đó là lý do tại sao tôi không thể phá bỏ kết giới tốn kém này.

Tôi phải kích hoạt Kiếm Mana để thoát khỏi nơi này.

Nhưng tôi không có đủ mana.

Tôi có thể mượn mana từ Sumire và Sara nếu họ ở đây.

Thứ còn lại của tôi là...

(Nào, nào, nhanh lên, Eugene ☆.)

Điều đột nhiên vang lên trong tâm trí tôi là giọng nói thích thú của Eri.

(Đã lâu rồi, Eri. Cô không nói chuyện với tôi suốt thời gian qua, vì vậy tôi nghĩ cô không thể sử dụng khả năng truyền suy nghĩ.) (Eugene)

(Rõ ràng là rất khó để gửi giọng nói của Ma Vương đến Arshaam, nơi có ảnh hưởng mạnh mẽ của các Nữ Thần. Nhưng hiện tại anh đang ở xa Thánh Đô phải không? Vậy, anh có điều gì muốn nói với tôi, phải không?) (Eri)

Tôi không thể giấu Eri bất cứ điều gì.

(Tôi muốn sự giúp đỡ của cô.) (Eugene)

(Fufu, anh nợ tôi một lần.) (Eri)

(...Hiểu rồi.) (Eugene)

Tôi phải tới chỗ của Eri khi tôi quay lại Học viện.

Tôi tra thanh Katana Trắng vào vỏ và chuẩn bị sẵn thanh Katana Đen được chế tạo bằng răng nanh của Cerberus.

Đôi cánh của Ám Điểu từ từ bao bọc chúng tôi ngay cả khi tôi đang làm điều này.

Chúng tôi bị bao quanh bởi đôi cánh đen từ 360 độ, và thứ duy nhất tôi có thể nhìn thấy là 3 con mắt đỏ của Đại Ma Vật.

"Tôi sẽ thực hiện khế ước với Ma Vương Erinyes." (Eugene)

Tôi lẩm bẩm điều này với giọng trầm.

(Được thôi... Sử dụng mana này đi, Eugene dễ thương của tôi.) (Eri)

Toàn thân tôi nóng bừng.

Mana của Ma Vương ở xa đang được gửi đến tôi thông qua khế ước.

Thanh Katana Đen bắt đầu tỏa sáng.

Tôi có thể cảm thấy sức chịu đựng của mình đang bị hao mòn chỉ trong một lần.

Một mana bạo lực như mọi khi.

"Kiếm Mana: [Ám Trảm Kích]." (Eugene)

Tôi kích hoạt Kiếm Mana bằng mana của Ma Vương.

"Trường Phái Song Thiên Cộng Hưởng..." (Eugene)

Tôi hạ thấp tư thế với một thanh kiếm trong tay.

Tôi đang hướng tới... hướng đối diện với nơi có 3 con mắt của Đại Ma Vật.

Một trong những chiếc cánh đen đang dần khép lại nhằm làm chúng tôi yếu đi.

"Hoả Dạng: [Trảm Thủ]!!" (Eugene)

Tôi chém một trong những chiếc cánh đó.

Ánh sáng mặt trời chiếu vào từ chỗ tôi mở ra.

Tôi nhảy ra khỏi đó với tên đó trên tay.

Bên ngoài vùng nguyền rủa từ đôi cánh đen sáng rực. Tôi nheo mắt lại trước sự khác biệt về độ sáng vừa rồi.

Nhưng Đại Ma Vật vẫn ở ngay phía sau tôi.

(...Trường Phái Song Thiên Cộng Hưởng: [Hư Không Bước].) (Eugene)

Dù sao đi nữa, tôi sẽ thoát khỏi nơi đó với tất cả những gì mình có trước khi bị mắc vào vùng nguyền rủa lần nữa.

Tôi liếc nhìn phía sau trong khi di chuyển.

(Hửm?) (Eugene)

Ám Điểu không đuổi theo chúng tôi. Nó dùng chân tóm lấy xác của con Wyvern và bay lên.

Nó đã đi đến Tử Sơn như thế đó.

"Chúng ta...an toàn?" (Eugene)

Vậy thì tôi nên tập hợp lại với Đoàn trưởng và bạn cùng lớp của mình.

Nhưng cơ thể tôi đang kiệt sức vô cùng vì đã lâu rồi tôi không sử dụng mana của Ma Vương.

Thật lòng tôi muốn nằm xuống ngay bây giờ.

Nhưng tôi không thể chỉ làm điều đó.

Đoàn trưởng đã đi đâu? Tôi nhìn quanh và...

*Chụp!*

Có cái gì đó nắm lấy tay tôi.

Miguel tỉnh lại.

"Ngươi dậy rồi à. Nếu ngươi có thể đi bộ, hãy đi bộ bằng chính mình—hửm?" (Eugene)

Tôi nghĩ chắc chắn hắn choáng váng vì vừa mới tỉnh lại nhưng mắt hắn vẫn mở to.

Không chỉ vậy, đôi mắt hắn còn lấp lánh như tìm được kho báu.

"Cái gì vậy—" (Eugene)

"C-Cậu đã lập khế ước với Ma Vương Erinyes-sama phải không?!" (Miguel)

Hắn nói thẳng vào mặt tôi điều này.

(Tệ quá...) (Eugene)

Một tín đồ của Ma Vương đã phát hiện ra khế ước của tôi với Ma Vương.


Phản Hồi Bình Luận:

>Manga rất hay!

-Phải chứ?!!

>Eugene và Lily rất hợp nhau, lol. <Tluc: Tôi cũng thấy như vậy :v >

>Vậy ra cô ấy thực sự là waifu Arc này?!

-Tôi không thể tăng số lượng nữ chính một cách thiếu suy nghĩ được!

Tôi đã gặp khó khăn với câu chuyện trước đó vì nó!


(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550. Cảm ơn mọi người.)

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me