LoveTruyen.Me

Cau Chuyen Cua Kiem Si Vo Nang Tro Thanh Thanh Kiem

"Aaa, ngủ ngon quá đi hoy ♪. Mặc dù chỉ là một căn phòng khá nhỏ." (Airi)

"Đừng so sánh nó với phòng của một Công chúa." (Eugene)

"Đúng ha." (Airi)

Airi và tôi duỗi người khi chúng tôi bước ra khỏi khách sạn.

Mặt trời đã bắt đầu ló dạng.

Không khí buổi sáng có vẻ dễ chịu.

Một giọng nói vui vẻ vang lên.

"Airi-sama, chúng tôi đến đón ngài."

Tôi biết giọng nói đó.

Đó cũng chính là người đã che giấu sự hiện diện của mình ở gần đây kể từ ngày hôm qua.

Tôi hiểu rồi.

Vậy ra một trong những vệ sĩ là người này.

"Cảm ơn vì đã đến, Cami." (Airi)

Một người bạn học cũ của tôi ở Học Viện Quân Sự và hiện đang ở bộ phận tình báo của quân đội, Camilla Veina.

Có vẻ như cô ấy đã đến Học Viện Ma Thuật Lykeion để đi cùng Airi.

"......Này, Camilla." (Eugene)

"Wa, có chuyện gì thế, Eugene-kun?" (Camila)

Camilla tỏ ra thận trọng khi tôi đến gần cô ấy.

Tôi đưa mặt lại gần và thì thầm với cô ấy.

(Sẽ không tốt hơn nếu báo trước cho tôi biết nếu Airi đến thăm sao?) (Eugene)

(Eee, tui nghĩ sẽ tốt hơn nếu cậu ngạc nhiên đó.) (Camilla)

(Tôi nói điều này vì tôi rất ngạc nhiên nhá!) (Eugene)

(Haha, xin lỗi, xin lỗi.) (Camilla)

Cô xin lỗi với vẻ mặt hoàn toàn không hối lỗi.

...Con bé này.

Cô đã quên lời nguyền rồi sao?

"Nè, cậu đang lén lút nói cái gì vậy?" (Airi)

"Không có gì đâu, Airi." (Eugene)

"Chúng tôi chỉ đang trò chuyện một chút thôi, Airi-sama." (Camila)

"Hừmm, nhưng có vẻ như cậu đã làm lành với Cami rồi. May quá." (Airi)

Airi gật đầu với vẻ hài lòng.

Camilla trượt tới chỗ Airi.

"Fufufu, có vẻ như ngài đã trải qua một đêm nóng bỏng với Eugene-kun, Airi-sama." (Camila)

"Đêm nóng bỏng? Nó không thực sự nóng đâu." (Airi) <Tluc: Bạn thuở nhỏ ngủ qua đêm cùng nhau ở khách sạn tình yêu là bình thường, kiến thức kỳ quái đã được tiếp thu, hên tụi nó chưa seggs ấy :v>

"Nào nào ~ , giả khờ hể, Airi-sama." (Camila)

Airi nghiêng đầu, không hiểu cô ấy đang nói gì.

"Nhân tiện, kế hoạch hôm nay là gì vậy, Cami." (Airi)

"Ờm...đợi một chút nhé, Airi-sama." (Camila)

Camilla lấy ra một cuốn sổ màu đỏ từ khe ngực và lật nó lại.

Thật là một nơi không thể tin được để đặt nó vào.

"Hừmm...ngài sẽ ăn trưa với Đức Vua Uther. Sau đó là tiệc trà với Thánh Nữ-sama của Caldia. Sau đó ăn tối với Công chúa Tifania của Liên Bang Blue Waters." (Camila)

"Haaa...Tớ không nghĩ mình có thể ở cùng với Eugy. Không thể nào khác được. Tớ sẽ gặp cậu vào lúc khác." (Airi)

"Cậu bận quá ha, Airi." (Eugene)

"Đúng á. Thật đau lòng mà." (Airi)

Đó là điều đương nhiên ở vị trí của Airi.

Cô chỉ có Camilla mặc dù vậy là quá ít.

Tôi hơi lo lắng vì Nữ Đế tương lai đang cực kỳ bất cẩn.

Tôi kiểm tra xung quanh một chút.

Không có nhiều người vì bây giờ là sáng sớm.

Trong số những người đó...

(Có khoảng...10 lính canh đang quan sát chúng tôi.) (Eugene)

Tôi hầu như không cảm thấy sự hiện diện của họ.

Họ đều có tay nghề khá tốt.

Họ phải bảo vệ cô từ xa để không cản trở chuyến tham quan Học Viện Hội của Công chúa Airi.

Bất kỳ cá nhân đáng ngờ nào rất có thể sẽ bị bắt ngay lập tức.

Không cần phải lo lắng đâu hửm.

"Giờ thì...tớ đoán là bây giờ mình sẽ trở về ký túc xá thôi." (Eugene)

Ngay khi tôi lẩm bẩm điều này...

Tôi cảm thấy lạnh sống lưng.

(——?!)

Một ánh mắt như đâm xuyên qua tôi.

Cơn giận như nước sôi.

Khoảnh khắc tôi nhìn thấy người đang thả nó ra...

"Chào buổi sáng, Eugene-kun. Buổi sáng tốt lành nhỉ ☆?"

"Ôi trời ơi, từ khách sạn tình yêu đi ra đụng phải tụi em. Thật là trùng hợp, Eugene."

Tôi từ từ tránh mắt đi.

Sumire và Sara đang đứng đó.

Hai người họ đang bước tới đây với những bước lớn.

Tôi sẽ không hỏi họ: 'Tại sao em lại ở đây?'.

Có vài ma cụ giám sát vì mục đích an ninh trong Học Viện Hội.

Có rất nhiều thiết bị phát sóng để đảm bảo an ninh trong văn phòng Hội học sinh.

Hành động của tôi chắc hẳn đã hoàn toàn được nhìn thấy.

"Eugene-kun, nhìn qua đây." (Sumire)

"Anh thật có can đảm để ngoại tình khi có hai người bạn gái." (Sara)

"......Vâng." (Eugene)

Đôi lông mày xinh đẹp của Sumire và Sara nhướn lên.

Camilla kêu lên 'Achaa' và Airi chết lặng.

"Eugene-kun lỏng lẻo một cách bất ngờ khi nói đến mối quan hệ với phụ nữ." (Sumire)

"Chà, sẽ đi ngược lại lời dạy của Vận Mệnh Nữ Thần Ilia-sama nếu giả định mọi việc một chiều. Eugene, có lời bào chữa nào không?" (Sara)

"...Không có. Đốt anh hoặc luộc anh đều được; hãy làm theo ý em." (Eugene)

Tôi không có lời phản biện.

Ngay khi tôi đang nghĩ mình sẽ bị hai người này mắng nặng thì...

"Này, Cami, tại sao hai người đó lại tức giận vậy?" (Airi)

" Airi-sama, ngài có nghiêm túc hỏi điều đó không?" (Camila)

Tôi nghe thấy cuộc trò chuyện của Airi và Camilla phía sau tôi.

Vẻ mặt của Sumire và Sara càng trở nên nguy hiểm hơn.

"Eugy và tớ chỉ đơn giản là nói về những câu chuyện ở Học Viện Quân Sự và kiếm thuật thôi mà? Làm nhiều như vậy chắc sẽ ổn thôi, phải không?" (Airi)

"""Hở?"""

Không chỉ Camilla, Sumire và Sara cũng mở to mắt nhìn Airi.

"Ý c-cô ấy là gì vậy, Eugene-kun?!" (Sumire)

"Cả hai vào khách sạn tình yêu và chỉ nói chuyện? Đùa nhau hả?" (Sara)

"Đ-Đó là lời nói dối phải không?! Airi-sama, Eugene-kun, hãy nói sự thật." (Camila)

Tôi thành thật kể cho họ nghe về chuyện xảy ra tối qua sau khi được cả 3 hỏi.

"Tối qua cả hai đã nói về quá khứ giống như Airi đã nói. Airi đi ngủ trước sau khi nói chuyện mệt mỏi nên anh đã ngủ trên ghế sofa." (Eugene)

Nhưng không thể chối cãi rằng tôi vào khách sạn tình yêu cùng với một người phụ nữ khác dù đã có bạn gái.

Sumire và Sara tức giận là điều đương nhiên nên tôi hoàn toàn có lỗi.

"Thật chán mà. Tớ nói với họ rằng đó là phòng dành cho 2 người nhưng chỉ có 1 giường. Thật là một khách sạn tồi tệ phải không Eugy? Dịch vụ thô thiển như vậy sẽ không thể tha thứ được ở Đế Quốc." (Airi)

Airi đang giận dữ vì một điều hoàn toàn sai lầm.

(Đó là một chiếc giường đôi, nên dành cho hai người là đúng.) (Eugene)

Chiếc giường của Airi ở Đế Quốc lớn hơn rất nhiều dù chỉ dành cho một người.

Có vẻ như cô không ngờ chiếc giường dành cho hai người lại nhỏ đến thế.

"Airi-sama, Airi-sama." (Camila)

"Gì thế, Cami?" (Airi)

"Xin hãy cho tôi mượn tai của ngài một chút." (Camila)

Camilla giải thích điều gì đó vào tai Airi.

"Hở? ...Nơi Eugy và tôi ở lại đêm qua là...hở? ...Đó là một nơi có mục đích đó á?!" (Airi)

Khuôn mặt của Airi rõ ràng đang chuyển sang màu đỏ tươi.

Có vẻ như cuối cùng cô cũng hiểu được ý nghĩa của khách sạn tình yêu.

"Nè, Eugene-kun, có lẽ nào Airi-chan không có ý thức chung không?" (Sumire)

Sumire nói mà không hề dè dặt.

Gọi Kế Vương Vị bằng -chan, cô ấy thật dũng cảm.

"Cậu ấy đã như vậy 2 năm trước...và có vẻ như vẫn vậy." (Eugene)

"Em hiểu rồi, vậy ra ngài ấy là một Công chúa được che chở." (Sara)

Sara cũng không hề tỏ ra thương xót.

Điều đó có thể trở thành một vấn đề ngoại giao.

"Đợi đã! Đó là do mọi người nghĩ thôi!" (Airi)

Airi nghe thấy cuộc trò chuyện của chúng tôi và tiến về phía chúng tôi với khuôn mặt vẫn còn đỏ bừng.

"Bình tĩnh nào, Airi." (Eugene)

"Eugy!!! Tại sao tối qua cậu không nói với tớ điều đó?!" (Airi)

"Tớ tưởng cậu biết." (Eugene)

"Không đời nào tớ có thể biết được!" (Airi)

Cô giận tôi.

"Cậu sẽ làm gì nếu tớ nói với cậu điều đó?" (Eugene)

"Hở?" (Airi)

Tôi chỉ hỏi điều này vì tò mò và Airi cứng người.

"Ngay từ đầu cậu đã có hôn phu rồi, Airi." (Eugene)

"Tớ đã hủy bỏ điều đó từ lâu rồi!!" (Airi)

"Hở, thật sao?" (Eugene)

Vậy là hôn ước của cô với Ber-kun đã bị hủy bỏ à.

Chà, cậu ấy là em trai cùng cha khác mẹ của Airi, nên dù sao thì họ cũng không thể kết hôn được.

"Nào, thôi nào, Airi-sama. Tể Tướng Catherine đang đợi, vậy chúng ta hãy quay lại thôi." (Camila)

Camilla kéo Airi.

"Đợi đã, Cami. Hãy để tôi nói chuyện với Eugy thêm một chút nữa!!" (Airi)

"Học Viện Hội sẽ tiếp tục trong vài ngày nữa nên ngài có thể có chút thời gian sau. Hẹn gặp lại, Eugene-kun và hai người ~ ." (Camila)

Camilla tiếp tục nói trong khi duỗi cơ và kéo Airi đi.

Airi tỏ ra kháng cự nhưng lại để mình bị kéo đi.

(Hãy đến nói chuyện với cậu ấy khi có thời gian.) (Eugene)

Vui như thể chúng tôi đã quay về quá khứ.

Tôi nhìn Airi ngày càng nhỏ đi và biến mất.

-Trong khi cảm thấy ánh nhìn chằm chằm vào lưng tôi.

"Eugene-kun ~ ?" (Sumire)

"Eugene, quay mặt lại đây." (Sara)

Không phải vì tôi đang trốn tránh hiện thực.

"Xin lỗi nhé, Sara, Sumire!!" (Eugene)

Tôi quay lại và cúi đầu xuống trước khi nhìn vào khuôn mặt của hai người.

Tôi nghĩ chắc chắn họ sẽ mắng tôi hoặc dùng nhục hình, nhưng chẳng có gì cả.

"...?"

Tôi từ từ kiểm tra khuôn mặt của Sara và Sumire, cả hai đều nhìn tôi với ánh mắt lạnh lùng.

"Chúng ta nên làm gì đây, Hội trưởng Sara?" (Sumire)

"Thật khó nói, Sumire-san." (Sara)

Giọng điệu của cả hai hơi khác so với bình thường.

Nó có phần đáng sợ.

"Vào khách sạn tình yêu với một cô gái khác là ngoài giới hạn." (Sumire)

"Nhưng anh ấy không nhúng tay vào cô ấy nên tớ đoán là anh ấy gần như vô tội." (Sara)

"Cậu thật tốt bụng, Sara-chan ~ . Đúng như mong đợi từ Thánh Nữ-sama." (Sumire)

"Cậu nghĩ sao, Sumire-chan?" (Sara)

"Những kẻ ngoại tình nên bị thiêu sống. Cháy chết đi." (Sumire)

""Đáng sợ!!""

Giọng nói của tôi và Sara chồng lên nhau.

"Dù sao thì Hoả Ma Pháp cũng không có tác dụng với Eugene-kun." (Sumire)

"Aaa...vậy là anh có thể sử dụng Kết Giới Ma Pháp." (Eugene)

May quá.

"Em sẽ không đề xuất đốt cọc mà không có Kết Giới Ma Pháp." (Sumire)

"Đốt trên cọc là một trong những hình phạt tử hình ở quê hương tớ, nên đó không phải chuyện đùa đâu, Sumire-chan." (Sara)

"Không đời nào! Nó thực sự tồn tại ở đây?! Quê hương của cậu thật tuyệt vời, Sara-chan!!" (Sumire)

Nó đã trở lại cuộc trò chuyện thông thường.

Điều này có nghĩa là...tôi đã được tha thứ chưa?

Đó là lúc chiếc loa ma thuật chạy khắp sân.

—Hội trưởng Hội học sinh, Sara Ilia Caldia-san, nếu đang nghe thấy điều này, vui lòng quay lại tòa nhà Hội học sinh. Lặp lại. Hội trưởng—Hội trưởng Sara!! Cậu đang lang thang ở đâu vậy?! Xin hãy quay lại ngay!

"Giọng nói này..." (Eugene)

"Chắc chắn là Teresia-san. Cậu ấy đang tức giận." (Sumire)

"E-Em sẽ quay lại! Eugene, không có lần sau đâu nhá!" (Sara)

Sara nói điều này và bỏ chạy ngay lập tức bằng cách sử dụng ma pháp tốc hành lên người.

Sumire và tôi bị bỏ lại đó.

"Sumire, chúng ta sẽ—" (Eugene)

"Aaa, em phải đi giúp đỡ Câu Lạc Bộ Võ Thuật! Hẹn gặp lại, Eugene-kun! Anh không được đến khách sạn tình yêu với Airi-chan nữa nhé!!" (Sumire)

"V-Vâng, anh hiểu rồi." (Eugene)

Đó là một hạn chế hết sức lỏng lẻo.

"Hẹn gặp lại nhé ~ !" (Sumire)

Sumire bỏ chạy.

Đây là cách tôi kết thúc một mình.

Hãy xin lỗi hai người một lần nữa sau chuyện này nhé.

(Được rồi. Mình có thời gian rảnh, nên hãy về ký túc xá—) (Eugene)

Ngay khi tôi nghĩ lại điều đó...

—*Zzt*.

"Ối!" (Eugene)

Tôi đột nhiên cảm thấy đau ở đầu.

Cùng lúc điều này xảy ra, một cơn ớn lạnh không thể chịu nổi bao trùm toàn bộ cơ thể tôi.

(Đây là...một lời nguyền...hoặc thứ gì đó gần như thế. Có phải 'cô ấy'...đang có tâm trạng tồi tệ không?) (Eugene)

Đã lâu rồi tôi mới có cảm giác này.

Đây không phải là lúc để quay trở lại ký túc xá.

Tôi vội vã tới nơi đó.


"...Eri-san ~ ?" (Eugene)

Tôi đến Âm Ngục Phong Ấn thứ 7, bước vào phòng giam sâu nhất của Erinyes và ngập ngừng nói chuyện với cô ấy.

"..."

Không có phản hồi.

"Eri, cô đang ngủ à?" (Eugene)

Tôi hỏi điều này, nhưng từ sự hiện diện của cô tôi có thể biết rằng cô không ngủ.

*Zuzuzu*

Chướng khí dày đặc tràn ngập phòng giam.

Nó dày đặc đến mức thậm chí có thể hạ gục quái vật và bản thân tôi nếu tôi không có Kết Giới Ma Pháp.

"Aaa, gần đây Eugene đang thay đổi từ cô gái này sang cô gái khác. Chắc hẳn là rất vui lắm ha ~ ." (Eri)

Câu trả lời cuối cùng tôi nhận được là một câu trả lời cực kỳ chua chát.

Tôi từ từ tiếp cận Eri và...

"K-Không, không phải là tôi đã thay đổi từ người này sang người khác—ối!"

"Âyy ☆." (Eri)

Cô đá tôi.

Cô làm điều đó trong khi phát ra một giọng nói dễ thương, nhưng đó là một cú đá khủng khiếp có thể giết chết một con Goblin ngay lập tức.

*POOM!!!!!!*

Tôi bị ném bay tới tận góc phòng giam.

Bằng cách nào đó tôi đã giảm thiểu được cú ngã.

"Điều đó thật nguy hiểm." (Eugene)

"Anh thậm chí sẽ không bị thương vì điều đó đâu, Eugene. Hãy đến đây ngay." (Eri)

"Đừng đá tôi nữa, được chứ?" (Eugene)

Tôi từ từ tiếp cận Ma Vương đang vẫy tay chào tôi.

Tôi ngồi ngay cạnh Eri.

"Bắt được rồi." (Eri)

"Hở?!" (Eugene)

Tầm nhìn của tôi đột nhiên tối đen như mực.

Tôi nhận thấy điều này là do tôi được bao phủ bởi đôi cánh đen của Ma Vương.

Như thể đôi cánh đen đang trải rộng khắp tế bào.

(Một ảo ảnh...) (Eugene)

Một Ảo Ảnh Ma Pháp mạnh mẽ đáng sợ.

Tôi gần như không thể phân biệt được nó với thực tế.

Tôi xóa ảo ảnh bằng ma thuật bảo vệ tâm trí và nhận ra mình đã bị Ma Vương đẩy xuống.

Cô đang nằm trên người tôi với đôi mắt đỏ rực sáng rực.

"Có vẻ như tôi phải cho anh biết nhân vật nữ chính là ai rồi." (Eri)

"Đợi đã, Eri. Cô đang nói gì vậy—" (Eugene)

"Im đi." (Eri)

Cô không chờ đợi.


◇◇


"Vậy thì tôi sẽ quay lại. Các trận đấu chính của giải đấu sắp bắt đầu nên tôi muốn xem." (Eugene)

"Không thể khác được ~ ." (Eri)

Cô không giữ tôi lâu như tôi nghĩ.

Có vẻ như cô đã được xoa dịu bằng cách trút cơn giận vào tôi một lần.

(Ma Vương Eri bệnh hoạn nghiêm trọng thật đáng sợ.) (Eugene)

Thành thật mà nói, cô còn đáng sợ hơn cả trong Thử Thách Thần Thánh ở Tầng 100.

Tôi đã hứa là sẽ gặp cô mỗi tuần một lần, nhưng điều này khiến tôi nghĩ rằng thỉnh thoảng có thể tăng tần suất lên.

"Tôi sẽ mang theo những món đồ yêu thích của cô vào lần tới khi tôi đến, Eri. Rượu vang đỏ, phô mai và giăm bông sống, phải không?" (Eugene)

"Ôi trời, đó là một thái độ tốt. Anh đang thiếu trái cây. Mang theo cả lựu nữa." (Eri)

"...Hiểu rồi." (Eugene)

Hiện tại chúng khá đắt vì đang trái mùa đó -Tôi nghĩ vậy nhưng không nói ra.

Ngay khi tôi đặt tay lên chìa khóa phòng giam và chuẩn bị rời đi...

"Eugene, hãy cẩn thận với Tháp Zenith. Sắp có chuyện vui xảy ra đó." (Eri)

Cô đã nói thông tin quan trọng.

"Có gì vui à?" (Eugene)

Điều mà Ma Vương Eri sẽ thấy thú vị...

Về cơ bản, rắc rối.

Và quy mô siêu lớn.

"Fufufu, tôi rất mong chờ nó ☆." (Eri)

"Cảm ơn vì đã cảnh báo." (Eugene)

Tôi cảm ơn cô ấy và rời khỏi phòng giam.

(Có chuyện gì đó sắp xảy ra...tại Tháp Zenith...à.) (Eugene)

Điều đó làm tôi khó chịu nhưng tôi vẫn hướng đến địa điểm chính của Giải Đấu Võ Thuật.

Người chiến thắng trong giải đấu sẽ là đối thủ của tôi.

Tôi không thể bỏ qua nó.

Tôi đã kiểm tra tên của những người chiến thắng vòng sơ loại, nhưng tôi muốn xem phong cách chiến đấu của mọi người nếu có thể.

Đó là thứ tôi đã từng nghĩ đến.

—"Woooo! Woooo!"

Tôi nghe thấy những tiếng reo hò đó.

Giờ đây, người ta có thể nhìn thấy đấu trường tròn khổng lồ từ xa.

Các thành viên Ủy Ban Học Viện Hội rõ ràng là những người đã làm điều đó.

'Chính vì họ đã làm một việc như thế mà tiền đã bốc hơi!' -Sara nói một cách giận dữ.

Nhưng nó sẽ nâng cao tinh thần của những người tham gia.

Tâm trạng của người xem cũng vậy.

Tôi đến gần lối vào.

Vào đấu trường phải trả phí nên phải có người gác cổng.

Tôi định mua vé cho ngày hôm đó nhưng...

"Eugene-chan."

Có người nói với tôi từ phía sau.

Không có sự hiện diện.

Tôi ngạc nhiên vì lưng mình bị kéo dễ dàng đến vậy và nhìn lại. Thứ ở đó không phải là một người mà là một con chuồn chuồn đang bay.

Nó không phải là một con chuồn chuồn thông thường mà là một Yanma kim loại có đôi cánh bằng kim loại.

Một con quái vật từ Hầm Ngục Cuối Cùng.

Người có thể sử dụng một con quái vật bọ như thế này là...

"Carlo-senpai? Có chuyện gì thế?" (Eugene)

Không có ai ngoài Senpai của tôi trong Câu Lạc Bộ Sinh Vật.

"Mọi chuyện đã trở nên tồi tệ rồi, Eugene-chan. Hãy đến Tháp Zenith ngay lập tức." (Carlo)

"Cái gì..." (Eugene)

Anh ấy trả lời ngắn gọn khi tôi hỏi.

"Stampede đã xảy ra. Với quy mô lớn." (Carlo)

Không phải anh ấy đã nói chuyện đó sẽ không xảy ra trong một thời gian nữa sao, Calo-senpai?


Phản Hồi Bình Luận:

>Hở, anh ấy cũng định làm vậy với Airi à?

>Sẽ không có vấn đề gì nếu anh ấy lấy trinh tiết của Nữ Đế sắp tới sao?

-Không phải lúc này. <Tluc: Vậy là sau này à? :v>

Airi thực sự là một người phát triển muộn.


(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550. Cảm ơn mọi người.)

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me