LoveTruyen.Me

Cau Chuyen Cua Kiem Si Vo Nang Tro Thanh Thanh Kiem

"......"

Tôi thức dậy và thứ đập vào mắt tôi là trần nhà trắng trơn, bức tường trắng và rèm trắng.

(Đây là...bệnh xá của Học viện...?) (Eugene)

Bệnh xá có nhiều đồ trắng là do sở thích của giáo sư.

Tôi đến đây thường xuyên...là những gì tôi nghĩ.

Bệnh xá của Học Viện Ma Thuật Lykeion có trang thiết bị tốt hơn một bệnh viện lớn, nên đây là nơi đầu tiên những học viên bị thương được đưa đến.

Đầu tôi hơi đau một chút.

Cơ thể tôi uể oải và nặng nề.

Trí nhớ của tôi thật mơ hồ.

Tại sao tôi lại ở đây...?

"......Eugy? Cậu tỉnh rồi á?!"

Một giọng nói tôi đã quen nghe nhưng đầy hoài niệm.

Một giọng nói mà tôi thường nghe thấy hơn ngoài những giấc mơ.

"...Airi?" (Eugene)

Đôi mắt xanh của người bạn thuở nhỏ của tôi sắp khóc.

"Tớ rất vui! Cami, hãy nói với mọi người rằng Eugy đã tỉnh lại!" (Airi)

"Vâng, Airi-sama." (Camila)

Tôi nghe thấy tiếng bước chân ngày càng xa.

"Tớ... bất tỉnh à?" (Eugene)

"Đúng vậy. Tớ đã lo lắng vì cậu đã không tỉnh dậy cả ngày! Tụi tớ luôn ở bên cạnh cậu cùng với Sumire-san và Sara-san theo ca." (Airi)

"Lâu đến thế á...? Tớ thực sự lo lắng cho hai người đó..." (Eugene)

Tôi từ từ đứng dậy trong khi tự hỏi 'Airi có thân với hai em ấy không...?'.

Và sau đó, tôi dần lấy lại được ý thức.

Phải rồi.

Tôi đã chiến đấu cùng với Hiệu trưởng Uther và Đệ Nhất Hiệp Sĩ Clair-sama...

"Nói mới nhớ, kết quả của thử thách là gì...?!" (Eugene)

Tôi vội vàng hỏi và Airi tỏ ra sốc.

"Cậu đang nói gì thế, Eugy? Cậu không nhớ sao?" (Airi)

"Ờm...nó có màu trắng tinh khiết nhờ Tiểu Tiên Ma Pháp của Clair-sama, và sau khi Hiệu trưởng Uther bế tớ bằng Dịch Chuyển Tức Thời..." (Eugene)

"Cậu đã thảo phạt thành công Quy Luật Deus. Cậu đã đánh rơi một cái đầu của Hydra bằng Kiếm Mana kỳ lạ của mình phải không? Nè...Kiếm Mana đó là gì vậy? Tớ nghĩ nó giống với Kiếm Mana mà cậu đã sử dụng khi đánh bại Cerberus... Nhưng tớ thậm chí còn cảm thấy sợ hãi hơn từ nó..." (Airi)

"C-Chà, điều đó không thành vấn đề!" (Eugene)

Tôi để nó mơ hồ.

"Ngoài ra, tớ nghe nói rằng cậu đang hẹn hò với một cô gái khác ngoài Sumire-san và Sara-san..." (Airi)

"Tớ không biết cậu đang nói gì hết á..." (Eugene)

"..."

"...A-Airi?" (Eugene)

Airi nhìn chằm chằm vào tôi.

"Có vẻ như cậu đang che giấu điều gì đó." (Airi)

Hầu như không có trường hợp nào mà tôi có thể nói dối Airi khi chúng tôi còn nhỏ.

Tôi tránh ánh mắt đó của cô.

Tôi nghe thấy vài bước chân từ hành lang.

Cách chạy này...

"Eugene-kun!!"

"Eugene!!"

Đó thực sự là Sumire và Sara.

Hai người cứ ôm tôi như vậy.

Airi di chuyển ra xa tôi một chút như thể nhường đường.

"Em rất lo lắng đó! Anh hoàn toàn không tỉnh dậy." (Sumire)

"Haaa, anh thật là liều lĩnh." (Sara)

"Xin lỗi, hai em. Anh đã làm cả hai lo lắng rồi." (Eugene)

Tôi ôm vai hai người sau khi suy nghĩ một chút.

Tôi cảm nhận được ánh nhìn chằm chằm dữ dội từ bạn thuở nhỏ của mình.

"Eugene Santafield-dono, cậu có thời gian rảnh không?"

Tôi tưởng Airi là người duy nhất nhìn chằm chằm, nhưng một người đàn ông lạ mặt đã nói chuyện với tôi.

Có vẻ như anh ta là viên chức hầm ngục xét từ trang phục.

"Nó là gì?" (Eugene)

Tôi thoáng nghĩ rằng có thể khế ước của tôi với Ma Vương đã bị phát hiện, nhưng người đứng đầu Liên Minh Hầm Ngục lại là Hiệu trưởng Uther.

Lẽ ra ông ấy nên giật dây...tôi nghĩ vậy.

Đúng không, Hiệu trưởng Uther?

"Đã có rất nhiều yêu cầu từ tất cả các quốc gia liên quan đến cái đầu Hydra mà cậu đã chém! Đầu của Thần Thú có chất độc thần thoại chết người. Không còn nghi ngờ gì nữa, đó là nguyên liệu Bậc Huyền Thoại! Xin hãy cho phép chúng tôi có quyền bán đấu giá nó thông qua Liên Minh Hầm Ngục! Liên Minh đã cất giữ phần đầu của Hydra và bộ da bị loại bỏ của nó! Ngay bây giơ! Xin hãy ký vào đây!"

Có vẻ như mục tiêu của hắn là nguyên liệu của Thần Thú.

Nhắc mới nhớ, Cerberus cũng vậy.

"Ờm, tôi chỉ cần ký vào đây thôi, phải không?" (Eugene)

Tôi cầm bút định viết tên mình nhưng...

"Đ-Đợi đã, Eugy!" (Airi)

"Đợi chút đã, Eugene!" (Sara)

Airi và Sara ngăn tôi lại.

"Ký dễ dàng như vậy có được không?!" (Airi)

"Sẽ phải trả rất nhiều phí." (Sara)

"Nguyên liệu của Thần Thú có thể đạt tới hàng trăm triệu G!" (Airi)

"Hãy suy nghĩ cẩn thận hơn!" (Sara)

Họ áp sát tôi từ cả hai phía.

Đúng như mong đợi từ cả hai Nữ Đế và Thánh Nữ tương lai, cả hai người đều khá nghiêm khắc khi nói đến vàng.

Sumire có vẻ không hứng thú với chuyện này, cô không tham gia vào cuộc trò chuyện.

Tôi cũng giống như Sumire.

"Có vẻ như hợp đồng vẫn giống như lần trước, và Hiệu trưởng Uther đang để mắt đến Liên Minh Hầm Ngục nên không có bất kỳ cạm bẫy kỳ lạ nào cả. Sẽ không có vấn đề gì đâu." (Eugene)

Tôi nói điều này, ký hợp đồng và đưa nó cho viên chức hầm ngục.

"Cảm ơn rất nhiều! Chúng tôi rất biết ơn cậu, Eugene-san!!"

Anh ta gần như chuẩn bị nhảy ra ngoài.

Hãy bán nó với giá cao, được chứ?

"Airi-sama, đã đến lúc Phi Thuyền rời đi rồi." (Camila)

Camilla đến gọi Airi.

"Hở, đã đến rồi à?! Eugy vừa mới tỉnh dậy mà!" (Airi)

"Lời hứa là ở lại cho đến khi Eugene-kun tỉnh dậy và ngài đã hoãn lại thêm 1 ngày nữa." (Camila)

"Thật sao?" (Eugene)

"Đúng vậy, Eugene-kun. Airi-sama đã ở bên cậu từ ngày này sang đêm khác. Vệ sĩ của tụi tui đã—mgh." (Camila)

"Im đi!" (Airi)

Airi bịt miệng Camilla.

"Cảm ơn nhé, Airi." (Eugene)

"K-Không sao đâu!! Dù sao thì tớ cũng chỉ làm vậy vì tớ muốn thế thôi!" (Airi)

Airi quay mặt đi.

Phong cách của cô vẫn không thay đổi.

"Xin lỗi vì tớ không thể dành chút thời gian để trò chuyện với cậu nhé." (Eugene)

"Tớ đã nói là ổn mà. Bây giờ cậu đã cảm thấy tốt hơn rồi, vậy nên hãy quay lại Đế Quốc lần nữa nhé?" (Airi)

Airi đang mỉm cười dịu dàng, tỏa ra một bầu không khí thậm chí còn trưởng thành hơn trước.

"......"

"......"

Sumire và Sara đang nhìn chằm chằm về phía này.

Tôi có cảm giác như họ sẽ phàn nàn về điều này sau.

"Tớ phải đi ngay bây giờ." (Airi)

"Bảo trọng nhé, Airi." (Eugene)

Tôi định đứng dậy khỏi giường và tiễn cô ấy.

"Đồ ngốc, cứ ở yên đó đi. Cậu là một bệnh nhân mà." (Airi)

Airi ngăn tôi lại.

"Vâng, tớ sẽ ở yên đây." (Eugene)

Cuối cùng tôi đã nói điều đó.

Nó thật tự nhiên và giản dị.

Lúc tôi nhận ra thì khuôn mặt của bạn thuở nhỏ của tôi đã ở ngay trước mắt tôi.

—Và Airi hôn tôi.

Môi cô tách khỏi môi tôi.

"......Hở?" (Eugene)

"Hửm? Có chuyện gì vậy, Eugy?" (Airi)

Người bạn thuở nhỏ của tôi nhìn tôi, người đang chết lặng, như thể đang nói 'có chuyện gì xảy ra vậy?'.

"Vừa rồi...cậu đã làm...?" (Eugene)

"Gì cơ, chỉ vì bấy nhiêu thôi mà đã ngạc nhiên lên rồi. Cậu đã chơi đùa với rất nhiều nữ sinh trong Học viện phải không?" (Airi)

Đ-Điều đó không đúng! -là điều tôi muốn nói nhưng không thể.

"...N-Nghe đây, Airi..." (Eugene)

"Hẹn gặp lại sau nhoé ☆." (Airi)

Airi nháy mắt với tôi với vẻ mặt tinh quái và rời khỏi bệnh xá.

...*Rầm Rầm Rầm Rầm Rầm Rầm Rầm*

Không khí đang run rẩy...theo nghĩa đen.

Đó là mana của Ifrit Sumire.

Bàn tay của Sara đã rút Thánh Kiếm sáng ngời của mình ra.

"Xin hãy đợi đã, hai người!!" (Eugene)

"Chờ cái gì cơ ~ ? Dành cho Eugene-kun, người đã hôn Airi-chan á?" (Sumire)

"Ôi chao ơi, Eugene, anh giải quyết mọi chuyện với bạn thuở nhỏ của mình từ khi nào vậy?" (Sara)

"K-Không phải thế đâu! Anh cũng ngạc nhiên—" (Eugene)

"Đó là một nụ hôn hết sức tự nhiên. Chắc hẳn cả hai đã hôn rất nồng nhiệt khi chỉ có Airi-chan ở sau lưng tụi em phải không? Em sẽ không tức giận đâu, nên hãy thử nói xem anh đã làm điều đó bao nhiêu lần đi." (Sumire)

Tôi đang định trả lời 'Chỉ một lần thôi!' trước câu hỏi của Sumire đang mỉm cười, nhưng tôi chợt nhận ra...

(Có phải nụ hôn của cả hai có khi còn nhỏ cũng được bao gồm không?) (Eugene)

Tôi nhớ lần chúng tôi hôn nhau như một trò đùa khi chúng tôi mới 10 tuổi.

"Có lẽ nào...Eugene..." (Sara)

Ánh sáng của Thánh Kiếm Sara ngày càng sắc bén hơn.

Cách tích lũy mana đó rất nguy hiểm.

"Eugene-kun, hãy nói ra điều anh đang giấu đi." (Sumire)

"Eugene, hãy cam kết với Thánh Kiếm này rằng anh sẽ nói sự thật." (Sara)

Hai người họ thật đáng sợ.

Một pháp trận đột nhiên xuất hiện giữa không trung.

"Ooi, Eugene, hình như cậu đã tỉnh rồi. Clair-kun và Lloyd-kun lo lắng cho cậu nên họ bảo sẽ đến khi cậu thấy khỏe hơn—đợi đã, cậu đang làm gì thế?"

Người xuất hiện trong bệnh xá bằng Dịch Chuyển Tức Thời là Hiệu trưởng Uther.

Ông đang kẹp một Ma Đạo Thư dưới cánh tay và mang giấy tờ theo phong cách thường ngày của mình, nên chắc chắn ông ấy đã đến đây để kiểm tra tôi giữa lúc làm việc.

Những gì Hiệu trưởng Uther nhìn thấy là Ifrit Sumire với mái tóc dựng đứng và chuyển sang màu đỏ do mana Đỏ, Thánh Nữ tương lai Sara thủ thế Thánh Kiếm sáng chói của mình, và tôi, người đang bị dồn vào chân tường và cuộn tròn trên giường.

Đó là lúc Hiệu trưởng thông thái hiểu được tình hình ngay lập tức.

"Một nụ hôn không phải là chuyện gì to tát đâu. Eugene là Anh Hùng Huyền Thoại đã cứu Học viện khỏi mối đe dọa của Thần Thú mà." (Uther)

Cách đó quá cụ thể nên chắc hẳn ông đã nhìn thấy quá khứ bằng Ma Nhãn.

"Không ổn đâu, Hiệu trưởng!" (Sumire)

"Nếu ngài nuông chiều tên này theo kiểu đó, cuối cùng sẽ trở thành kẻ vô dụng!" (Sara)

Sumire và Sara kêu lên 'Kiii!' và trừng mắt nhìn Hiệu trưởng.

Ông chỉ cười khúc khích trước điều này.

"Eugene dường như bị thiếu mana do cuộc chiến chống lại Hydra. Khả năng hồi phục của cậu ấy rất có thể sẽ nhanh hơn nếu có ai đó chia sẻ mana." (Uther)

""?!""

Ông hành động như thể đang nói chuyện với chính mình, nhưng câu nói đó lại nhắm vào Sumire và Sara.

"H-Hiệu trưởng?!" (Eugene)

Tôi có một cảm giác tồi tệ. Tôi muốn rút lui nhưng đã quá muộn...

"Vậy thì, hãy nhớ xuất hiện trong Liên Minh Hầm Ngục khi cậu cảm thấy khoẻ hơn. Thật tiếc, tôi quá bận rộn vì Hầm Ngục Chủ kỳ quái này." (Uther)

'Thật nhiều việc, rất nhiều việc' -đó là những gì Hiệu trưởng nói như thể đang vui vẻ vì lý do nào đó và rời đi bằng Dịch Chuyển Tức Thời.

Thật là một người bận rộn.

*Click!*

Tôi nghe thấy âm thanh đó.

Sumire khóa cửa bệnh xá.

Mặt khác...

*Vút!*

Sara kéo rèm lại.

"Ờm... Sumire... Sara...?" (Eugene)

Hai người họ đi đến đây với nụ cười trên môi.

"Aha ☆."

"Fufu♡."

Đôi mắt của cả hai đang mỉm cười đáng yêu như của một kẻ săn mồi.

Chiếc giường kêu cọt kẹt một chút do sức nặng tăng thêm của hai người.

"Đây là điều dưỡng..." (Sumire)

"Để anh khỏe lại nhanh hơn..." (Sara)

"Cảm ơn...hai em." (Eugene)

Tôi quyết tâm sau khi nhìn thấy vẻ mặt nóng nảy của hai người.

Và thế là tôi đã được hai người đó 'bổ sung' mana.

...Tuy nhiên, công việc được gọi là y tá thực sự rất căng thẳng.


◇◇


"Hừmm, vậy là anh quên mất tôi vì cậu đang quan hệ với hai cô gái à?"

"K-Không, không phải là tôi đã quên. Tất nhiên, nhờ có cô mà chúng tôi đã đánh bại được Hydra, Eri." (Eugene)

Tôi xin lỗi Ma Vương đang có tâm trạng không tốt.

Y tá bệnh xá nói với tôi rằng có thể quay trở lại lối sống của mình nên tôi lập tức đến Âm Ngục Phong Ấn thứ 7.

Chúng tôi đã đánh bại được Thần Thú nhờ vào lượng mana thứ 4 mà tôi mượn từ Eri.

Để thể hiện sự đánh giá cao của tôi...

"Tới đây mau." (Eri)

"Hiểu rồi." (Eugene)

Tôi đến gần Eri sau khi cô ra hiệu cho tôi...và bị đẩy xuống giường.

Vẻ đẹp lạnh sống lưng của Erinyes đang nhìn thẳng vào tôi.

"Hừmm, có vẻ như mana Cực Tím...không ăn mòn cơ thể anh nhiều đến vậy." (Eri)

Eri chạm vào khắp người tôi như thể đang kiểm tra.

"Vậy nó thực sự...là một sức mạnh nguy hiểm cho con người sử dụng?" (Eugene)

"Mana Cực Tím là một nguyên tố Sát Thần. Anh càng sử dụng nó nhiều thì càng mất đi Thần Hộ Nữ Thần và cuối cùng rơi vào cái ác. Eugene, hãy thử dang rộng đôi cánh Thiên Thần của anh đi." (Eri)

"Tôi không thể sử dụng cánh của mình một cách bình thường..." (Eugene)

"Vừa rồi anh đã nhận được rất nhiều mana từ Thánh Nữ phải không?! Tôi biết rồi nên đừng giấu nữa! Nào, mang nó ra! Nhanh nhanh!" (Eri)

Tôi không thể giấu bất cứ điều gì với Ma Vương.

Hay đúng hơn là tôi cũng không thể làm vậy với bạn thuở nhỏ của mình, cũng như với Sumire và Sara.

Có lẽ tôi rất tệ trong việc xạo lờ.

Tôi rải mana của cánh.

Cánh có màu trắng tinh như thường lệ...hoặc không.

"W-Wa?" (Eugene)

"Aaa, nó thực sự đang chuyển sang màu đen." (Eri)

Đầu cánh của tôi có màu đen mờ.

"Này, Eri, đây có phải là..." (Eugene)

"Bằng chứng của một Thiên Thần Sa Ngã." (Eri)

"..."

Mồ hôi lạnh toát ra.

Đây không phải là...xấu sao?

"Nó sẽ trở lại màu trắng nếu để nó như vậy. Nhân tiện, anh vẫn chưa ngừng việc cầu nguyện với các Nữ Thần phải không?" (Eri)

"Về mặt lý thuyết, tôi cầu nguyện 7 ngày một lần... về mặt lý thuyết thôi." (Eugene)

"Quá ít!" (Eri)

Eri bối rối.

Số lần cầu nguyện của tôi ngày càng ít đi kể từ thời điểm tôi có được Thiên Phú.

Mặc dù vậy, tôi vẫn chào mẹ tôi ở Thần Giới mỗi ngày.

"Tôi sẽ cố gắng cầu nguyện nhiều hơn." (Eugene)

"Làm việc đó đi. Nhưng hôm nay anh còn có việc phải làm. Anh hiểu ý tôi phải không?" (Eri)

Tay Eri chạm vào má tôi.

Bàn tay đó lạnh lẽo, mềm mại và lần theo đường từ môi đến ngực tôi.

Quần áo của tôi đã bị mở trước khi tôi nhận ra.

Eri đang nhìn tôi như một con thú ăn thịt và liếm môi.

"E-Eri-san? Tôi vừa mới hồi phục nên..." (Eugene)

"Không đời nào tôi có thể cho phép lũ nhóc đó khắc giấu ấn lên anh được. Tôi phải làm cho họ hiểu anh thuộc về ai." (Eri)

Cô nghiêm túc nói điều đó.

"Làm ơn nhẹ với tôi thôi nhé." (Eugene)

"Không bao giờ ☆." (Eri)

Khuôn mặt tàn bạo của Eri tiến lại gần tôi.

...Tôi có cảm giác như thể lực của tôi ở đây đã mất đi nhiều hơn so với khi tôi chiến đấu với Thần Thú.


Vài Ngày Sau


Thành phố Hầm Ngục đang phát triển mạnh mẽ.

Có vẻ như hiếm khi có nhiều người hơn sau khi Học Viện Hội kết thúc.

Nguyên nhân là do các quy tắc được đổi mới của Tháp Zenith bởi Hầm Ngục Chủ.

Đó là bởi vì có tin đồn rằng các thử thách chống lại Thần Thú đã trở nên dễ dàng hơn bình thường.

Nguồn gốc của tin đồn là chính Hầm Ngục Chủ.

Cô ấy dường như có một thông báo cần thực hiện thông qua Hệ Thống Vệ Tinh.

Các học viên của Học Viện Ma Thuật Lykeion đã tạm thời bị hạn chế vào Tháp Zenith.

Đó là vì lo lắng cho những tình huống bất thường.

Mặt khác, các mạo hiểm giả lại nghĩ 'đây không phải là cơ hội để tấn công lớn sao?' và có nhiều người tụ tập hơn bình thường.

Trận chiến chống lại Thần Thú Hydra ngày hôm nọ.

Rõ ràng có rất nhiều người bị thúc đẩy bởi điều này.

Về phần tôi, tôi sẽ không chiến đấu với Hydra thêm một lần nữa nếu được yêu cầu.

Có lẽ khó có thể truyền tải nỗi tuyệt vọng qua màn ảnh.

Có vẻ như ấn tượng về ma thuật của Hiệu trưởng Uther và Kiếm Mana của Đệ Nhất Hiệp Sĩ-sama đã chiến thắng điều đó.

Có vẻ như có những mạo hiểm giả đang nói 'Tôi cũng có thể làm được!' do một học viên Học viện đã chặt đầu Hydra.

Hiện chưa có thương vong nào.

Và vì vậy, rất nhiều mạo hiểm giả đã tập trung vào Liên Minh Hầm Ngục.

Các học viên Học viện đang theo dõi mọi việc diễn ra.

Đó là tình trạng hiện tại.

Tôi đã bình phục hoàn toàn nên đang học cùng lớp với Sumire ở Khoa Phổ Thông, nhưng Hiệu trưởng Uther đột ngột xuất hiện trong lớp.

"Eugene, Sumire-kun, đi với tôi ngay lập tức!" (Uther)

"O-Okay. Đột ngột thế." (Eugene)

"Okay ~ , đi thoy ~ ." (Sumire)

Sumire và tôi cứ thế rời khỏi lớp học.

Tôi nghĩ chúng tôi sẽ đi bằng Dịch Chuyển Tức Thời, nhưng có vẻ như chúng tôi sẽ đi bộ đến đó.

Hiệu trưởng Uther đi lên cầu thang và chúng tôi đi qua một khu vực của Học viện mà tôi thường không đến.

"Hiệu trưởng Uther, có chuyện gì thế?" (Eugene)

"Cậu sẽ biết sớm thôi." (Uther)

Tôi hỏi nhưng ông ấy chỉ lảng đi.

Điều đó nói rằng, Hiệu trưởng Uther không nói bất cứ điều gì thiếu suy nghĩ, vì vậy rất có thể chúng tôi sẽ thực sự biết được nhanh chóng.

"Giờ thì, chúng ta đã tới." (Uther)

Chúng tôi đang ở trước một lớp học duy nhất.

Đây là lần đầu tiên tôi đến đây.

Hiệu trưởng Uther mở cửa bước vào.

""...""

Sumire và tôi nhìn nhau.

Không có lời giải thích nào, nhưng tôi cho rằng ông ấy muốn chúng tôi đi theo.

Đây là lần đầu tiên tôi bước vào lớp học này.

Nó hoàn toàn khác với khán phòng lớn nơi Sumire và tôi học.

Đây không phải là một lớp học có thể chứa hơn 100 người, mà là một lớp học chỉ cho phép khoảng 30 người vào trong.

Đó không phải là chiếc bàn dùng chung mà là những chiếc bàn lớn cho mỗi người.

Đó không phải là những chiếc bàn gỗ không có lưng tựa mà là những chiếc ghế lớn có tựa lưng đệm.

Và học viên trong lớp đó đều mặc trang phục họ muốn thay vì đồng phục Học viện.

Tôi quen thuộc với họ.

Cuối cùng, mỗi người trong số họ cuối cùng sẽ là những người có ảnh hưởng của Đế Quốc, Liên Minh Thiêng Liêng và Liên Bang Blue Waters.

"Này, Eugene. Cuối cùng thì mày cũng đến đây."

Có một chàng trai đã nói chuyện với tôi một cách tình cờ.

Có vẻ như anh ấy cũng đã hồi phục vết thương ngày hôm trước.

"Chào mừng, Eugene, Sumire-chan."

Người vừa nói điều đó chính là Hội trưởng Hội học sinh, Sara.

"Hở? Hở? Wa? Sara-chan? Claude-kun?" (Sumire)

Hai người này đang ở đây...chắc hẳn có nghĩa là vậy.

Tôi đã có cảm giác như vậy nhưng có vẻ như Sumire thì không.

Tôi nhìn Hiệu trưởng Uther, giục giã giải thích.

Chẳng có ích gì khi giấu nó cả.

Hiệu trưởng Uther tuyên bố với những cử chỉ sân khấu thông thường của mình.

"Các thành viên thân mến của Khoa Anh Hùng tại Học Viện Ma Thuật Lykeion, cho phép ta giới thiệu những người bạn cùng lớp mới của các cô cậu! Eugene Santafield và Sashiogi Sumire-kun. Hãy chắc chắn rằng hãy hòa hợp với nhau nhé." (Uther)

(Haaa...) (Eugene)

Tôi thở dài trong lòng.

"Eeeeeeeeeee?!!!!" (Sumire)

Giọng nói ngạc nhiên lớn của Sumire vang lên trong lớp.

—Đây là lý do Sumire và tôi 'đổi lớp'.


Phản Hồi Bình Luận:

>Hydra quá mạnh. Nó có cùng đẳng cấp với Cerberus không?

-Cả hai đều là Cổ Thần Thú đã từng trải qua Thần Tinh Đại Chiến, nên trình độ ngang nhau.

>Đức Vua Uther thật mạnh mẽ! Không phải ông ấy mạnh hơn Bạch Đại Hiền Giả sao?

-Tôi sẽ thể hiện khía cạnh mạnh mẽ của Đại Hiền Giả trong bản cập nhật tiếp theo của Shinja Zero!


Tác Note:

Arc 4 đã kết thúc!

Nó rất dài!

Phần tiếp theo là Arc Khoa Anh Hùng.

Tôi dự định đi du lịch cuối năm nên sẽ không động đến PC.

Đây là một kết thúc tốt đẹp nên tôi sẽ tạm nghỉ 1 tuần.


~ • ~ END ARC 4: Học Viện Hội ~ • ~

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me