LoveTruyen.Me

Cau Chuyen Cua Toi Co The Coi La Sieu Pham

Một trai, một gái. Tay trong tay, nhảy chân bước sáo. Dưới con đường mòn nhỏ, của cảnh rừng hai bên hoa lá khoe sắc. Rực rỡ, thơ mộng.

Phía sau, một đám... Chó!!?

Tôi dụi mắt vài lần để nó rõ hơn, vì bụi ghèn...

Cứ thế hai, rồi lại ba lần.

Nếu tôi đoán không nhầm. Cặp trai gái kia đang bị lũ...có vẻ là sói, rượt theo sau?!

ĐÚNG LÀ VẬY ĐẤY!!!

[Chế độ cảnh báo tự động kích hoạt!]

Não máy!!? Đừng làm tôi giật mình chứ!

Đó là AI, cô ấy bất thình lình xuất hiện trong đầu tôi.

Tim đập mạnh như sắp rớt ra ngoài.

[Chào...buổi trưa! Chủ thể]

Bỏ qua bước chào hỏi đi. Cô ra... Cô ở trong đầu tôi làm gì vậy?

[Đây là chế độ tự động cảnh báo mặc định. Không thể tắt hoặc chỉnh sửa. Nếu muốn...]

Thôi được rồi...được rồi. Đợi cô giải thích chắc não tôi bị lập trình hóa mất luôn. Rốt cuộc là cảnh báo gì?

[Chủ thể nhận được cảnh báo: loại quái vật
Tên chủng loài: hắc độc ôn lang
Số lượng: 17
Khả năng khiến chủ thể bị tổn thương thể trạng, di chứng tâm lý: 0%
Kết quả chủ thể tiêu diệt mục tiêu: hoàn toàn ổn định]

Hả!!?

[Chế độ tự động cảnh báo đã trình bày đầy đủ. Bắt đầu tiếp tục rơi vào trạng thái nghỉ chờ, khi chưa có lệnh gọi]

Hả!!?

.............

Đi rồi!

Tôi hoàn toàn có thể hiểu hết toàn bộ nội dung, AI nói.

Nhưng cái cảm giác phản bác này là sao!?

Nhói quá~

......

Còn cách mục tiêu vài chục mét. Tôi lại tiếp tục núp sau một cái lùm rậm rạp.

Tại sao ư!?

Cố giữ im lặng và không để bị phát hiện.

...........
.......
.....

Thật tệ hết sức.....uuuuwhaaaaa... Mình đang làm gì vậy nè!?

Theo đúng kịch bản tiểu thuyết kí: "Là tôi phải nhảy ra, xông pha hiến máu, cứu người đấy".

À... Mà chắc cái vụ đổ máu không cần thiết đâu...nhỉ?!!

...

Nhưng mà xuất hiện đi chứ, đâu thể ngồi lì ở đó được!!!

Aaaaa...

Cô gái té sấp mặt rồi kìa!

Ể!!? Sao thằng kia chạy mất dép luôn vậy!!?

Ê!!! ĐỨNG LẠI THẰNG MẤT DẠY!

Không thể kiềm chế mình hơn. Tôi đành xồ ra với vận tốc "The Flash".

... Chỉ là tưởng tượng thôi.

Vù....ùuuuu......loạt......soạt.......

Lũ chó - sói toan vồ lấy cô gái bỗng nhiên dừng bắn lại. Chúng nhìn về hướng của tôi chăm chăm.

Chết thật!

Một ăn cả, ngã về không... XUÂN NAY CON KHÔNG VỀ RỒI!

MẸ ƠI!!!

Con thú, có vẻ là to lớn nhất trong bầy. Vươn nanh múa vuốt, nhảy xổ vào phía tôi.

Tôi nhắm mắt, bịt mũi. Đưa thẳng cánh tay ỉu xìu về phía trước.

Miệng tôi gào thét.

ĐẤM PHÁT CHẾT LUÔN!!!!!!!!!!

BẸPPPP.........

Không phải là do tôi tưởng tượng.

Nhưng tôi cảm thấy ươn ướt. Và con thú được gọi là Hắc độc ôn lang, đã thành một đóng bầy nhầy dưới chân tôi.

Màu đỏ phủ kín người, chỉ chừa lại đôi mắt.

Tôi còn cảm thấy thứ gì đó nhớt nhát trong mồm...tanh tanh.

Hựmmm.... Ọeeee......

Tôi cố gắng móc họng mình ra những tạp chất không rõ.

Tởm vãi nồi!!!

Chắc chắn tôi đã nuốt nó rồi...

Là nó... LÀ NÓ ĐÓ!!!

Nhưng điều lạ kì nhất lúc này. Là tại sao tôi vẫn tỉnh như sáo, khi thấy cảnh tượng hãi hùng đầu đời, như thế chứ?

Tôi hoàn toàn không nhận ra đâu là thịt, đâu là xương. Thậm chí là lông...

"NÓI CHUNG ĐÓ LÀ MỘT ĐỐNG HỖN HỢP KHÔNG THỂ PHÂN LOẠI!!!"

Tôi đã mạnh như thế rồi ư?

Đậu phộng, Phồng Tôm!!!

Có nên nói là tuyệt vời lúc này.

Cơ mặt tôi giần giật, với cái miệng sắp tét ra.

...

"Ửuuuuu.... Ẳng...ẳng....gấu....
Boss chết rồi! Anh em rút nhanh!!!".

Bọn có vẻ là sói chạy tháo cẳng lên đầu.

Tôi nhìn theo đơ cả cổ.

Chúng ... Đang nói!!?

...

"Lông nhẵn và cứng. Chân bè ra như bàn là. Đuôi thon dài, rồi quấn lại một cục ở phần cuối - như cái chổi toilet.
Ngoài cái đầu ra, chẳng thấy điểm nào bọn chúng giống một con sói đúng nghĩa. Thoảng lâu thì còn thấy dị phát tởm".

Tôi lạnh sống lưng khi nghĩ tới.

Nhưng nhìn chúng bỏ chạy đi như thế. Tôi cảm thấy lòng như nguôi được ngọn núi lửa sắp phun trào.

Phù!

"C..CẢM..ƠN....NGÀI ĐÃ CỨU GIÚP! NGÀI DÃ NHÂN... Ngài có bị thương không ạ!?".

Là cô gái lúc nãy. Cô cúi đầu trước tôi đầy thành kính.

Hả!!? Đang nói với tôi đó...hả!?

À ... Dã nhân... ai thế!?

Tôi đang đứng trước mặt một cô gái. Một cô gái đầu tiên, tại thế giới mới này.

Nhưng tại sao miệng tôi... LẠI KHÔNG NÓI ĐƯỢC THẾ NÀY!!?

Làm ơn... Nói đại cái gì đi! Gì cũng được...

Đừng làm cái mặt lạnh đó nữa?!!

Phải!

Lòng tôi đã khóc thét lên rồi.

Cô gái nhìn tôi chằm chằm với đôi mắt tròn xoe. Cô nói.

"Phải chăng... Ngài Dã nhân, không hiểu được tiếng con người?".

Xong!

Thế là chấm hết với một kiếp người.

Cuộc sống mới của tôi bỗng chốc tàn lụi.

Cô gái nắm liền lấy tay tôi.

"Không sao đâu... Đừng sợ! Mẹ tôi nói những Dã nhân rất nhút nhát và hiền lành. Họ sống trong hang động và hái lượm những hoa quả ăn được...
Tuy cũng có nhiều Dã nhân thông minh, họ lập và sống thành một bộ lạc nhỏ, vô cùng thân thiện với thiên nhiên và con người...".

à! Tôi không phải...

"À... Mà xin lỗi! Chắc ngài không hiểu được tôi nói gì đâu nhỉ?! Tôi vô ý quá!".

TÔI HIỂU ĐẤY! THƯA !!!

Tuy có hơi thắc rằng ngôn ngữ chúng ta rất giống nhau...

NHƯNG THẬT SỰ LÀ TÔI HIỂU ĐẤY!!!

...

Cô gái móc ra từ túi áo một chiếc khăn tay.

Cô cầm hờ nó, và làm động tác xoa xoa lên mặt.

"Đây là khăn lau... Để tôi dẫn ngài ra bờ suối gần kia rửa sạch vết máu. Tôi sợ để lâu sẽ bị nhiễm trùng mất... Coi như là lời cảm ơn nhỏ nhoi của tôi".

Cô gái vẫn hất hất cái tay lên làm động tác rửa mặt.

Đôi mắt to tròn kia, lấp lánh đầy kính trọng.

Xin làm ơn! Đừng làm thế nữa.

Tôi hiểu mà... Và cái đấy là khăn mặt, tôi biết!

Rồi dùng cả hai tay, nắm nhẹ lấy bàn tay to hơn mình rất nhiều. Cô gái dẫn tôi đi từ từ đến con suối gần đó.

Tôi nên nói cảm giác này là gì!?
...
Phê!

Lần đầu tôi được con gái nắm tay đấy!

Hồi hộp bà cố luôn~

...

Tiếng nước suối chảy róc rách nghe thật vui tai.

Thiếu nữ vắt nhẹ chiếc khăn thấm nước trên tay. Chăm chắm từng gợn một, trên cơ thể vạm vỡ của con quái thú kia. Nàng dịu dàng...

IM ĐI!!!

Đây không phải là tác phẩm Người đẹp và quái thú...

Nhưng mà trong đấy, cũng làm đếch gì có cảnh này?!

Tim tôi sắp rớt khỏi lòng ngực rồi. Thề đấy!

Tôi chỉ là đang cố dùng sức, gồng gánh cả thế giới sụp đổ mà thôi.

Gần quá!!!

Cô gái vẫn hồn nhiên lau sạch từng màu đỏ trên khắp cơ thể của tôi. Nhẹ và êm, từ từ từng chút một.

Cô ấy thật nhỏ bé với cơ thể đồ sộ mới có này của tôi.

Nhưng nói là vậy. Cô gái này cũng đã là một thiếu nữ duyên dáng rồi. Chắc cũng tầm 17, 18.

Tuổi trăng tròn chín mộng.

...

Cô mặc một chiếc váy đầm cổ điển với họa tiết đơn sơ. Tóc màu hạt dẻ nâu vàng - với nhơm nhớp vài đường cháy nắng.

Khuôn mặt không quá xinh đẹp, nhưng cũng đủ khiến người khác hài lòng; gật gù cái đầu khó tánh của mình.

Đó chính là một hình mẫu nhân vật quen thuộc, trong các cuốn tiểu thuyết mà tôi thường đọc; một cô gái thôn quê thật thà, dễ mến.

...

Có vẻ cô ấy đã lau sạch hết vết máu.

Cô bắt đầu đi vòng quanh nhìn kĩ lưỡng khắp người tôi. Và cuối cùng dừng lại, ngạc nhiên hỏi.

"Ngài không bị thương một tẹo nào luôn!
Thật đáng kinh ngạc...
Cả một bầy Hắc độc ôn lang chứ ít gì...
Vậy những vết máu đó là của chúng sao!?".

Thấy cô ấy cứ nhìn chằm chằm mình. Tôi gượng người gật đầu nhẹ một cái, với bàn tay khiêm tốn giơ từ từ lên một ngón.

Cô ấy có vẻ hiểu!

"Ngài hiểu ý tôi nói sao!? Mừng quá!
Biết là ngài chỉ hạ được một con. Nhưng đó là con đầu đàn đấy...
Cấp độ phải trên 30 chứ chẳng chơi!
Lại có thêm cả bầy sói hầu cận nữa...
Rốt cuộc ngài đã làm thế nào!?
Tuy tôi không thấy được gì, nhưng sự việc đã diễn ra rất nhanh. Bọn chúng bỏ chạy hết.
Điều đó chứng tỏ, là ngài phải vô cùng mạnh mẽ...
Nhưng theo những gì tôi biết. Dã nhân tuy mạnh hơn con người bình thường, nhưng cũng tầm cấp độ 15 đến 20 thôi...
Thật khó hiểu...
Cả một bầy sói...".

Tôi đứng nhìn cô gái cứ thao thao bất tuyệt ấy.

Quả là quặn thắt cả bao tử.

Tôi cười gượng gạo.

"Ngài còn cười được nữa kìa?!!
Tôi chưa từng thấy Dã nhân nào, lại có hình dạng giống với con người nhiều đến như vậy, thật tuyệt!".

ĐỪNG CÓ ĐỐI XỬ TÔI NHƯ LOÀI GÌ NỮA... CHỊ HAI À!!!

Chỉ là căm nín và hét trong lòng chơi vậy thôi. Tôi hề dám lên tiếng.

Đau. Khổ!

...

Cô gái nhìn tôi với ánh mắt đầy trìu mến.

"Tôi sẽ trả ơn cho ngài, ngài Dã nhân ạ!
Nếu ngài không phiền, thì hãy về làng cùng tôi nhé!
Đừng sợ!
Chỗ của tôi thân thiện với Dã nhân lắm...
Nhiều khi còn sống chung với nhau nữa. Không ai làm hại ngài đâu!".

Cô ấy đang thuyết phục tôi đấy ư?

Đôi mắt cún lấp lánh đó là sao vậy!?

Tôi bị mê hoặc mất thôi!

Nhưng dù gì cũng đâu có chỗ nào để về. Đành tha hương cầu thực vậy.

Bụng tôi cũng cảm thấy đói rồi.

...

Thế là tôi cùng cô gái xa lạ lần đầu gặp. Tay trong tay đi về phương trời mới...

Mặc dù đó chỉ là do cô ấy sợ tôi bị lạc, nên nắm tay dắt đi vậy thôi.

Và suốt đoạn đường ấy. Cô gái vẫn cứ thao thao bất tuyệt đủ điều.

Rồi kết thúc bằng một câu: "xin lỗi, chắc ngài không hiểu những gì tôi nói đâu. Thật là vô ý quá!".

Liệu tôi có ổn không?

Nếu đi theo flag này, trong đoạn beginning của một câu chuyện nhảm đời...

Tại thế giới mới!!?

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me