LoveTruyen.Me

Cau Chuyen Hotsearch Mua Xuan Ky Quan Nghiem

- Nghiêm Hạo Tường, nói mẹ nghe chuyện trên Weibo là sao?

- Mẹ, người trong clip không phải con. Con không ở Bắc Kinh gần cả tháng rồi, con... con đang ở Hà Nam.

- Hà Nam? Con đến đó làm gì?

- Con đến chỗ Mã ca, con ở cạnh anh ấy. Có việc.

Mẹ Nghiêm hiểu con trai của mình, bà nhiều lần cảm nhận được thái độ của Nghiêm Hạo Tường mỗi lần nhắc đến đội trưởng của mình có chút e ngại, như đang yêu. Lần này cả hai lại ở cạnh nhau lâu như vậy, làm gì không có chuyện gì lạ xảy ra giữa hai người.

- Con với tiểu Mã ấy, bao lâu rồi?

- Hai... hai năm. Con xin lỗi vì không đã nói với ba mẹ.

- Hờii, Không trách con được, chuyện này con cũng có chỗ bất đắc dĩ. Nếu đã vậy, tháng sau đưa tiểu Mã sang đây. Ba mẹ muốn gặp cậu ấy.

Nghiêm Hạo Tường hơi sững người, một lúc sau cũng đồng ý với mẹ Nghiêm. Chuyện tình cảm của cậu và Mã Gia Kỳ cũng không phải không ai biết, ngoài các thành viên còn có các sư đệ trong công ty. Tính ra TNT cũng hoạt động sắp được 5 năm. Cậu nhớ khi cậu vừa tròn 18, chính xác là sau sinh nhật một ngày, Mã ca của cậu đã thổ lộ

"Tường ca, em có biết, anh thích em không?"

"Mã ca, anh nói gì vậy. Em đương nhiên biết anh thích em, chúng ta là đoàn đội mà."

Nghiêm Hạo Tường nằm trên giường nghe Mã Gia Kỳ hỏi mà cười gượng, Mã ca có phải bị gì rồi không, tự nhiên hỏi cậu câu kỳ lạ như vậy.

"Không, em khác. Anh thích em, không phải như tình anh em chung nhóm. Em hiểu mà, Tường ca."

"Mã ca anh thật biết đùa."

"Anh không đùa, từ lần đầu tiên gặp em trong căn phòng đó, anh đã không tự chủ được trái tim mình, 3 năm rồi, anh luôn hướng đến em, anh chỉ chờ em thành niên, thành niên rồi anh mới dám nói ra."

"Mã ca..."

"Em không cần nói nhiều đâu, anh hiểu em khó chấp nhận được chuyện này. Anh xin lỗi."

"Mã ca, không gần xin lỗi. Em không nghĩ anh xem em đặc biệt như vậy. Hoá ra không phải chỉ có em có loại tình cảm đặc biệt này."

Mã Gia Kỳ gần như bước ra khỏi cửa phòng, nghe Nghiêm Hạo Tường nói liền quay lại. Anh không nghe nhầm đó chứ, cậu cũng có tình cảm với anh.

"Em như vậy, là ..."

"Đúng vậy, chúng ta có thể thử."

Cứ như vậy, anh và cậu bắt đầu yêu nhau bí mật. Nhưng bí mật cỡ nào cũng không qua mắt các thành viên trong nhóm. Rất nhanh đã bị phát giác ra, sau đó chuyện cũng không giấu nổi Lý Tổng, còn bị Lý Tổng răn đe trước các sư đệ, bảo các em ấy không được học theo hai người yêu đương lén lút, càng không được tự ý làm chủ không thông qua công ty. Theo thời gian, Lý Tổng cũng thôi không nhắc chuyện giữa hai người, mọi người cũng dần quen việc cả hai dính nhau như keo. Không nghĩ hôm nay lại có clip truyền ra trên Mạng xã hội. Nội dung cũng được fans giật tít lên, "Thời Đại Thiếu Niên Đoàn Nghiêm Hạo Tường hẹn hò bí mật ở khu sầm uất Bắc Kinh, bạn gái tin đồng được cho là con gái nhà tài chính." Profile của nữ chính cũng được đem lên, tên tuổi học vị không thiếu cái gì. Thật buồn cười, cậu luôn ở Hà Nam, làm sao có thể là nam chính trong clip. Góc nghiêng có chút giống đấy, nhưng không phải cậu.

- Bảo bối, làm sao thế?

Mã Gia Kỳ bên ngoài đi vào, nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường ngồi ngây ngốc bên cửa sổ, anh mỉm cười đến bên cậu, ôm cậu vào lòng hỏi thăm.

- Không có gì, mẹ gọi em nói tết đưa anh về nhà.

- Em nói với chú dì rồi hả?

- Em không nói, mẹ hỏi chuyện đoạn clip kia, xong em nói em ở chỗ anh, cái mẹ nói vậy. Có lẽ mẹ nghi ngờ lâu rồi.

- Thế cũng tốt, không cần giấu nữa. Dù sao ba mẹ anh cũng biết rồi.

- Phía công ty sao rồi?

- Lý Tổng giải quyết ổn cả rồi, phía người nữ lên tiếng đính chính người kia đúng là bạn trai cô, nhưng không phải là em.

- Bọn Đinh ca có hỏi gì không?

- Không, chắc mọi người biết đó không phải em. Với cả em luôn ở cạnh anh, ai dám nghi ngờ.

Nghiêm Hạo Tường cười, lại suy nghĩ đến việc về Canada, bây giờ mới đón tết dương lịch, còn hơn tháng nữa là tết Nguyên đán. Sắp tới TNT còn tham gia vài lễ hội âm nhạc cuối năm, thời gian rất nhanh mà đến. Lúc đó phải gấp rút chuẩn bị, tính ba cậu thế nào, cậu còn không rõ sao, Mã Gia Kỳ về đó, thế nào cũng bị hỏi qua hỏi lại.

- Em đừng lo nữa, anh đã chuẩn bị mọi thứ rồi. Cùng em về nhà, rất tốt.

- Nếu được vậy thì tốt. Mã ca, nếu có chuyện ngoài ý muốn, anh nhất định phải từ bỏ em. Em không muốn liên luỵ anh.

- Nói bậy, anh nhất định không để em chịu đựng một mình. Em nhớ chứ, anh là người mở lời trước nên anh đã chuẩn bị cho mọi tình huống xấu nhất.

- Em biết, nhưng mà...

- Không nhưng nhị gì nữa, đi ăn thôi, ba mẹ đợi nãy giờ.

- Dạ

Nghiêm Hạo Tường không nói gì thêm, theo sau Mã Gia Kỳ ra ngoài, hôm nay chủ nhật nên ba mẹ Mã không đi làm, anh trai của Mã ca cũng về nghỉ tết nên gia đình vô cùng đông đủ. Lúc Mã Gia Kỳ đưa Nghiêm Hạo Tường cùng về, mọi người không hề ngạc nhiên gì cả, giống như đã biết từ lâu vậy. Ba mẹ Mã rất thương Nghiêm Hạo Tường, chăm sóc cậu như con trong nhà, ở đây rất vui, rất thoải mái. Thậm chí mẹ anh còn dạy anh nói tiếng Hà Nam, có lẽ bà rất tác thành chuyện tình cảm của hai người.

- Tiểu Nghiêm, ăn nhiều một chút.

- Dạ con cảm ơn dì.

Mẹ Mã gắp đồ ăn vào bát Nghiêm Hạo Tường, Mã Gia Kỳ có chút ghen tị, anh lớn lên trong căn nhà này, chưa từng thấy mẹ mình chăm sóc ai ân cần như thế.

- Ba mẹ, tết năm nay con không ở nhà với mọi người được.

- Sao thế? Công ty sắp lịch trình cho mấy đứa hả?

Ba Mã hỏi thăm, từ lúc xuất đạo đến nay, lễ tết chưa có khi nào công ty không có tụi nhỏ nghỉ ngơi. Dù lịch trình dày đặc, thì lễ tết không về nhà có chút lạ.

- Không ạ, ba mẹ Tường ca muốn tụi con sang Canada ăn tết.

- Ồ, còn tưởng gì. Nếu anh chị bên đó muốn như vậy thì cũng được. Ba mẹ không có ý kiến.

- Dạ. Tụi con ở thêm một tuần nữa thì quay về Bắc Kinh, lịch trình cuối năm khá nhiều, có lẽ sẽ rất bận.

- Em không cần lo, lần này anh về rất lâu, ba mẹ ở nhà có anh lo. Em cứ làm việc thật tốt là được.

Mã Gia Thành hiểu ý Mã Gia Kỳ, anh sẽ không để em trai mình phân tâm, chuyện trong nhà anh thay người em này lo liệu. Mã Gia Kỳ nghe anh trai mình nói thế thì gật đầu, tay gắp đồ ăn cho Nghiêm Hạo Tường. Tiếp sau đó mọi người tập trung ăn, đôi lúc hỏi thăm chuyện học của Mã Gia Thành. Sau bửa ăn, Nghiêm Hạo Tường ở trong bếp cùng mẹ Mã gọt trái cây, mẹ Mã không kìm được sự tò mò mà hỏi cậu.

- Tiểu Nghiêm này, ba mẹ con có khó không? Dì thấy con trưởng thành theo nề nếp, rất có nguyên tắc. Thiết nghĩ ba mẹ con dạy dỗ con cái rất nghiêm khắc nhỉ?

- Cũng không hẳn là khó ạ. Từ nhỏ chị em con luôn tự lo cho mình, nguyên tắc cũng là do con tự đặt rồi tự làm. Ba mẹ chỉ lo ăn mặc, lo chuyện học tập thôi ạ.

- Thế à. Vậy Gia Kỳ nhà dì về nhà con chắc không có gì đó chứ?

- Con nghĩ không có gì đâu dì.

Mẹ Mã cười, sau đó bưng dĩa trái cây đi ra ngoài. Nghiêm Hạo Tường dọn sạch vỏ, rửa dao rồi cũng theo ra ngoài. Táo đỏ mùa này ở Hà Nam rất tươi và ngọt, Mã Gia Kỳ rất thích ăn táo. Anh vừa ăn, vừa nhìn chằm chằm vào điện thoại. Cậu bước đến ngồi cạnh anh, liếc mắt trộm xem anh đang nhìn gì trong điện thoại. Anh xem clip fans làm về hai người, trong siêu thoại "Kỳ Quản Nghiêm". Cậu không lạ gì với cái siêu thoại này, thú thật cậu đã từng lén tìm nó sau đó vào xem. Fans ghép ảnh hai người hay làm video đều rất đỉnh, cậu cũng lưu về điện thoại vài tấm ảnh, coi như đó là tâm ý của Thất Lý Hương. Có điều, chuyện này Mã Gia Kỳ không hề biết.

- Mã ca, anh cũng xem siêu thoại của chúng ta sao?

- Đúng a, anh ngày nào cũng điểm danh. Haha

Mã Gia Kỳ đột nhiên cười khiến Nghiêm Hạo Tường có chút đề phòng. Nụ cười này luôn là điềm báo cho việc Mã Gia Kỳ chuẩn bị làm chuyện "xấu" với cậu. Nghiêm Hạo Tường muốn né nhưng không kịp, tay đã bị anh nắm chặt, trước khi rời khỏi phòng khách còn không quên nói lại với phụ huynh.

- Táo đỏ nhớ chừa cho con, giờ hơi bận, lát con sẽ ra ăn sau.

Cả nhà ngơ ngác, chỉ mình Nghiêm Hạo Tường là hiểu, tiêu rồi tiêu rồi, Mã ca không biết xem được gì trên siêu thoại mà nổi hứng giữa trưa thế này.

- Anh... anh không đợi đến tối được à. Bây giờ trong nhà không tiện.

- Có gì mà không tiện, anh không nhịn được. Em nói xem, Thất Lý Hương muốn chúng ta thế nào?

- Em... em nào biết. Anh đừng có mà làm càng.

Mã Gia Kỳ không đáp, từ từ đến gần Nghiêm Hạo Tường, chiếc áo thun trên người cậu thuận lợi bị anh cởi bỏ. Trên ngực còn nhìn rõ dấu hôn tối qua của anh để lại. Anh vui vẻ mà sờ sờ những vết nhỏ đỏ hồng ấy, chiến tích của anh, anh để lại trên người bảo bối của anh dấu ấn của riêng mình. Không ai trên đời này thay thế được anh.

- Bảo bối, em nhìn xem. Vết hôn này thật đẹp. Quả nhiên là thứ mà Mã Gia Kỳ anh để lại.

- Anh còn dám nói, em che nó rất khó khăn đấy.

- Sao phải che, nhìn rất đẹp mà. Em còn muốn che, lập tức nó sẽ nhiều hơn đấy nhé.

- Anh ...anh. Mã Gia Kỳ!

- Muộn rồi.

Mã Gia Kỳ đè Nghiêm Hạo Tường xuống giường, hôn xuống người cậu. Đôi môi căng mọng của Nghiêm Hạo Tường bị anh cắn đến rỉ máu, yết hầu từng chút từng chút bị nam nhân này chiếm lấy, hôn đến đỏ rực, xương quai xanh cũng không ngoại lệ. Nghiêm Hạo Tường bên dưới, tay nắm chặt ga giường, gương mặt cam chịu, để người kia dần xâm chiếm cơ thể mình. Có lẽ là do cậu không phản kháng được, hoặc không muốn phản kháng, vì đơn giản, cậu yêu anh và anh cũng vậy. Hai người là tự nguyện đến với nhau, không bên nào ép buộc bên nào cả.

#Keelin

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me