Cau Chuyen Nho Cua Jung
Chào các bạn, tôi là Park JoengHwa năm nay tôi 21 tuổi. Tôi có ngoại hình ưa nhìn và một body mà cô gái nào cũng mong ước, tôi tự hào về điều ấy chắc có lẽ vì có một ai đó luôn gọi tôi là " hotbody"còn điều quan trọng là tôi đã có gia đình và một nhóc tỳ năm nay được 2.5 tuổi.
Tôi đã từng bảo là đến tận năm 27 tuổi tôi mới có gia đình cơ. Nhưng JoengHwa tính không bằng trời tính, tôi xin thưa là do tôi bị một tên học chung cấp 3 dụ dỗ và thất thân với cậu ấy năm 18 tuổi, mà cũng là do cậu tốt và có trách nhiệm, nếu không thì cả đời này tôi sẽ nguyền rủa cậu ấy cho mà xem.
À mà nhắc đến người "chồng" ngâu si hiện tại của tôi. Cậu tên Ahn Heeyeon là một người thông minh tài năng và "đẹp zai" từ khi còn là học sinh trung học, ai mới nhìn cậu ấy đều nói cậu toát lên vẻ lạnh lùng của một nam thần trong bộ phim ngôn tình nào đó, thuở đi học cậu chính là làm cho cả làm lẫn nữ đều mê mẫn, đều nguyện chết vì cậu, cơ mà với tôi ấn tượng đầu tiên về cậu chính là một tên cao ngạo, hóng hách.
Cho đến tận bây giờ tôi vẫn không hiểu tại sao khi ấy lại nghe cậu dụ dỗ đến mang thai cơ chứ, khi phát hiện mình có thai tôi rất hoảng loạn gọi ngay cho cậu ta
- Alo!! HeeYoen à!!
- Có gì không tiểu bảo bối.
- Cậu ra công viên gần trường , tớ có chuyện muốn nói
- Tuân lệnh! Tiểu bảo bối, tớ ra ngay.
Tầm 15phút sau hắn cũng có mặt tại chỗ hẹn.
- Tiểu bảo bối gọi tớ ra có việc gì à??
Cậu ấy vừa hỏi vừa kèm theo nụ cười ngâu si đặc trưng. Thật tôi chỉ muốn đấm cho cậu ta phát ngất luôn!!
- Tớ..tớ..chuyện..chuyện..hôm trước..tớ..tớ..cùng cậu. Tôi nói trong lo sợ và cả tiếng nấc nữa!!!
Heeyeon thấy tôi như vậy, liền lo lắng không kém, cậu ấy cúi người và lau những giọt nước mặt lăn dài trên má tôi.
- Tiểu bảo bối ngoan nào, có gì cậu nói với tớ, tớ sẽ giúp cậu có được không??
Trời ơi thật tức chết với cái con người này mà, thật tâm tôi chỉ muốn hét thẳng vào mặt cậu ta rằng :cái gì mà sẽ giúp tôi chứ, hậu quả này là cậu gây ra đó nói đúng hơn tôi là đang muốn cậu chịu trách nhiệm với cái hậu quả ấy, biết không đồ đần.
- Heeyeon cậu nhớ không, lần cậu cùng tớ bên nhau đấy, bây giờ tớ có thai rồi và tớ rất sợ.
Tôi nói xong òa khóc thật to, cứ như đây là lần cuối được khóc cộng thêm trong đầu tôi đang nghĩ cậu ấy sẽ chối bỏ trách nhiệm mà kêu tôi đi bỏ đứa bé. Nghĩ được bấy nhiêu tôi lại khóc to hơn nữa!
-Cậu ấy chẳng nói gì, im lặng một lúc lại bước đến ôm tôi vào lòng, cậu ấy bảo:
- Tiểu bảo bối à! Có phải cậu đang rất sợ không??
- Tôi chỉ thút thít và gật gật cái đầu của mình.
- Cậu ấy, cuối người hôn lên trán tôi
- Đừng sợ nữa! Cậu gả cho Heeyeon nhé!
Nghe cậu ấy nói thế, tôi ngước đôi mắt to tròn còn ươn ướt vì vừa khóc nhìn cậu ấy!!
- Nhưng chúng ta đều đang là học sinh, làm sao có thể... với cả tớ sợ bố mẹ tớ mà biết chuyện sẽ giết chúng ta mất.
Tôi nói rồi lại khóc trong vòng tay của cậu ấy, giây phút ấy tôi nhận ra bên cậu ấy tôi cảm thấy an toàn hơn bất cứ điều gì, bây giờ tôi mới để ý rằng cậu ấy hóng hách ngang tàn với bất cứ ai nhưng với tôi cậu ấy luôn dịu dàng và ấm áp đến lạ chắc có lẽ vì điều này mà tôi đã sớm trao cho cậu ấy cái thứ quí nhất của đời mình.
- Bảo bối à, đừng sợ tớ sẽ bên cậu mà, tớ sẽ bảo bố mẹ tớ sang nhà cậu hỏi cưới nhé!! Tớ sẽ chịu trách nhiệm và yêu thương cậu suốt đời này. Cậu tin tớ chứ!
- Cái đồ ngốc này, tớ không tin cậu đã không trao cho cậu cái quý nhất đời con gái rồi, để bây giờ tớ phải khổ sở như vậy nè!! Tớ ghét cậu biết không.
- Bảo bối à!! Mai tớ sẽ cùng cậu sang nhà thưa chuyện với bố mẹ cậu nhé.
- Tôi chính là tâm đang bình lại vì những lời nói của cậu ấy từ nãy đến giờ, nhưng nghe đến cậu ấy đòi gặp bố mẹ tôi thưa chuyện. Tôi lại hoảng một lần nữa vì gia đình tôi toàn là nhân viên công chức cũng có thể nói quen biết rộng ở mọi lĩnh vực nghành nghề, tôi lại là con một, từ nhỏ đã được giáo dục rất tử tế. Nếu bố mẹ tôi biết tôi cùng cậu ấy gây ra chuyện mất mặt này chắc nhẹ là từ tôi rồi đuổi ra khỏi nhà, nặng chắc giết tôi vì tội làm mất mặt gia đình..
Nghĩ đến đó tôi toát mồ hôi rùng mình hai tay xiết chặt hơn mà ôm cậu ấy. Phần cậu như hiểu, liền nhìn tôi rồi nói:
- Cứ ở cạnh Heeyeon thôi, và đừng lo gì cả.
Chúng tôi cứ thế bên nhau mà nói chuyện đến quên cả thời gian, lúc nhận ra thì trời đã tối, bụng của cả hai đã bắt đầu kêu lên vì đói, cậu ấy đưa tôi đi ăn sau đó cả hai đi xem phim. Bên nhau gần cả ngày tôi cũng bắt đầu thấy mệt, cậu ấy hiểu nên đưa tôi về:
- Bảo bối à cậu vào nhà đi, ngủ ngon nhé và đừng lo gì cả. Sáng mai tớ sang đón cậu đi học, chiều về thưa chuyện với bố mẹ nhé!!
- Tớ biết rồi! Tớ yêu cậu. Tôi nói càng lúc càng nhỏ nhưng chắc cũng đủ cho cái tên đứng trước mặt tôi nghe thấy.
- Từ bây giờ phải gọi tớ là chồng chứ: cậu ấy nói rồi bẹo má tôi, bây giờ tôi cảm giác như má mình đỏ ửng như trái cà chua, cũng may là trời tối không thì cậu ấy mà thấy trêu tôi chết mất.
- Tôi rướn người hôn cậu ấy, rồi chạy vào nhà, không để cậu ấy kịp nói thêm gì.
___________
Còn tiếp...
Nhưng tình hình là có ý tưởng mà không biết diễn đạt câu văn như nào
Các cậu đọc r góp ý cho tớ nhé!!!
Hôm nay, kỉ niệm một năm cái ngày EXID về Việt Nam ( 14/12/2016-14/12/2017)
Cái ngày mà tớ được ra sân bay gặp 5 gái
Rốt cuộc cả thanh xuân cũng được 1 lần ra sân bay đón chồng.
Tôi đã từng bảo là đến tận năm 27 tuổi tôi mới có gia đình cơ. Nhưng JoengHwa tính không bằng trời tính, tôi xin thưa là do tôi bị một tên học chung cấp 3 dụ dỗ và thất thân với cậu ấy năm 18 tuổi, mà cũng là do cậu tốt và có trách nhiệm, nếu không thì cả đời này tôi sẽ nguyền rủa cậu ấy cho mà xem.
À mà nhắc đến người "chồng" ngâu si hiện tại của tôi. Cậu tên Ahn Heeyeon là một người thông minh tài năng và "đẹp zai" từ khi còn là học sinh trung học, ai mới nhìn cậu ấy đều nói cậu toát lên vẻ lạnh lùng của một nam thần trong bộ phim ngôn tình nào đó, thuở đi học cậu chính là làm cho cả làm lẫn nữ đều mê mẫn, đều nguyện chết vì cậu, cơ mà với tôi ấn tượng đầu tiên về cậu chính là một tên cao ngạo, hóng hách.
Cho đến tận bây giờ tôi vẫn không hiểu tại sao khi ấy lại nghe cậu dụ dỗ đến mang thai cơ chứ, khi phát hiện mình có thai tôi rất hoảng loạn gọi ngay cho cậu ta
- Alo!! HeeYoen à!!
- Có gì không tiểu bảo bối.
- Cậu ra công viên gần trường , tớ có chuyện muốn nói
- Tuân lệnh! Tiểu bảo bối, tớ ra ngay.
Tầm 15phút sau hắn cũng có mặt tại chỗ hẹn.
- Tiểu bảo bối gọi tớ ra có việc gì à??
Cậu ấy vừa hỏi vừa kèm theo nụ cười ngâu si đặc trưng. Thật tôi chỉ muốn đấm cho cậu ta phát ngất luôn!!
- Tớ..tớ..chuyện..chuyện..hôm trước..tớ..tớ..cùng cậu. Tôi nói trong lo sợ và cả tiếng nấc nữa!!!
Heeyeon thấy tôi như vậy, liền lo lắng không kém, cậu ấy cúi người và lau những giọt nước mặt lăn dài trên má tôi.
- Tiểu bảo bối ngoan nào, có gì cậu nói với tớ, tớ sẽ giúp cậu có được không??
Trời ơi thật tức chết với cái con người này mà, thật tâm tôi chỉ muốn hét thẳng vào mặt cậu ta rằng :cái gì mà sẽ giúp tôi chứ, hậu quả này là cậu gây ra đó nói đúng hơn tôi là đang muốn cậu chịu trách nhiệm với cái hậu quả ấy, biết không đồ đần.
- Heeyeon cậu nhớ không, lần cậu cùng tớ bên nhau đấy, bây giờ tớ có thai rồi và tớ rất sợ.
Tôi nói xong òa khóc thật to, cứ như đây là lần cuối được khóc cộng thêm trong đầu tôi đang nghĩ cậu ấy sẽ chối bỏ trách nhiệm mà kêu tôi đi bỏ đứa bé. Nghĩ được bấy nhiêu tôi lại khóc to hơn nữa!
-Cậu ấy chẳng nói gì, im lặng một lúc lại bước đến ôm tôi vào lòng, cậu ấy bảo:
- Tiểu bảo bối à! Có phải cậu đang rất sợ không??
- Tôi chỉ thút thít và gật gật cái đầu của mình.
- Cậu ấy, cuối người hôn lên trán tôi
- Đừng sợ nữa! Cậu gả cho Heeyeon nhé!
Nghe cậu ấy nói thế, tôi ngước đôi mắt to tròn còn ươn ướt vì vừa khóc nhìn cậu ấy!!
- Nhưng chúng ta đều đang là học sinh, làm sao có thể... với cả tớ sợ bố mẹ tớ mà biết chuyện sẽ giết chúng ta mất.
Tôi nói rồi lại khóc trong vòng tay của cậu ấy, giây phút ấy tôi nhận ra bên cậu ấy tôi cảm thấy an toàn hơn bất cứ điều gì, bây giờ tôi mới để ý rằng cậu ấy hóng hách ngang tàn với bất cứ ai nhưng với tôi cậu ấy luôn dịu dàng và ấm áp đến lạ chắc có lẽ vì điều này mà tôi đã sớm trao cho cậu ấy cái thứ quí nhất của đời mình.
- Bảo bối à, đừng sợ tớ sẽ bên cậu mà, tớ sẽ bảo bố mẹ tớ sang nhà cậu hỏi cưới nhé!! Tớ sẽ chịu trách nhiệm và yêu thương cậu suốt đời này. Cậu tin tớ chứ!
- Cái đồ ngốc này, tớ không tin cậu đã không trao cho cậu cái quý nhất đời con gái rồi, để bây giờ tớ phải khổ sở như vậy nè!! Tớ ghét cậu biết không.
- Bảo bối à!! Mai tớ sẽ cùng cậu sang nhà thưa chuyện với bố mẹ cậu nhé.
- Tôi chính là tâm đang bình lại vì những lời nói của cậu ấy từ nãy đến giờ, nhưng nghe đến cậu ấy đòi gặp bố mẹ tôi thưa chuyện. Tôi lại hoảng một lần nữa vì gia đình tôi toàn là nhân viên công chức cũng có thể nói quen biết rộng ở mọi lĩnh vực nghành nghề, tôi lại là con một, từ nhỏ đã được giáo dục rất tử tế. Nếu bố mẹ tôi biết tôi cùng cậu ấy gây ra chuyện mất mặt này chắc nhẹ là từ tôi rồi đuổi ra khỏi nhà, nặng chắc giết tôi vì tội làm mất mặt gia đình..
Nghĩ đến đó tôi toát mồ hôi rùng mình hai tay xiết chặt hơn mà ôm cậu ấy. Phần cậu như hiểu, liền nhìn tôi rồi nói:
- Cứ ở cạnh Heeyeon thôi, và đừng lo gì cả.
Chúng tôi cứ thế bên nhau mà nói chuyện đến quên cả thời gian, lúc nhận ra thì trời đã tối, bụng của cả hai đã bắt đầu kêu lên vì đói, cậu ấy đưa tôi đi ăn sau đó cả hai đi xem phim. Bên nhau gần cả ngày tôi cũng bắt đầu thấy mệt, cậu ấy hiểu nên đưa tôi về:
- Bảo bối à cậu vào nhà đi, ngủ ngon nhé và đừng lo gì cả. Sáng mai tớ sang đón cậu đi học, chiều về thưa chuyện với bố mẹ nhé!!
- Tớ biết rồi! Tớ yêu cậu. Tôi nói càng lúc càng nhỏ nhưng chắc cũng đủ cho cái tên đứng trước mặt tôi nghe thấy.
- Từ bây giờ phải gọi tớ là chồng chứ: cậu ấy nói rồi bẹo má tôi, bây giờ tôi cảm giác như má mình đỏ ửng như trái cà chua, cũng may là trời tối không thì cậu ấy mà thấy trêu tôi chết mất.
- Tôi rướn người hôn cậu ấy, rồi chạy vào nhà, không để cậu ấy kịp nói thêm gì.
___________
Còn tiếp...
Nhưng tình hình là có ý tưởng mà không biết diễn đạt câu văn như nào
Các cậu đọc r góp ý cho tớ nhé!!!
Hôm nay, kỉ niệm một năm cái ngày EXID về Việt Nam ( 14/12/2016-14/12/2017)
Cái ngày mà tớ được ra sân bay gặp 5 gái
Rốt cuộc cả thanh xuân cũng được 1 lần ra sân bay đón chồng.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me