Cau Chuyen Nho Cua Jung
Tầm xế chiều... Heeyeon giật mình thức dậy với cơn đau đầu.Nhìn sang phía bên cạnh, Heeyeon không thấy vợ đâu cả. - " Đi đâu rồi nhĩ..." - Heeyeon lắc đầu đi vào trong làm vệ sinh cá nhân.Sau khi thay đồ xong, hắn đi xuống bếp và thấy Junghwa đang nấu thức ăn trong bếp. Trong lòng Heeyeon dâng lên một cảm giác hạnh phúc ấm áp. " Chồng thức rồi à, mau đến đây ăn đi" - Junghwa nói với giọng đầy yêu thương" Vợ à, sao không gọi chồng dậy nấu cho vợ ăn..."" Đồ ngốc, ai nấu mà chẳng được, chồng mau ăn đi. - Junghwa nắm tay Heeyeon kéo ra bàn ăn, gấp thức ăn vào bát cho chồng. - Vợ cũng ăn nhiều vào- Heeyeon cũng gắp thức ăn vào bát cho nàng. - Vợ đang giảm cân ăn ít thôi, chồng cứ ăn đi- nàng gấp thức ăn từ bát mình bỏ sang bát Heeyeon - Vợ là dáng chuẩn lắm rồi không cần phải giảm cân đâu. - Giỏi nịnh vợ thôi, đến lúc béo thật có mà mấy người bỏ tôi. - Hông có mà... - Ăn mau đi cho vợ còn dọn dẹpSau khi ăn xong, hiện giờ cả hai đang ở phòng khách xem TV. Junghwa ngồi tựa lưng vào sofa còn Heeyeon đang nằm trên đùi nàng. Tiếng chuông điện thoại của Heeyeon vang lên- Heeyeon 8h tối nay sang bar S.U.N nhé! - Được rồi em với vợ sẽ cùng đến. Heeyeon tắt máy, Junghwa ngồi bên cạnh liền lên tiếng:- Lại đi chơi nữa à!! Vừa nói vừa vuốt tóc chồng cưng chìu- Chị LE rủ tối sang bar chơi, vợ cùng đi nữa nhé- Thôi vợ không đi đâu, chồng đi chơi đi- Chồng đã hứa là có vợ sang rồi.- Hai tay vòng qua eo nàng mặt thì rút vào bụng nàng như cún con làm nũng. - Chồng bảo với mọi người vợ hẹn khi khác nhé, tí nữa vợ muốn sắp xếp tủ quần áo của mình với dọn cả phòng Heejung. Phòng thằng bé gần cả tuần vợ chưa dọn. - Thuê người làm đi vợ, vợ vất vả chồng không chịu được. - Không vất vả, với cả chẳng phải vợ đã nói với chồng rồi à. Vợ chỉ muốn chính mình chăm sóc cho gia đình thôi. Chồng ngốc gia đình có hạnh phúc hay không đều nhờ vào người vợ cả. Cứ để cho người ngoài làm thay thì không giống gia đình nữa rồi. Bao giờ vợ không làm được nữa thì vợ sẽ bảo chồng thuê mà. Gần đến giờ hẹn rồi chồng mau chuẩn bị đi- nàng hôn nhẹ lên trán của Heeyeon. - Không đi có được không vợ. - Lại lười rồi đúng không- Không có vợ chẳng muốn đi- Nhưng chồng đã hẹn với chị LE rồi còn gìNàng thật cũng chẳng đành để Heeyeon đi đến những nơi đó, nhưng nàng cũng không thể ích kỉ mà khiến chồng nàng là một người thất hứa. - Vậy chồng đi tắm vợ chọn quần áo cho chồng nhé. 30' sau Heeyeon đã trong rất soái với quần rách gối ấp thun trắng cộng thêm giầy Adidas họa tiết trắng đen.Nàng chỉ chọn bừa thôi vì nàng biết những nơi ấy rất phức tạp toàn gái thôi nên chọn đơn giản một tí sẽ không ai chú ý hắn. Nào ngờ cái tên này mặc bộ nào lên cũng siêu soái haizzNàng chỉnh lại trang phục cho hắn rồi nói- Đừng uống say quá nhé, không được ve vãng thả thính gái đấy- vừa nói vừa hành hạ cái hông đang thương của hắn. - Đau chồng!!! Chồng biết rồi- Nếu say quá nhờ chị LE đưa về nhé!! Không được lái xe một mình đâu đấy. - Chồng nhớ rồi- kéo nàng vào nụ hôn ướt át đến khi không còn không khí để thở thì mới buông nàng ra. - Cái tên này mau đi đi không lại trễ. - Chồng đi nhé vợ. Sau khi Heeyeon đi, thì một lát sau Heejung cũng được ông bà đưa về. Do muộn quá nên thằng bé đã ngủ gật. Nàng bế Heejung vào phòng đặt thằng bé ngủ trên giường ngay ngắn, rồi cũng đi tắm chuẩn bị ngủ. Một ngày không gặp, nàng cũng thật sự nhớ thằng bé. Nàng đặt lên trán nhóc con nụ hôn. - Heejung ngoan của mẹ ngủ ngon nhé! Mẹ yêu con. 1h kém..... Heeyeon về đến nhà đã say mèm đi loạng choạng, vào đến phòng đã thấy vợ nằm ngủ, liền leo lên giường ôm vợ. Junghwa nghe tiếng đã biết hắn về. - Say đến thế này rồi à.... - Ưm.... Ưm..... Heeyeon chẳng nói gì chỉ phát ra tiếng trong cổ họng có lẻ do nóng. Junghwa với nàng rất ấp áp vì bắt đầu buổi sáng của Heeyeon cũng là nàng, kết thúc một ngày dù cho có mệt mõi thì Heeyeon vẫn tìm về với nàng. Hiện giờ hắn đang ôm nàng rất chặt mà ngủ. - Chồng yêu ngủ ngon nhé! Yêu chồng- nàng thì thầm vào tay hắn, kéo chăn đắp cho cả hai rồi cũng mau chóng chìm vào giấc ngủ. Kết thúc một ngày thật sự ấm áp.
____________
Qua giờ thính ngập mặt nên viết cái fic ngọt này nè.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me