Cau Chuyen Ve Nhung Ngay Mua
Ban đầu, lí trí tuy hơi mụ mị nhưng vẫn còn chút tỉnh táo, tự dặn lòng cố gắng không ngủ vì sợ đến lúc tỉnh lại cậu sẽ phải đi bộ về nhà mất! Nghĩ rồi cậu vươn tay mở cửa kính, để gió đêm thổi vào lấy chút không khí trong lành rồi sau đó mới lặng lẽ hít thở. Ánh đèn đường lặng lẽ theo gió hắt vào trong xe, đêm hè gió mát cứ qua cửa sổ thổi vào mà đáp lên mặt, lên người cậu. Bất giác cậu lại nhìn lên trời, nhìn thấy trăng sáng rực trên nền trời đêm, thấy những ngôi sao nhỏ le lói phủ kín bầu trời, trong lòng lại thầm cảm thán " Trời đêm nay thật đẹp" . Ngắm trời mây được một lúc, cậu bắt đầu lấy điện thoại ra đọc tin tức, nào là chuyện idol này dính phốt, idol kia hẹn hò,, tuyển thủ này chấn thương không thể thi đấu, tuyển thủ kia ra sân thay, rồi lại đọc về meta, bản cập nhật mới, đù akali lại bị neft? Riot game đang định buff dame cho mấy champ 200 năm đấy à? Rồi thì xe tải và container đâm nhau trên đường vì tài xế có xích mích cá nhân ? Đọc thấy kì cục thật nhưng mà sao mí mắt cứ nặng nặng thế này. Chao ôi! Sao mà buồn ngủ quá... Chỉ thấy tầm mắt cứ nhòe đi thôi, báo đài tin tức nay kì quá à, nhưng mà Sangho buồn ngủ lắm rồi. Mà không được ngủ đâu! Ngủ xong rồi đi bộ về thì chết!
Nhưng mà than ôi, đâu có dễ như thế , gió đêm thổi nhẹ nhẹ mang theo cái mát mẻ phảng phất, xe cứ theo nhịp rung lắc đều đều và những chén rượu cuối cùng bây giờ mới bắt đầu ngấm thì chút lí trí cuối cùng cũng theo mây theo gió mà bay mất.
Mí mắt của Sangho trĩu nặng.., trời đã vào tháng 8, gió từ cửa sổ thổi vào hơi man mát, ngồi lâu một chút thì có hơi lạnh. Đèn đường cứ lúc có lúc không chiếu thẳng vào mắt Sangho làm cậu không tự chủ mà nhíu mày, dù lí trí đã hoàn toàn bị cơn buồn ngủ nhấn chìm nhưng cậu vẫn có chút muốn đóng cửa sổ lại. Và rồi, như cầu được ước thấy, có người tốt bụng nào đó đã giúp cậu, tuy nhiên người đó vẫn để hở ra một chút, để lại chút khí trời sau đó kéo lại chiếc rèm che đi ánh điện. Sangho thầm cảm ơn người tốt bụng kia và rồi hai mí mắt nặng trĩu cứ thế cụp xuống. Cậu hoàn toàn chìm vào giấc ngủ...
Cậu cứ thế thở đều đều, và khi tâm trí thực sự đã nghỉ ngơi hoàn toàn thì cánh cửa mộng mơ mở ra, tùy ý vẽ lên một vài giấc mơ hoài niệm..
Trong cơn mộng mị của bản thân mình, cậu nhìn thấy bầu trời đầy nắng trải ra trước mắt với những áng mây lơ lửng bồng bềnh. Phía xa xa kia là những rặng cây ùm tùm, cây thông cao vút chọc tán lá lên bầu trời xanh, tán cây kia chạm vào mây, cành lá đu theo gió, nắng ban mai vàng ươm hắt lên đồng cỏ xanh mướt. Cậu ngồi cùng một người tốt bụng nào đó ngồi trên bãi cỏ, dưới tán cây cổ thụ cao lớn trên ngọn đồi nhỏ xa xa. Cùng nhau hút sữa dâu, cùng nhau ăn bữa trưa mà cả hai đứa phải đánh đổi cả cái bếp để chuẩn bị, cùng nhau nói đôi ba câu chuyện bâng quơ chẳng có chủ đề, cùng với cái người mà cậu luôn mòn mỏi, cái người lúc nào cũng hiền dịu, chu đáo với cậu; cái người mà lúc nào cũng mua đồ ăn cho, thi thoảng lại nhìn cậu ăn mà nhe răng cười, cái người lúc nào cũng khen cậu đáng yêu. Thực ra cậu không thích được khen đáng yêu đâu, đường đường chính chính là nam nhi trên đời ai lại đi khen người ta đáng yêu? Chỉ là cái người tốt bụng kia thì khác, chỉ riêng người đó thôi, được người đó khen đáng yêu, dễ thương cũng không tệ chút nào.
Và rồi giấc mơ thay đổi, cậu mơ thấy cậu cùng người kia đứng trên sân khấu. Ánh đèn flash chói mắt chĩa thẳng vào người, cậu ngồi trước màn hình vi tính, căng não theo chuyển động của nhân vật đang điều khiển. Dăm ba phút check map một lần; rồng lửa, rồng đất,rồng nước, rồng gió bao lâu nữa sẽ ra? Hang baron có mắt hay không? Đường ra rồng có tầm nhìn hay không? Team bạn đang ở đâu? Team bạn mất phép bổ trợ được bao lâu rồi ? Cậu căng thẳng hơn bao giờ hết. Giờ phút này là lúc quan trọng nhất! Cậu không được phép mắc sai lầm!
- " Sangho a! Không sao đâu, bình tĩnh thôi, anh tin em mà "
Khán đài lặng thing một nhịp, theo sau đó là tiếng hò reo vang lên không ngớt, người hâm mộ dưới khán đài sục sôi theo nhịp độ trận đấu. Tất cả đều đang dõi theo họ, tất cả họ. Màn chiếu lớn lơ lửng trên đỉnh đầu, đèn flash vẫn chiếu thẳng vào người các tuyển thủ, ván đấu đang dần đi đến hồi kết. Lông mày Sangho dãn ra, cậu thở phào tháo tai nghe, đứng dậy và lao thẳng vào vòng tay những người đồng đội của mình...
Giấc mơ lại thay đổi thêm một lần nữa. Cậu ngồi trước hiên nhà, nhìn mưa rơi tí tách bên ngoài. Ban đầu là những hạt nhỏ cứ thế rơi xuống, hơi nghiêng nghiêng, vát chéo theo chiều gió. Sau đó, cơn mưa nặng hạt dần, hạt mưa vừa to vừa nặng rơi bộp bộp trên mái hiên rồi theo đường rãnh chảy thẳng xuống đất. Tiếng nước chảy, tiếng mưa cứ thế to dần rồi lại ngớt đi đã vô tình khỏa lấp hết tiếng chuông điện thoại đang reo ing ỏi từ nãy đến giờ. -" Các cậu nên chuẩn bị tinh thần. Nếu không xử lí ổn thỏa thì sự nghiệp của hai cậu coi như đi tong "Sangho cứ ngẩn ngơ nghĩ về điều cậu được nghe từ người quản lí. Tin tức về cậu và anh đang được người ta rỉ tai nhau ra ngoài, mặc dù gamer thì không có sức ảnh hưởng như idol, tuy nhiên, phía công ty vẫn muốn tách cậu và Jinseong ra. -------------------....- Em không đồng ý việc Sangho phải rời đi !_ Jinseong như gắt lên với vị CEO của mình. - Anh hiểu điều đó, nhưng đây là việc vì tương lai của cả hai người thôi! Hiện tại, thông tin bị rỉ ra ngoài vẫn đang được kiểm soát_ Vị CEO cố gắng trấn tĩnh người đang phát hỏa trước mặt _ Với lại, Sangho đã đồng ý rời đi rồi...----‐---------------------------------------------------------------Jinseong đi tới chỗ bác tài xế, anh mỉm cười nói với bác đôi ba câu chuyện vu vơ. Dường như anh và bác tài xế này vẫn luôn quen nhau từ trước. - Bác ơi! Một chút nữa, đến bến tiếp theo, phiền bác gọi cậu trai ngồi kia dậy giúp cháu nhé. Nói rồi Park Jinseong bước xuống xe, anh cứ nhìn chằm chằm vào ô cửa anh vừa đóng cho tới tận lúc xe lăn bánh đi xa dần mới bắt đầu quay lưng đi về nhà.
------------ Sangho tỉnh lại bởi tiếng đánh thức của bác tài xế. - Cậu mau về nhà ngủ đi cậu trai trẻ. Sangho khẽ cúi đầu cảm ơn bác tài xế già, rồi bắt đầu kiểm tra đồ dùng cá nhân trước khi xuống xe , chợt mắt em vô tình liếc qua chỗ bản thân vừa ngồi - Cửa sổ đóng lại rồi- Bác ơi! Cho cháu hỏi_ Sangho bỗng giật ngược trở lại - Bến lúc nãy mình vừa đi qua ấy ạ - Có ai xuống bến đấy không ạ ? ....-----------------------------------Park Jinseong trở về nhà sau khi rời khỏi lớp học tiếng của mình.
Giờ đã là đêm muộn
Mau mau lẹ lẹ cầm quần áo đi tắm rửa rồi ra đánh ván game xong đi ngủ. Mai stream nữa là vừa. Nghĩ xong anh lon ton mang theo quần áo vào phòng tắm, được một lúc, đến khi đã sạch sẽ thơm tho, anh đi ra ngoài hí ha hí hửng ngồi vào bàn máy tính. Ngờ đâu chuông cửa bắt đầu vang lên mấy hồi.
Một lần, Hai lần, rồi Ba lần.
Jinseong cũng chịu thua cái người này! Giờ nào rồi mà cứ bấm chuông ing ỏi! Có định để người ta ngủ không ?
Nghĩ càng bực mình, Jinseong hậm hực ra mở cửa, định bụng nếu là chuyện không quan trọng chắc chắn sẽ sấy cho cái người kia một trận. Ngờ đâu vừa mở cửa ra, nhìn thấy người trước mặt, Park Jinseong đã trợn tròn mắt bối rối, không đợi người kia lên tiếng liền lập tức đóng sầm cửa lại.
- Anh ơi! Em có chuyện quan trọng muốn nói_ Sangho lí nhí lên tiếng sau khi nhìn thấy phản ứng gay gắt của anh.
- Để sau đi_ Jinseong vẫn nắm chặt tay nắm cửa, chất giọng lạnh tanh
- Em cần nói bây giờ thật mà...
Đột nhiên cánh cửa hé mở, Jinseong cũng quyết định thò đầu ra ngoài, tuy nhiên vẫn không có ý định mời Sangho vào nhà.
Sangho lúc này thì siêu bối rối. Sau khi nghe bác tài xế bảo Jinseong vừa đi chung chuyến xe với cậu, như có một điều gì đó thôi thúc hoặc cứ cho là cậu say rượu đi. Lập tức ba chân bốn cẳng nhảy xuống xe chạy thẳng sang nhà Park Jinseong. Nhưng mà khổ nỗi cậu với anh làm gì còn gì để nói với nhau? Lúc này là vì vừa chạy hộc máu lại còn thêm cái bối rối làm mặt Sangho đỏ bừng. Em bắt đầu mấp máy mấy câu
- Đ-Đêm nay c-cho em ngủ lại đây với
Rượu thì tỉnh từ nãy rồi, nhưng mà em kệ! Bấn quá em làm liều! Em say! Em say rượu ! Em chưa tỉnh rượu đâu! Park Jinseong có thấy mặt em đỏ không ? Vì em say rồi!
- A-anh Jinseong~ Cho em vào nhà với ~
Sangho nói giọng nũng nịu, như năn nỉ, à không, đích thị là năn nỉ! Sangho vứt cái mặt mũi sang một bên, đứng trước mặt Park Jinseong làm aegyo nũng nịu còn trong bụng thì thầm cầu nguyện sẽ có cơ may nào đấy để mà anh cho em vào.
- Sangho ơi_ Jinseong thở dài_ Em đích thị là một con quỷ nhỏ
Nói rồi Jinseong tránh ra một chút, mở cửa, nhường bước cho sangho vào nhà.
Như vớ được chiếc phao cứu sinh, Sangho mỉm cười thuận theo chui vào rồi khép nép ngồi xuống ghế sofa.
- Yên tâm ! Em sẽ không quấy rầy anh đâu!_ Sangho nhìn thẳng vào mắt anh, giọng chắc nịch - Mau đi tắm_ Jinseong vẫn giữ nguyên thái độ lạnh nhạt_ Nhớ bật nước, anh đi lấy đồ cho em thayNói rồi Jinseong quay lưng đi vào phòng ngủ, để lại Sangho ngồi thở phào ở phòng khách. Chỉ vài phút trước, Sangho đã nghĩ có khi anh sẽ không thèm nghe em nói, trực tiếp đuổi em đi , không ngờ anh sau khi nghe em nói mấy câu đã mềm lòng để em vào. Bỗng dưng Sangho lại thấy có gì đó hạnh phúc lắm, có gì đó hi vọng - " Mình là người có lỗi lại dám trơ trẽn tìm đến ? Lại còn hi vọng ?"
Sangho cảm thấy như tâm trạng mình bắt đầu trùng xuống. Em cảm thấy tệ! Em cảm thấy có lỗi! Em bắt đầu thấy hối hận... em tìm đến anh là vì cái gì ?
- Sao em còn ngồi đây ?_ Jinseong cầm theo quần áo đi từ trong phòng ngủ ra
Sangho hơi giật mình khi nhìn thấy anh, em cười gượng
- Hehe em đang hơi không tỉnh táo cho lắm
Jinseong thở dài, anh quay lưng đi bật nước, tiện thể vào trong bắt đầu xả nước vào bồn. Sangho nhìn theo bóng lưng anh từ khi anh bước vào phòng tắm đến khi anh xắn tay áo chạy ra ngoài rồi ra hiệu cho Sangho vào trong.
- Sao ? Còn muốn khều anh tắm cho em nữa hả ?
Jinseong vẫn bình tĩnh trêu em khi thấy Sangho vẫn ngồi nhìn anh chằm chằm mà không có biểu hiện định đứng dậy
- K-Không phải mà!_ Sangho nhanh chóng đứng dậy, lon ton chạy vào trong, khẽ liếc nhìn Jinseong rồi chầm chậm đóng cánh cửa lại.
-------
Sangho đi ra là chuyện của 30 phút sau đấy.
Jinseong nằm trên chiếc giường êm ái của mình sau khi mang cho Sangho một chiếc gối và chiếc chăn dày ra sofa. Anh ta cứ không yên tâm nằm trên giường, cứ sợ người nằm ngoài sofa kia nhỡ bị lạnh, sợ người nằm ngoài sofa kia nằm không thoải mái nhưng mà vẫn cứ là nằm trên giường lăn qua lăn lại.
- " Không! Park Jinseong! Mày phải quyết liệt lên "
- Anh ơi !
Đến nước này rồi, Lee Sangho em ta cũng nghĩ kĩ rồi! Mặt dày chạy vào nhà anh mà còn bày đặt hối với chả hận. Kệ! Em kệ hết! Hôm nay em say! Em không biết gì hết!
Chưa kịp để anh quay cái đầu lại hay ú ớ câu nào. Lee Sangho em ta leo thẳng lên giường anh Jinseong, chui luôn vào chăn anh, chỉ thiếu mỗi nước quấn lấy anh nữa là chưa dám làm.
- Ơ hay_ Anh giật mình, quay ra nhìn chằm chằm vào cái cục tròn tròn chui vào chăn anh mà không dám thò đầu ra
- Anh cho em ôm anh nhá~_ Sangho dụi dụi đầu vào vai anh, giọng cứ nũng nịu nũng nịu
- Nếu anh nói không thì sao_ Jinseong thu tầm nhìn về, quay lưng lại với Sangho
- Thì em không cho anh ngủ nữa! Em sẽ năn nỉ anh đến sáng! Làm aegyo đến sáng!_ Sangho như hét lên ở trong chăn
Jinseong lại một lần nữa nhìn cái thân ảnh đang cuộn tròn sau lưng. Anh khẽ thở dài thuận theo, xoay người về phía Sangho, nguyện ý để em chui vào lòng.
- Sangho ạ_ Jinseong thì thầm_ Em đúng là con quỷ nhỏ
Sangho không trả lời lại, em vòng tay ôm lấy anh rồi cứ vậy mà vùi mặt vào ngực.
- Em say rượu rồi chạy đến nhà anh làm loạn
- Bắt anh chuẩn bị bồn tắm cho
- Mặc đồ của anh
- Giờ lại còn leo lên giường của anh
- Chui thẳng vào lòng anh
- Bắt anh phải ôm
Jinseong cười cay đắng
- Rút cục thì em là một con quỷ nhỏ Sangho ạ_ Jinseong lại tiếp tục thì thầm
Sangho có nghe thấy lời của anh hay không? Anh cũng không biết
- Con quỷ nhỏ moi tim anh ra làm đồ chơi _ Câu cuối cùng anh cố tình nói nhỏ hơn, có thể là do làm như vậy anh sẽ thấy bản thân đỡ thảm hơn một chút.
Nhưng mà ý! Sangho nghe thấy hết... Em ngẩng lên nhìn anh xong rồi cũng vì không biết nói gì mà cụp mắt xuống.
Jinseong có biết em vẫn chưa ngủ hay không ? Em không biết. Chỉ biết là anh ta vẫn cứ nhẹ nhàng kéo chăn cho em. Vẫn cứ để im cho em ôm, thậm chí còn ôm lại. Sau cùng, không biết là vì rượu hay là vì nằm trong lòng anh, em rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ....
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me