LoveTruyen.Me

Cau Co Yeu Em Khong

Cứ tưởng cậu đã đi tự vẫn cơ,nhìn cái mặt lúc đấy sầu đời thấy gớm,vậy mà chẳng phải. Cậu sang nhà ông Lê để xin hủy hôn với cô Lê Thanh Trúc. Cô Trúc nổi tiếng ở cái huyện này là vì sự xinh đẹp , mọi người hay ví cô là"bàn bàn nhập họa"*.Xinh thì có xinh,giàu thì có giàu ấy thế mà cái nết lại chẳng ai ưa nổi cô, mỗi khi có cô gái nào trẻ tuổi cố gắng tán tỉnh cậu Kiên thì cô Trúc đều tìm cách hại cho họ thừa sống thiếu chết. Kể ra thì lại chẳng ai tin, đến khi cô Lan nhà ông Bình- chủ hộp đêm nổi tiếng nhất tỉnh bị cô ta hại cho, giờ không thể ra ngoài được nữa,mặt mũi cũng đã tàn.

Mấy tên gia nô thấy cậu Kiên đến mừng như trẩy hội,rối rít chạy ra mở cổng.Con Sen thì đi vào trong phòng kêu cô Trúc ra.

"Cậu Kiên đến đây là để kiếm em ?"-Cô Trúc cứ vuốt vuốt cái tóc mãi, nói

"Đúng"

"Ba,má ơi ra đây xem cậu Kiên đến kiếm con nè!"

Ông Lê mừng như mở cờ trong bụng chạy vội chạy vàng ra mời nước cậu Kiên

"Quý hóa quá "-Ông rót trà ra chén đẩy về phía cậu

"Tôi đến đây là có chút chuyện muốn thưa, cũng chẳng phải chuyện gì to tát,lẽ ra chỉ nên nói riêng với cô Trúc thôi,đằng này lại làm mất giấc ngủ của ông Lê và bà Thi đây.."

"Khách sáo,khách sáo"-Ông Lê nói

"Tôi là muốn hủy hôn"- Cậu Kiên nhìn cô Trúc

"Hủy là hủy sao hở cậu Kiên"-Ông đập bàn quát lớn

"Là hủy đó chứ sao, tôi không có tẹo tình cảm nào với cô Trúc thì cưới là cưới sao đây ông Lê, ông định gả cô Trúc cho người không yêu cô hở?"

"Cậu Kiên đây không phải dạy khôn chồng tôi"-Bà Thi nói

"Hai bên gia đình đã quyết thế nào thì cứ thế mà theo,tôi đây không muốn thương lượng"-Ông Lê xen vào

Lúc đó thấy hết trà nên thằng Kim mang lên.Cái lúc đang bê cái ấm lên gần gian khách thì cậu Kiên va phải nó (cậu Kiên lúc này ra ngoài rùi nhó)

"Em xin lỗi cậu,xin lỗi cậu ạ"-Phạm Kim cúi gằm mặt xuống như để tạ lỗi

"Không sao,không sao"-Cậu Kiên nhẹ nhàng đỡ Kim dậy rồi nói

Ngẩng mặt lên cậu Kiên và Kim chạm mặt nhau nom hai người có vẻ đang ngại ngùng.Cậu Kiên đơ người lúc, cậu nhìn thằng Kim với cái ánh mắt si tình lắm! Có lẽ mê nó rồi, nó mang trong mình cái ánh mắt như ánh sao sáng giữa bầu trời đêm,cái mũi cao thẳng, da trắng hồng,tóc thì đen láy.Nghe có vẻ như con gái ha!Nhưng mà thằng Kim trông hệt vậy.Đúng là thiên sinh lệ chất.

"Cậu,cậu....buông tay em ra với ạ"-Nó khúm núm nói

"Ừa,tôi quên"-Cậu gãi đầu cười

[như này nè=))]

"Vậy em xin phép mang trà lên nhà đã ạ"-Nó lên tuột gian khách

"Mày làm cái chi mà lâu thế?"-Ông Lê nói

"Dạ,con xin lỗi ông,bà ạ"-Nó vừa rót trà vừa đáp



Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me