Cau Di Dau Vay Rimuru
Nat mồm há to, mặt mày tối sầm, 'Cái quái gì thế. Cái quái gì thế. Cái quái gì thế?!' Chris chạy thục mạng, 'Nó đuổi theo chúng ta ư. Đừng nhìn lại! Đừng nhìn!' Thoma hơi đưa đầu ra phía sau, bắt trọn tất cả con quái vật đó trong ánh mắt, 'Nhìn một chút chắc không sao...' Vừa nhìn thấy con quỷ, thằng nhóc và mấy đứa trẻ hét lên, "AAAHHHHH! Bớ làng nước ơi~!" Con quỷ có người dài thòng, đi bằng bốn chân, cái đuôi của nó đánh qua đánh lại, đầu có vài sợi tóc, trông thật giống một ông già. Nó phi đến lũ trẻ với tốc độ khá đáng kinh ngạc. Gilda thét lên, "Ray! Nó là thứ gì vậy?! Cuốn sách có nói gì về nó không?!" Rimuru gào lên đáp lại, "Không! Không có gì cả! Nó là một con quỷ!! Một con quỷ hoang!!" Vừa nói, Rimuru linh hoạt tránh ra khỏi cái miệng ngoác ra của con quỷ. Bọn trẻ đổi hướng, chạy trong lo sợ. Tất cả đều chạy, nhưng đồng loạt quay sang quan sát con quỷ, Don nơm nớp lo sợ, "Vậy nó.. là một con quỷ?!" Emma gật đầu, "Không nghi ngờ gì nữa. Cánh tay đó. Khuôn mặt đó... Và lớp da. Chúng đều quá quen thuộc...!" Rimuru bồi thêm, "Móng tay dài nhoằng gớm ghiếc, mắt lởm chởm trên mắt, ít nhiều cũng hơn 5 cái, và cái lớp da sần sùi, có cả thứ giống mạch máu nhú lên nữa!! Tởm quá!" Emma mồ hôi tuôn ròng ròng, "Nhưng.. Lũ quái vật mà tớ và Norman nhìn thấy có thể đứng thẳng và đi lại như con người! Còn biết nói nữa!!" Ray cũng gật đầu, "Ừ, những con trong trí nhớ của tớ cũng vậy! Chúng không có đuôi và luôn đeo mấy cái mặt nạ sừng sớm ghiếc.. Và chúng còn có cả quần áo nữa!" Rimuru lầm bầm, "Mặt nạ... Chắc hẳn để bảo vệ mắt nó." Thấy vậy, Emma khó hiểu, "Cậu có thể nói to hơn được chứ? Tớ không nghe thấy gì cả." Rimuru mỉm cười, lắc đầu, "Không có gì." Nước dãi con quỷ văng tung tóe, thấy cảnh ấy, Rimuru làm bộ mặt ghê tởm, cố gắng tránh xa nó. Emma nhìn con quỷ, 'Những gì trước mắt chúng ta đây.. Chỉ là một con thú. Vậy thứ này cũng là quỷ ư...?' Rimuru như thể đọc được suy nghĩ của Emma, hét lên, "Phải! Nó cũng là một con quỷ!! Và nó cũng ăn thịt người. Cố lên mọi người, đừng để nó tóm được!!" Con quỷ thò cái lưỡi của nó ra, như muốn cuốn Emma bằng cái lưỡi và đúc con bé vô mồm. Trong lòng, Rimuru nhiệt tình giơ ngón giữa với con quỷ, đồng thời kéo tay Emma để cô bé tránh khỏi con quỷ. "Ah! Cảm ơn." Rimuur gật đầu, tay còn lại thuận tiện kéo luôn Ray đi. 'Vậy điều này có nghĩa là gì? Thực chất quỷ là cái gì? Chúng có nhiều chủng loại?! Nghĩ kỹ lại thì cả 3 con quỷ ở trang trại đều có hình dáng kích thước khác nhau. Thực chất chúng là loại sinh vật gì? Sao chúng lại tràn ngập và thống trị thế giới như vậy??' Trong lòng Emma rối như tơ vò, các câu hỏi cứ chạy vòng vòng quanh đầu cô bé. "Ư.. Vậy.. Con quỷ này đuổi theo chúng ta từ trang trại à?" Nghe vậy, Nat hét lên, "Không! Không phải từ trang trại đâu! Nó chỉ muốn ăn thịt chúng ta thôi!!" Emma cũng đồng tình, "Đúng thế! Không phải chúng đâu! Bọn chúng sẽ đối xử với chúng ta như hàng hóa chứ không tấn công thế này đâu!! Bọn qury đã từng nói 'Đừng động đến 1 sợi tóc của nó. Nó là sản phẩm cao cấp đấy.' Chắc chắn con quỷ này không phải từ trang trại." Ray thở hắt ra, mệt thật, "Đây chắc chắn là 1 loại quỷ khác, không có một mối liên hệ nào với trang trại cả." Nghĩa là nếu bị nó bắt. Lũ trẻ sẽ bị ăn thịt. Bị ăn, bị cắn xé bởi hàm răng đó, bị nhai bởi bộ hàm đó, nghe thôi cũng thật rùng mình. Don tặc lưỡi, đưa tay ra hướng khác, 'Không, bọn ta không phải thức ăn!' Bọn trẻ ngay lập tức nhận ra. Bọn chúng chia ngay thành 2 nhóm. Một nhóm Don dẫn đầu, một nhóm Gilda dẫn đầu. Con quỷ ngửi ngửi. Ngay lập tức chạy theo Don. Đúng như dự tính của cậu bé, nó sẽ bị đánh lạc hướng sang. Don bê một đứa trẻ, tay đưa lên cao, "Ở đây! Sẵn sàng chưa?! Chạy nhanh nhất có thể đi mấy đứa!" Ray, Rimuru, Emma cũng tách ra, nhưng đủ để ba đứa trẻ thấy nhau. Ray chui qua một cái lỗ hẹp ở thân cây, con quỷ ngu ngốc thò cái miệng của nó vào, mắc kẹt ở đó một lúc. Ray bất ngờ nhìn bọn trẻ, rồi nhìn sang Gilda và mấy đứa trẻ còn lại bên kia, 'Chỉ mới có 2 tháng mà chúng đã tiến bộ như thế này rồi. Gilda ngay lập tức đưa những đứa thể lực yếu ra xa...' Don mỉm cười, hét lên, "Tốt lắm! Tiếp tục dụ nó vào khu vực chật hẹp này!" Ray liếc sang cái móng nhọn của con quỷ, 'Chúng sử dụng cái đầu rất tốt. Không hề hoảng sợ mà luôn cùng nhau phân tích đối phương và địa hình.' Emma nhìn vậy, tự hào, 'Làm tốt lắm, Don, Gilda.. Tất cả mọi người! Mấy đứa thực sự đã tiến bộ rất nhiều!' Don quan sát con quỷ, 'Mình nghĩ con quỷ này không có trí khôn. Norman đáng sợ hơn nhiều, sơ Krone nữa... Kích thước và sức mạnh rất quan trọng, nhưng không phải tất cả. Chúng ta có thể thắng.' Nat khó khăn mỉm cười, 'Tưởng bọn tao sợ chắc!! Bọn tao đã chuẩn bị tinh thần chạy trốn khỏi lũ quái vật ngay từ đầu! Suốt 2 tháng trời, bọn tao chỉ tập luyện cho việc này. Đối thủ là những con quái vật.. Đừng tưởng muốn xơi bọn tao mà dễ nhé!' Don đắc thắng, hét lên, "Mày cạp đất mà ăn đi con!" Emma ra hiệu, ba đứa trẻ chạy lại gần nhau, "Ray, Rimuru! Mình nghĩ mọi người sẽ ổn thôi. Chúng ta cũng nên làm gì đó với con quỷ!" Ray khói hiểu, "Và làm gì?" Emma lắp bắp, "Ờ thì... Vừa chạy vừa nghĩ.." Ray thở dài, "Cậu không có kế hoạch gì ư?!" 'Tuy nhiên, Emma nói đúng. Nó chắc chắn sẽ không từ bỏ... Còn chúng ta sẽ dần kiệt sức. Ngay cả Emma và Rimuru cũng vậy, dù tất nhiên là các cậu ấy cố giấu. Đấy là những kẻ ở trang trại còn chưa tới đây. Chúng ta không còn thời gian để chơi đùa cả nó nữa. Đây không phải lúc thử sức chịu đựng bằng trò đuổi bắt này. Hy vọng duy nhất là phải kết thúc ngay và luôn.' Ray nhìn về phía có ánh sáng, cậu ta đột ngột dừng lại, "Tớ nghĩ là có cơ hội rồi đấy." Rimuru phanh gấp, lông mày dán vào nhau, tỏ vẻ nghi ngờ, "Đừng có nói với mình là..." "Đúng rồi đấy. Hãy dụ nó rơi vào chỗ cây ăn thịt." Emma gật đầu, "Được. Vậy chia nhau ra và.." Ray cắt ngang, "Không, để tớ làm một mình." Emma siết tay, "Đừng lại như vậy chứ Ray! Cái vụ dầu với lửa tớ còn chưa tha cho cậu đấy!" Ray chỉ vào bản thân mình, "Không phải thế. Mình không có nói là mình sẽ mạo hiểm mạng sống để làm gì nguy hiểm cả. Chỉ là mình có thể tự làm được. Vậy ai chơi đuổi bắt hơn? Mình hay cậu?" Emma mím môi, "Tất nhiên là cậu..." Ray đặt tay vào vai Emma, "Được chưa? Vậy để nó lại cho mình, mình hứa là sẽ quay lại. 10 giây sau khi mình chạy, cậu sẽ đi gặp Gilda và những người khác rồi chạy theo hướng gió nhé? Hiểu chưa?" Rimuru mỉm cười, khom người nhặt một cục đá có đầu sắc nhọn, đủ để đâm xuyên qua tay cậu ta, "Hiểu rồi. Cậu sẽ được đi, nhưng mà là đi 'hai mình'." Ray tỏ rõ vẻ khó hiểu, "Hả?" Rimuru nhếch một bên lông mày, vẫn cười nhưng tỏa ra sát khí, "Hửm?" Thấy Rimuru như vậy, Ray chùn bước, "Được.. Hai thì hai." Emma tách ra, chạy về chỗ bọn trẻ. Con quỷ không thấy ai liền ngó nghiêng, Ray đi ra, dang tay, "Này răng khểnh, đằng này." Thấy con quỷ chảy nước dãi thèm thuồng, Ray mặt lạnh, "Đúng rồi đấy.. Đuổi theo bọn tao đi!" Ray cùng Rimuru chạy song song, Ray tự nhủ, 'Mình sẽ không chết. Và sẽ không để họ phải chết. Hôm nay mày là kẻ duy nhất... Phải chết!!' Rimuru bịt miệng Ray, trốn ngay vào gốc cây gần đó. Bỗng dưng, đầu với thân con quỷ bị tách ra làm đôi. Ray giật mình, 'Hả?' Cái con quỷ đứng bằng hai chân, dài thòng đi ra, "Vừa kịp đúng lúc, đúng như dự tính. Tìm thấy chúng rồi. Tôi sẽ mang chúng về ngay. Thật tởm lợm khi nghĩ đến việc lũ hạ cấp này chạm vào hàng hóa của chúng ta." Tay Rimuru siết chặt cục đá khi nãy, 'Chúng đến rồi!' Những kẻ cai ngục, sứ giả của tử thần! 'Ciel! Ta có thể đánh thắng mấy con quỷ kia không?' <Có khả năng, nhưng hơi yếu thế. Sẽ khá nguy hiểm đó, ngài có định thử không?> Rimuru nhếch môi, 'Chơi thì chơi! Đường đường là chủ nhân của vương quốc Tempest, ta mà lại sợ ai chứ!' Như thể Ciel mỉm cười, <Nhớ cẩn thận nhé. Nhưng có lẽ sẽ hơi khó khăn đó. Cậu nhóc trong lòng ngài sẽ nghi ngờ ngài mất. Ôi trời, làm sao đây?> Nhắc mới nhớ, Rimuru nhìn xuống Ray đang gọn gàng trong lòng mình, trông cậu ta mặt mày đỏ bừng, chắc là vì chạy mệt quá. 'Vậy.. Phải làm sao để cậu ấy không nghi ngờ giờ...?' <Ngài đoán xem..?> '..... Ciel à... Giúp ta nhé..?' <Phì..> 'Này!! Em vừa cười đúng không??' Ngay bây giờ, Rimuru có thể tưởng tượng ra cảnh Ciel che miệng cười, tức đến sôi máu nhưng không thể làm gì được...! <Em sẽ giúp ngài. Nhưng phải tùy vào tình hình đã!> 'Cảm ơn em!'End. _______Góc của Yae: Xin lỗi!! Thực lòng xin lỗi vì cái tiêu đề 'hơi hơi' vô văn hóa của chap này. Bạn tôi đọc xong thì nó bảo giữ nguyên nên là tôi cũng chiều nó. Và cả, về vấn đề cách viết, giọng văn của tôi thì e là không đổi được. Cũng tại vì tôi có thói quen viết trước, nhưng giữ đó, không đăng. Khi nào vui thì đăng, không vui thì khỏi. Nên chap nó cứ tích dần, tích dần, nên là tôi không đổi được cách trình bày. Cảm ơn các cậu đã góp ý về lời thoại của nhân vật cộng với các thứ linh tinh. Nhưng giờ tôi đã viết đến chap 47 rồi. Sửa lại cực lắm mấy cậu à, và cả việc thay đổi thói quen của mình cũng khá khó ấy. Xin lỗi vì đã ích kỉ!! Nếu thấy không ổn lắm về cái cách mà tôi viết thì các cậu có thể không đọc nữa. Tôi không có ép ai đọc cả. Cảm ơn mấy cậu vì đã nghe những lời tôi tâm sự..
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me