LoveTruyen.Me

Cau Di Dau Vay Rimuru

"Lãnh chúa Bayon.. Ngài thật là lợi hại mà. Tôi không thể ngờ ngài lại có thể bắt được hai đứa trốn thoát từ nông trại Grace đó..!" Bàn ăn lập tức lặng như tờ khi con quỷ cái kia mở lời, ả ta sững sờ, tưởng rằng mình đã nói gì đó sai. Bayon di chuyển con mắt thứ ba trên đầu, liếc qua ả, "Ồ? Ngươi nghe được từ bọn người hầu đó à? Hehehe.. Vậy mà ta lại cố giữ nó là một bất ngờ, nó có thể đã thú vị hơn khi để các ngươi tận mắt thấy.." Con đực đi đôi với ả ta lên tiếng, có lẽ chúng là '1 cặp', "Ngài đang đùa đấy à? Nó có đúng sự thật không?"

Khẽ lắc lư ly rượu vang đỏ, Bayon nốc một hơi dài, "Hoàn toàn chính xác. Ngoài ra còn có hai đứa nữa đi với chúng, nhưng bọn người hầu ngu xuẩn của ta đã để xổng mất rồi. Không sao cả, ta có thể bắt chúng sau." Con ả nghe vậy vội cướp lời một cách vô duyên, "Tôi muốn thông tin chi tiết! Chúng là loại mặt hàng gì?" "Hai đứa mà bọn ta bắt được là loại thượng hạng. Chắc rằng đứa còn lại cũng vậy, và tên thứ tư, kì lạ thay lại là một kẻ đã trưởng thành." Nghe vậy, nhớt dãi con ả chảy dài thòng, nuốt ực nước bọt một hơi, mồm ả lại há ra thèm thuồng, "Hàng thượng hạng.. Và một tên trưởng thành ư?" Không biết có phải do ả, Bayon ném cây nĩa xuống đĩa ăn, bực bội nói, "Dọn đi. Ta no rồi."

Tiếng nhạc quen thuộc reo lên, mỗi kẻ một suy nghĩ khác nhau, cầm lên món đồ yêu thích nhất của mình, từ tốn bước đi. Đôi quỷ sánh bước bên nhau, con đực thì kha khá quan tâm về tên người lớn kia, còn ả cái thì mơ mộng đến từng thớ thịt ngon lành từ nông trại Grace, dù ghét phải thừa nhận, nhưng ả ta chưa bao giờ được nếm thử thứ thượng hạng ấy. Còn Leuvis? Hắn ta á, chẳng cần phải nói, chắc cái kế hoạch tàn nhẫn của hắn đã phát triển thành cả một cái cây cổ thụ rồi ấy chứ. À, quên kể, đứa còn lại, con quỷ 'xém' chết vì Emma thì đang cực kì bực bội, lạch bạch nghiếng răng, tay đấm thùm thụp vào bọn hầu, 'Là bọn nhãi đó! Phải là nó, ta sẽ băm nó ra thành từng mảnh!!' Giờ đi săn... Bắt đầu! Sự xuất hiện của chúng đã khiến bọn quỷ điên cuồng!

Tiến vào trung tâm thành phố, những bát súp, chiếc cốc vẫn còn hơi ấm, nhưng giờ nó đã đổ ra sàn, lênh láng tràn ra. Lạ thay, không có một bóng người, nó tưởng, bọn trẻ vừa dùng bữa ở đây kia mà? Hai con quỷ dáo dác nhìn xung quanh, "Tụi nó đi hết rồi." Con đực thì từ tốn là vậy, nhưng con ả kia thì có lẽ ham muốn thể hết qua lời nói, "Mấy cái đứa loại thượng hạng đâu??? Chúng đâu rồi?!" Trời.. Ả phải hiểu, đã là thượng hạng thì chúng không ngu đến nỗi sẽ ló đầu ra đợi chết chứ! "Khi tụi mình băng qua khu rừng, ta chẳng thấy chúng đâu..." Bình thản chọn đại một căn nhà, con đực nói tiếp, "Vậy là chúng muốn chơi trốn tìm. Cũng lâu rồi.. Hoài niệm ghê!" Nó thẳng cẳng đạp đổ cái cửa, "Hù! Trốn chưa.. Ta tới đây." Cầm lên một cây giáo, hắn nhẹ nhàng bước chân vào căn phòng, 'Cuối cùng thì chúng cũng không chạy trốn. Ta có thể ngửi thấy chúng..' "Các ngươi ở đâu đó? Ra đi nào~~" Chất giọng dụ hoặc của con quỷ cất lên, bốn đứa trẻ trốn trong tủ quần áo rùng mình, sợ hãi lấy tay bịt chặt miệng, cố gắng không phát ra âm thanh nào.

Bỗng ngoài cửa số có âm thanh lớn phát lên, hai con quỷ mắt sáng quắc, lao ra ngoài...

"Ở đó!! Đuổi theo mau!!!" Con quỷ có bốn tay chỉ về một đứa trẻ nọ, nó mặc áo chùm đầu, không thấy được mặt, dù vậy, con quỷ vẫn hét lên, ra lệnh cho thuộc hạ của mình, "Nếu là con nhãi hoặc thằng nhãi đó thì nó là của ta!!" Nhưng bóng dáng lấp ló dưới chiếc áo chùm đầu kia là Gillian, con bé mỉm cười đắc thắng. Dưới chiếc cối xoay gió, Lucas cùng lũ trẻ đang nơm nớp lo sợ núp sau chiếc áo của anh, cố rúc vào, Lucas thấy thế cũng chỉ cười trừ, "Đừng lo, chúng không tìm ra được chỗ này đâu." Emma, Rimuru, Oliver mỗi người núp sau một chỗ khuất, tay lăm le cầm cây súng, Rimuru bĩu môi, tại sao cậu ta phải ở đâu chứ?! Emma bóp chặt cây súng trên tay, 'Suýt soát nhưng cũng thành công rồi!!'


Nigel sửng sốt nhìn loanh quanh, mồ hôi ứa ra ngày một nhiều. Pepe bên cạnh cũng hoảng loạn, không biết làm gì, "Chuyện gì vậy..? Không phải chỉ mới một ngày sao.. Cũng quá sớm rồi!!" Một cô bé run như cầy sấy, "Chúng lại đến nữa rồi..." Con bé ôm đầu, gào lên, khóc lóc thảm thiết. Nó châm ngòi cho một dàn 'đồng ca', được đà, bọn trẻ khóc càng ngày càng to, Oliver hoảng hốt nhìn xung quanh, 'Không được rồi.. Quá sớm.. Chuẩn bị đều đã xong cả rồi, nhưng mà.. Tụi mình vẫn chưa chốt lại kế hoạch cùng mọi người!..' Dưới ánh mắt cầu cứu của Paula, Oliver như chưa từng được sợ hãi, lúng túng bấu tay vào vạt áo, 'Sao giờ? Tụi mình phải làm sao...'

"Mọi người đừng sợ!" Oliver đưa tay ra trấn an, "Không sao hết!! Tụi mình sẽ ổn thôi!! Các đồng chí hãy bình tâm lại đi nào!" Nở một nụ cười tự tin trước mặt đám đông, Oliver tiếp tục nói, "Chúng đúng là đến nơi sớm, nhưng tụi mình cũng đã chuẩn bị xong xuôi cả rồi! Hãy cùng làm theo kế hoạch và chấm dứt việc này nào!" Vừa nói, Oliver vừa hí một hơi thật dài, cố gắng bình tâm, 'Phải bình tĩnh lại thôi, đây không phải chuyện đùa. Tụi mình phải làm hết sức.' "Đừng lo, tụi mình đều đã chuẩn bị xong hết để chờ chúng rồi. Tôi muốn mọi người cùng hình dung được chứ? Giờ này, ngày mai.. Chúng ta là những con người tự do! Tất cả, đều sẽ được tự do! Chỉ là tự do đến gõ cửa sớm hơn tí thôi! Nghe cũng tuyệt đó chứ, phải không?"

Mái tóc Oliver tung bay, cậu nở nụ cười dịu dàng, lũ trẻ cũng chỉ còn sụt sịt trong cổ họng, "Ngay hôm nay, sân chơi tàn bạo này sẽ chấm dứt.. Loài người sẽ chiến thắng! Hãy cùng nhau tỉnh táo! Thở sâu, bình tĩnh và thả lỏng. Giờ thì, chúng đang đến đấy! Mọi tiểu đội, cầm lấy vũ khí và vào vị trí mau!!" Vừa dứt lời, bọn trẻ theo sự chỉ đạo của đàn anh, tức khắc tỏa ra theo nhiều hướng..


Emma quan sát Rimuru, nhìn cu cậu chán nản đến vậy cô bé cũng cảm thấy tội lỗi, bởi cô chính là người kéo cậu vào đội này, chứ không phải đi săn quỷ như cậu mơ ước, con bé lại nhìn sang Oliver, nhẩm lại kế hoạch, 'Đầu tiên.. Đem hết bọn trẻ đến cối xoay gió. Và giấu chúng dưới lối đi bí mật, Lucas và Ada sẽ canh gác dưới đó. Những người còn lại chia làm 4 nhóm.. Bọn quỷ chúng chia thành 4 nhóm, Leuvis, Bayon, Nous và Nouma, Luce...' Theo kế hoạch ban đầu, Emma và Oliver sẽ đi dụ Leuvis, nhưng con bé kéo Rimuru theo.. Lấy lí do là phải bảo vệ cậu ta, Rimuru cũng câm nín, đành phải chầm chập gật đầu. Nếu cậu ta đi theo nhóm kia mà bị mất miếng thịt nào thì Emma sẽ đem cậu nuốt vô bụng mất..

'Chúng ta sẽ không tấn công Leuvis. Chúng ta sẽ dẫn hắn đi lòng vòng khoảng 15 phút. Tụi mình cần dời lực chú ý của hắn ra hỏi 3 nhóm quỷ kia. Cùng lúc đó chúng ta sẽ đối phó với lũ còn lại.. Rồi, tất cả sẽ cùng nhau hạ Leuvis. Oliver đã khẳng định rằng hắn sẽ cắn câu, vậy nên việc của chúng ta là thu hút sự chú ý của hắn. Chúng ta sẽ hạ được chúng khi mất cảnh giác. Bao lâu nay, chúng vẫn nghĩ chúng ta là những con mồi vô hại. Nên chúng ta sẽ phục kích chúng!!' Tay bọn trẻ đồng loạt siết lại, chúng chỉ có đúng 15 phút, không hơn không kém! Cơ hội cũng chỉ có một lần và duy nhất.

Bọn trẻ dồn hết sức vào chân, bật nhảy và chạy, 'Đúng rồi, mau đuổi theo đi.. Coi nào, tụi tao sẽ không cắn đâu! Hãy cứ làm như chúng ta đang chạy trốn giống như mọi ngày vậy!' Rồi đến điểm đã định, chúng xoay người, áp lưng vào cây. Và khi chúng bỏ mũ chùm đầu.. Phì, biểu cảm của lũ khốn nạn này thú vị thật đấy. Một tên thì không nói gì, chỉ tặc lưỡi, hai tên thì thất vọng ra mặt, và một đứa thì.. gào lên như bị cắt tiết vậy. Gillian cười mỉm, trông như đang khinh thường chúng nhiều hơn, "Sai rồi! Hôm nay là ta tới tiếp ngươi đây." Con bé lấy ra một cái còi, thổi một tràng dài. Ở những khu vực khác nhau, tiếng còi cũng rít lên, đồng điệu vô cùng. Thấy tín hiệu, Oliver bấm nút, 'Bùm!!!!' Một tiếng nổ lớn mà chim chóc hoảng sợ mà chạy hết, khói bụi bay mờ mịt. Nào.. Đến giờ đi săn rồi.. Cho chúng thấy, ai là kẻ đi săn và kẻ bị săn đi nào!!

End.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me