Cau Hung Em Thuong Cau
"Chụt", một cái hôn rất kêu chạm vào má Gia Quân, khiến nó giật nảy người. Nó ngơ ngác, mất một lúc để phản ứng với cách xử trí không lường trước của cậu Hưng. Sao cậu bạo quá vậy?? Biết là Quân thích lắm không?? Nó bất ngờ chồm lên, hai tay nâng lấy khuôn mặt cậu, giữ chặt cho nó lộng hành. "Chụt, chụt, chụt, chụt..." tiếng hôn lan khắp mặt Ngọc Hưng khiến chàng kêu oai oái, giãy giụa cố gắng đẩy Gia Quân đi để cặp má đào chàng không bị nó nuốt chửng mất. - Ah...ahh...Gi-Gia...ưm...Gia Quân...dừng... - Ha...cậu Hưng...cậu nói em hay đi mà...cậu thương em, thích em mà đúng không? Gia Quân vừa hôn vừa vồ vập hỏi dồn, khiến Ngọc Hưng xấu hổ phát khóc. - Hức...hức...loạn...loạn hết cả rồi! Gia Quân...hức...a...hư...dừng lại đi mà... Thấy cậu khóc nấc lên, nó mới dùng lại, ngây ngô nhìn xuống. Cậu Hưng khóc nức nở, hai tay liên tục gạt nước mắt làm Gia Quân mủi lòng. Nó chui vào lòng chàng, áp mặt vào bờ ngực tròn dụi lấy dụi để: - Cậu ơi... Ngọc Hưng nghe tiếng thỏ thẻ thì bỗng nín khóc, mặt nóng ran, lòng rộn lên xúc cảm khó nói thành lời. Chàng chớp mắt nhìn gương mặt ngây thơ trong vòng tay, trong lòng bỗng dấy lên cảm giác tội lỗi. - Hức...nhưng...nhưng làm sao ta có thể...? Em nhỏ hơn ta những 3 tuổi kia mà? Vả lại, cả ta lẫn em còn là trẻ con... Gia Quân đặt một cái thơm lên môi xinh, chặn lời Ngọc Hưng: - Cậu chẳng cần làm gì cả, cậu chỉ cần cho em biết cậu có thương em hay không thôi! Ngọc Hưng mím môi im lặng. Cảm giác rộn ràng đó là gì? Phải chăng là bồng bột rung động nhất thời? Có chăng là định mệnh duyên kiếp một đời? Tim chàng đập từng trống canh dồn, hơi thở khe khẽ phả lên gương mặt Gia Quân đang nôn nao chờ đợi. Chàng cúi đầu, đỏ mặt lắp bắp: - Ta...ta...có mà... Chàng ngẩng đầu lên nhìn nó, ánh tình chân thành sâu xa: - Ta vẫn luôn thương em mà...! Dù cho có là thoáng chút duyên tơ, hay có là dây hồng nối kiếp, khoảng khắc ấy, chàng chắc chắn từng câu từng chữ đã thốt ra sẽ không bao giờ khiến chàng hối hận. Mắt chạm mắt, tay đan tay, hơi thở kề hơi thở. Gia Quân hai mắt long lanh nhìn Ngọc Hưng. - Cậu, thế là cậu cho phép em rồi đúng không? Ngọc Hưng nhìn đứa trẻ 13 tuổi trước mắt, xấu hổ không muốn chạm mặt mà quay đi. Gia Quân đưa hai tay ôm má chàng xoay mặt lại, cất giọng hồn nhiên: - Cậu ơi? Ngọc Hưng vượt quá sức chịu đựng, nhắm tịt mắt lại, chu môi đỏ mọng: - Mau...mau lên... Gia Quân vui sướng đến phát dại, sự kích thích chạy dọc từng tấc da thớ thịt. Nó hồi hộp nhắm mắt, nghiêng đầu, ghé môi sát lại môi chàng... Một chút nữa... Chút nữa... "Cộc cộc cộc" Tiếng gõ cửa bên ngoài vọng vào, theo sau là tiếng trầm thấp của ngài Thượng thư: - Ngọc Hưng, con đã ngủ chưa?
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me